Chương 5 - Người cũ

Tuỳ tiện làm vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi nhà tắm đến trước bàn trang điểm, Jungkook nhìn một hồi rồi nói nhỏ.

"Đồ trang điểm... Thực nhiều... Linh hỗn cũ.. Thích đóng giả người khác lắm sao? Bất quá.. Mấy thứ này sẽ thuận tiện đây..."

Loay hoay bên bàn trang điểm một lúc, diện mạo của cậu lại hoàn toàn thay đổi, chính là gương mặt tối hôm qua, chính là lớp mặt nạ ấy.

Jungkook nở nụ cười hài lòng, thay đồng phục rồi đi xuống dưới đại sảnh. Muốn kế hoạch thành công? Đến trước công chúng mới lột mặt.

"Eun... Jungkook! Mau xuống đây tao,  đợi mày lâu quá rồi! Xuống thưởng thức đi, toàn bộ là do tao làm đấy! " Bóng dáng thiếu niên quen thuộc đang ngồi trước bàn ăn la lớn.

Nhìn bàn ăn thịnh soạn còn nóng hổi, bất quá, trên bàn ăn tâm tình Jungkook thoáng có chút vui vẻ, lãnh tĩnh bước đến bên cạnh thiếu niên nọ, tay chỉnh cà vạt "Mày đã tới rồi? Chúng ta ăn sáng rồi đi"

Thiếu niên gật đầu "Được, Jeon phu nhân đã cho phép tao sang đây cư trú rồi. Dù sao bà ta cũng muốn 'con trai' của mình có nhiều bạn bè"

Jungkook nhếch mép "Vậy à, bà ấy sẽ được toại nguyện thôi, bất quá... Tao không chắc những người bạn ấy... Còn sống"

Thiếu niên sảng khoái vỗ tay, trong tia mắt lạnh lẽo hằn lên ác độc."Hảo, tao bồi mày. Mà mày còn giữ cái lớp mặt nạ cải trang ấy làm gì? Người khác nhìn không thấy nhưng tao nhìn phát là biết ra rồi nhé" thiếu niên chỉ vào cái cổ của cậu "Phần cổ kem nền bôi không đều"

Không nói ở kiếp trước, cả hai người này đều là bậc thầy hoá trang nhỉ, kỹ năng hoá trang là một trong những điều sát thủ cần bồi dưỡng đấy.

Jungkook cười cười, đưa tay lên cổ sờ vào phần cổ bị lót kem nền, giọng nũng nịu "Ai da~coi như tao lụt nghề rồi"

Thiếu niên cười lớn, đứng dậy vỗ vai cậu rồi kéo ra bàn ăn "Mau ăn đi, luyên thuyên nhiều."

Dưới một bàn thức ăn đầy hương thơm, trên đĩa bên cạnh cậu không có lấy một chút thịt. Jungkook nhìn Baekhyun cười bảo "Mày vẫn nhớ rằng tao không thích ăn thịt? Mày đúng là bạn tao rồi"

Baekhyun bĩu môi, vớ lấy miếng nấm xào đút vào miệng "Tao chứ là ai! Vậy khi nào mày tính bỏ cái mặt nạ ấy ra? Dung mạo thân chủ này đẹp mà"

Jungkook cười nhạt, mặt than đút miếng cơm vào miệng "Trong ngày hôm nay thôi... Tao sẽ mọi người chiêm ngưỡng nhan sắc thật trước khi đột tử"

...

Chiếc xe Lamborghini màu đen bóng số lượng có hạn tại mỹ phóng như điên trên con đường, để lại làn khói bạc mỏng. Tiếng gió cùng tiếng la hét hòa trộn vào nhau tạo ra âm thanh hỗn loạn.

