Chương 4 - The game begins

Sau này xưng Eun Bi thành Jungkook.

Xin lỗi mọi người nhé, Thạc đã đổi cả Avatar fic và tên fic rồi
Tên fic cũ: Traitor! Tôi không phải người đó!

Tem:

LoveMialia

Juu_Ye_Lyn

@ParkDaYun029134
..

một người dùng
---------------------------------------------------------

Một thân nhỏ nhắn từ ngoài cổng bước vào, lãnh tĩnh đảo mắt nhìn xung quanh, cả bên ngoài lẫn bên trong đều như vậy, nội thất lẫn màu sắc đều u ám, bất quá, cậu thích.

"Chào mừng thiếu gia" Vài người hầu và quản gia Goo khi thấy cậu thỉ cúi đầu cung kính.

Jungkook khẽ nheo mày.

"Con trai, con về rồi hả? Lại đây dùng bữa tối đi!" Bà Jeon sau khi thấy cậu ở đại sảnh thì lập tức vẫy vẫy tay, khuôn mặt tươi cười chào đón cậu.

"..." Mặt than tiến đến phía bàn ăn rộng lớn chọn ghế ngồi xuống.

"Con trai, con có nhớ chúng ta à ai không?" Ông Jeon sau khi quan sát cậu một lượt thì cau mày, hướng phía Jungkook hỏi.

"Không" Câu trả lởi cụt ngủn của ai đó.

"Haiz... Bác sĩ đã bảo nó mất trí nhớ rồi mà mình *Quay sang Jungkook* Không sao đâu con trai, con sẽ nhớ lại nhanh thôi" Bà Jeon nở nụ cười gượng gạo.

Lúc này thì đồ ăn đã được dọn hết ra bàn, 3 người lúc này mới bắt đầu ăn. Trước mặt cậu là đĩa bò bít tết sang trọng cùng rất nhiều sơn hào hải vị khác.

Jungkook trầm mặc nhìn mấy thứ trên bàn một lúc rồi lãnh tĩnh đẩy đĩa thịt ra xa mình, thay vào đó là một chút rau luộc.

Ông bà Jeon nhìn thằng con trai mình khó hiểu, chẳng phải thứ nó thích nhất là thịt sao? Hôm nay cư nhiên lại từ chối?

"Jungkook, con không ăn thịt sao? Chút rau đấy đáng là bao." Nhìn thân thể đứa con gầy gò của mình bà Jeon đau lòng nói. Jungkook(thân chủ cũ) sớm đã yếu đuối, luôn gầy và mặc cảm, nó từ nhỏ đã không ăn nhiều, bây giờ lại đẩy đĩa thịt ra là sao?

"..." Lãnh tĩnh nhìn 2 người trước mặt,  cậu không mặn không nhạt nói "Tôi không ăn được thịt"

"..." ông bà Jeon.

...

Sau một bữa tối nặng nề, Jungkook lê từng bước lên căn phòng của mình, so với cậu, căn nhà này hoàn toàn chưa quen vậy nên việc di chuyển và tìm kiếm khá là khó.

Sau một hồi mò mẫm tìm đường thì cuối cùng cậu cũng đã về được phòng của mình. Vừa mở tới nắm cửa thì một trận đau đầu sập đến khiến Jungkook nhăn mày, chân khuỵu xuống ôm đầu.

Cái cảm giác này... Nó.. Thực đau!! Chuyện gì đang xảy ra vậy!!

"Song Eun Bi..."

"Ai? Ai gọi tôi vậy?"

"Tôi Jeon Jung Kook đây!"

"Linh hồn ? việc sao?"

"Tôi vừa chuyển hết toàn bộ ức sang cho cậu, lúc đầu hơi đau một chút nhưng sẽ đỡ, chuyện thân xác của anh... Tôi lo liệu rồi"

"Cậu đã làm với thân xác của tôi? Tại sao đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy?"

"Chuyện này anh không cần phải lo, tôi muốn nhờ anh một chuyện"

"Chuyện? Nói thử đi"

"... Giúp tôi trả thù, giá thân xác mới này"

"Haha, được thôi, hãy chọn mục tiêu đi"

"... Lục lại ức, tìm những kẻ đã sỉ nhục tôi kiếp trước dạy cho chúng một bài học đi.. Làm ơn... Đừng hại đến 6 người kia..."

"Hửm? 6 người? ai?"

"... Hãy lục lại ức đi, tôi xin anh, đừng trả thù đến họ, tôi yêu họ, đừng làm tổn thương họ, tôi van anh.."

"Yêu? Hừ... Những kẻ kia.. Bất quá tuỳ theo ý tôi?"

"Phải... Tuỳ theo ý anh"

"Được, thoả hiệp bắt đầu"

"Sau khi hoàn thành xong... Anh hãy đập lọ thuỷ tinh này xuống đất, linh hồn tôi sẽ được đầu thai... Lúc đó tôi sẽ không nói chuyện được với anh nữa"

"Hử? đâu?"

"Khi tỉnh dậy anh sẽ thấy, giờ thì hãy làm nhiệm vụ đi"

Sau một chuỗi hội thoại, Jungkook dần dần mở mắt, đôi mắt màu xám khói loé lên một tia sáng tàn nhẫn. Ký ức đã được phục hồi, đầu óc cũng đỡ đau.

"Không ai thể ra lệnh cho Joker" Jungkook cười thầm, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc giảm đi đến hàn độ.

Từ từ đứng thẳng lưng, Jungkook lãnh tĩnh đi vào bên trong phòng, ở trên trước bàn học có một lọ thuỷ tinh bằng sứ