Baekhyun ngồi ở ghế phụ, ngả người xuống hưởng thụ làn gió sắc như dao thông qua cửa ổ. Đảo mắt nhìn màn hình số liệu đã lên tới gần 300 km/h , miệng nhếch lên một nụ cười, nói "Tốc độ của mày vẫn thế nhỉ? Mà như này thật thoải mái..haha"

"..." Jungkook động đậy, đảo tay lái một vòng vào trong cổng trường to lớn, huýt sáo một tiếng "Không hổ danh ngôi trường danh giá, mới ở đây ngoài cảnh đẹp thì có cả sát khí nữa, thật thú vị"

Baekhyun nhìn ngắm ra ngoài thấy học sinh toàn trường đã ào ra xem thì vuốt cằm "Jungkook...xem kìa... tất cả đều là người quen chứ ai?"

Jungkook trầm mặc nhìn ra ngoài, nở một nụ cười chết chóc, sau một lúc thì mở cửa xe ra ngoài. Kiếp trước Eun Bi cực kỳ ghét ánh sáng, xem ra bây giờ vẫn thế thì phải.

Cậu khẽ nheo mắt, xuống hẳn xe rồi đóng cửa xe lại, Baekhyun cũng xuống theo sau.

"Chào những người bạn cũ, chúng ta cùng vui đùa nhé" _ Jungkook pov

Cả trường ồn ào vì sự xuất hiện của cậu, lúc đầu thì ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhưng khi thấy người xuống xe là ai thì khinh bỉ.

"Xem ai xuống kìa"

"Không phải phế vật đó sao?"

"Còn xuống cùng Byun thiếu, chắc lại đi quyến rũ Baekhyun oppa rồi"

"Thật không biết vô sỉ, thiếu hơi trai"

"Nhà nó chắc chỉ là công ty nhỏ nào đó thôi, sao lại có con xe này chứ? Không lẽ ăn trộm? Hahaha"

Và cả ngàn lời bàn tán hướng phía Jungkook chỉ trích. Cậu và baekhyun khẽ nhếch môi cười khinh, chỉ là một lũ con nuôi và công tử bột, tiểu thư dỏm, tại sao ư?

Những lũ học sinh này, Eun Bi và Baekhyun ở kiếp trước đều quen hết, kiếp trước cả cậu và Y đều là trẻ mồ côi từ nhỏ. Hầu hết bọn chúng, kẻ nào cũng khi dễ 2 người, đánh đập, khiêu khích, đổ tội hay thậm chí là suýt giết chết, bọn họ cũng làm làm. Ngày hôm nay, gặp lại những kẻ này, thật là may mắn hết sức, mất công hai đứa mất hơn 13 năm để đi tìm.

Baekhyun nhếch môi cười "Tất cả đều có mặt đủ, có nên chơi luôn không Joker?" Nhìn lại bọn người bàn tán xung quanh, một cỗ chán ghét lại ập đến làm tâm tình của Y vừa tốt lên một chút thì lại tụt xuống rồi.

Jungkook liếc nhìn xung quanh, trên mặt lạnh như băng thôi nhưng trong lòng tràn ngập hận thù cùng thú vị "Chưa đến lúc, chúng ta sẽ cùng tạo ra một loạt án mạng liên hoàn, ok chứ?" Tất cả những gì mày làm với Song Eun Bi, bây giờ tao sẽ trả lại hết, cái giá của tụi mày chính là cái chết!

Baekhyun thỏa mãn gật đầu, sát khí quanh Y nổi lên nhanh chóng "Được, chúng ta sẽ cùng chơi". Hai đứa đang chuẩn bị đi vào lớp thì có tiếng gọi phía sau lưng, cái chất giọng này... thật giả tạo, Jungkook và Baekhyun không hẹn mà quay đầu lại.

6 thiếu niên mặc cùng đồng phục chạy tới, khuôn mặt nở nụ cười rất tươi khi nhìn thấy cậu (không phải các anh đâu)

Một thiếu niên chạy tới bên cậu, cười nói "Jungkook, cậu đi học trở lại rồi, thật may quá"

Ánh mắt cậu thoáng lóe lên một cái, 6 tên này.... chính là những tên đánh cậu mạnh nhất, tuy theo thời gian thì gương mặt có thay đổi chút ít nhưng cái bản tính ngạo nghệ và mùi thương chết tiệt này đâu có thể nhầm lẫn? Eun bi cực kỳ nhạy cảm với mùi hương nên đừng hỏi tại sao lại thính đến thế. Cố gắng lục lại đống ký ức hỗn loạn trong đầu.

"Đám người này, là bạn thân của linh hồn cũ, có vẻ là khá thân đây nhỉ? Haha, tôi sẽ cho các người nếm mùi vị của sự đau khổ!" _ Jungkook pov.

Bị Jungkook nhìn đến phát run thì 6 người bọn họ thoáng giật mình, lắp bắp nói "Ju...Jungkook? Sao thế?" Baekhyun cũng đã nhận ra mấy gương mặt này, cố gắng áp chế cảm giác muốn hủy diệt, khuôn mặt lạnh tanh đứng ở bên cạnh cậu.

Jungkook thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói "Không có sao" rồi tiếp tục xoay người bước đi, Baekhyun chỉ liếc lấy một cái rồi đi theo.

6 người nhìn nhau khó hiểu, hôm nay cậu ta quá lạ thường, lại còn có người ở bên cạnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Đè nén cảm xúc muốn hỏi, họ chạy theo Jungkook.


*kétttttttt*


Lại thêm tiếng thắng xe bùng nổ, toàn trường hét lên, mới khi nãy chỉ là tiếng xì xào bàn tán thì bây giờ chính thức vỡ tổ.

Jungkook nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng thêm vài phần, đã bị ánh sáng chiếu thẳng vào rồi bây giờ lại bị lũ này làm nhức óc. Tuy Jungkook thích những tiếng la hét, nhưng phải là trong đau khổ và chết chóc.

Chỉ có 2 từ để miêu tả quang cảnh hiện giờ. Đó là: Ồn Ào

"Các oppa đến rồi kìa!!"

"Aaaaaaaa Sepai a~~~~"

"Nhìn em đi oppaaaaaa~"

(Lừi quá)

Ngay lập tức trong tiếng hò reo náo nhiệt, 6 chiếc xe xác nhập vào trong sân trường. Đều là những chiếc siêu xe bản quyền, chứng tỏ rằng chủ nhân của chúng rất giàu có.

Dàn nam thần gồm 6 người lãnh tĩnh từ trong xe đi ra, khuôn mặt đẹp trai góc cạnh thì khỏi phải nói. Đây chắc chắn là F6!! (Hàng thật đây)

Đám Jungkook đúng lúc vừa đi đến giữa sân trường, đối mặt với dàn F6 này, thật sự thì cậu không có rảnh để quan tâm tới mấy cái chuyện vô bổ, chỉ là đám xe này đúng lúc đập vào mắt cậu thôi.

Khuôn mặt lạnh lùng ngước lên nhìn 'dàn nam thần' được kêu hô, ngoại trừ Baekhyun và Jungkook thì ai cũng mắt trái tim. Jungkook nhíu mày nhìn F6 rồi quay sang nhìn Baekhyun, Y cũng đang cau mày nhìn bọn họ.

Kể ra thì, hồi nhỏ ở cô nhi viện, hai người cũng đã gặp qua 6 người này, tuy nhỏ nhưng khí chất lạnh lùng và hàn khí đã bao vây xung quanh họ. 6 người này chỉ đôi lúc là đập 2 người vài cái rồi bỏ đi thôi chứ không tham gia mấy vụ như đám người kia, Jungkook-Eun Bi và Baekhyun cũng không để ý lắm vì cả hai còn bị nặng hơn thế nhiều, 6 người này ra tay thế vẫn còn gọi là nhẹ. Nhưng khi mà tận mắt chứng kiến 6 người này cũng ở trong đám người hại 2 người suýt chết thì trong tâm cũng có chút hận thù, may mà họ chỉ đứng xem rồi sai vặt lung tung chứ không dùng tay đập tại trận nên Jungkook-Eun Bi mới không tính nể cho lắm. Nếu tính trả thù thì bọn người này chết lâu rồi.

Kể ra, 13 năm gặp lại nhau... Làm cho cả hai có chút hưng phấn, hai cái miệng nhỏ nhỏ nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt. 'Dàn mỹ nam' khi thấy Jungkook đứng ở đó nhìn mình cười thì cảm thấy cực kỳ bực mình, tưởng rằng cậu (linh hồn cũ) lại mon men qua ẻo lả các kiểu. Tại vì hiện giờ Jungkook vẫn còn đeo lớp mặt nạ nên mọi người không thấy được dung mạo thật của cậu, vẫn là cái bản mặt xấu xí đầy phấn son đấy làm cho ai cũng ghét khi nhìn vào nó.

Một trong đám bạn thân của linh hồn cũ thấy cậu cứ cười thì tưởng rằng cậu vẫn còn mê mệt F6 liền ra tay kéo vai cậu lại, hỏi nhỏ "Jungkook, đừng bám theo mấy tên đó nữa, chúng ác độc lắm, nghe mình đi!"

Bị kéo vai quả là không thoải mái đi, Jungkook kiên nhẫn áp chế cảm giác muốn giết ngay tên này lại, cười nhạt đáp trả "Mình biết, mình biết, cậu nghĩ mình là ai? Chẳng qua là, bấy lâu nay chơi đùa cùng họ tí thôi"

Cả trường (cả các anh và đám bạn, trừ Baek) nghe vậy thì trợn mắt như không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào cậu.

"Cậu ta nói thế sao? Không phải cậu ta yêu các anh chết chết mệt à? Sao hôm nay lại nói thế? Hay kế hoạch ?" _ mọi người pov (- Baek)

Baekhyun thì khoanh tay đứng bên cạnh cậu theo dõi ánh mắt của mọi người, cười thích thú xem kịch.

"Cậu... Cậu nói cái gì?" Một người trong đám bạn thân nói, trấn trấn quy lạc hồn bay phách vía rồi.

Jungkook cười khinh nhìn thiếu niên "Cậu nên nhớ, Jeon Jungkook này không phải người đơn giản đâu. Nghĩ mình thật sự đổ gục về đám vớ vẩn này? Nực cười thật"

Jimin đang ngỡ ngàng, nghe vậy thì cau mày nhìn cậu "Cậu.. Cậu coi chúng tôi là trò đùa?"

Jungkook thu hồi ánh mắt, thả nhiên nhìn sâu vào đáy mắt Jimin khiến anh có chút chốt dạ, khuôn mặt giễu cợt thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng "Đúng rồi đấy, các người nghĩ tôi ngu dốt? Chẳng qua chỉ là... Đóng kịch một chút, bấy lâu nay hoá ra là ảo tưởng thật à? Chắc tôi phải đổi qua diễn viên thôi"

NamJoon trừng mắt nhìn cậu "Cậu nghĩ mình là ai? Chẳng qua chỉ là một đứa thiếu hơi trai! Thật ghê tởm, cầm thú! Loại động vật hoang dã!" câu nói này khiến cả trường đang ngỡ ngàng cũng quay lại trạng thái ban đầu, khinh bỉ nhìn cậu.

Jungkook nhớ lại một chút ký ức rồi chẹp miệng, đá xoáy NamJoon "Aigu, đây là nam thần IQ cao ngất ngưởng đây hả? Đã biết tôi là cầm thú thì mấy người chẳng phải vượt qua cả cầm thú sao? Mà có vẻ như môn Sinh học không dạy nhỉ? Người tiến hoá từ động vật mà?" đấu võ mồm với ai chứ đừng nói với Eun Bi này, coi trừng vỡ mõm đấy cưng.

"Cậu..." Hoàn toàn á khẩu.

"Cậu dì chú bác dì ở đây, tôi mấy người không có chung dòng máu, càng không phải thông gia" Jungkook lãnh tĩnh nói, khuôn mặt lạnh lẽo nay đã thay bằng khuôn mặt tràn đầy cảm xúc thú vị.

"..." mọi người

Mọi thứ hoàn toàn chìm vào trong im lặng, đến khi mọi người chuẩn bị nghĩ rằng sẽ nổ tung thì có một giọng nói vang đến.

"Các anh à!" một cô gái mặc bộ đồng phục đi đến giữa sân trường. Cô có hơi nhíu mày khi nhìn thấy loại sát khí này nhưng khi thấy cậu thì cười thầm, cứ nghĩ rằng cậu đang bị ăn chửi.

Cậu và Baekhyun quay lại thì trợn mắt, hai tay bất giác nắm chặt lại, hàm răng cắn chặt kêu hai tiếng ken két. Giọng nói của hai người cực kỳ lãnh âm và tàn nhẫn, sát khí cũng cứ thế mà tuôn ra làm mọi người sợ xanh mặt.

"Im..." Cả hai cùng đồng thanh, chất giọng có thể đã hận thù đến cực điểm, lãnh khốc cùng tàn nhẫn vô cùng, giống hệt tu la từ địa ngục.

Cô gái đó thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, nhưng nghĩ kỹ lại thì thở nhẹ ra, hướng đôi mắt 'ngây thơ' về phía cậu, vui vẻ nói "Jungkook? Là cậu đấy sao? Ôi! Vui quá!" nói xong nhanh chân lao đến chỗ cậu định ôm.

Chẳng qua, chưa kịp động đến người cậu thì cậu đã phản ứng nhanh né sang một bên, mấy cái ký ức của linh hồn cũ cứ lẩn quẩn trong tâm trí cậu đủ làm cậu nổi điên rồi mà còn dám động tay động chân, lại lên kế hoạch che mắt mọi người chứ làm gì?

Kế hoạch của cô gái đó sẽ như thế này: chạy tới định ôm cậu nhưng sẽ giả vờ bị ẩn ngã hoặc làm gì đó khác để có cơ hội oà khóc lên => Jungkook sẽ bị gét thêm.

Cô gái mang họ Im không phản ứng kịp bị té nhào xuống đất, nằm trên mặt đất oà khóc mức nở

( Thạc: vậy có nói là kế hoạch thành công không? :v

Họ Im: có, tuy hơi đau nhưng oke)

"Jungkook... Sao cậu lại làm thế chứ? Mình chỉ là... Muốn ôm cậu thôi mà.. Ô ô ô ô .."

Jungkook nhìn vậy thì chẹp miệng, nói nhỏ đủ cho Baekhyun ở bên cạnh nghe thấy "Tội cho linh hồn thân chủ cũ thật. Bị ả đàn bà này ở đây gài bẫy"

Baekhyun gật đầu đồng tình "Ngu thì chết, bệnh tật gì đâu"

Đám bạn của 'Jungkook' nhào tới chỗ cậu hỏi han "Không sao chứ?"

Mọi người lập tức trở nên giận giữ, dù sao thì cô gái họ Im đó cũng là nữ thần của bọn họ, nhìn là 'hiểu' ngay Jungkook bắt nạt cô rồi (quỳ)

Một nữ sinh tới thẳng mặt cậu tính cào cho một cái nhưng chỉ soạt qua da mặt thôi thì Jungkook đã nhanh chóng né tránh.

Song Eun Bi này là ai chứ? Dễ dàng bị cho ăn cào thế à?

Mỗi tội là... Phần bị cào lập tức là.  rác tấm mặt nạ, để lộ ra phần da mặt trắng nõn nữa ở bên trong. Tất cả mọi người vì sự ồn ào này nên ra ngoài hóng tin, đúng lúc đó thấy cảnh này thì ai cũng tròn mắt nhìn cậu, bộ mặt không thể tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top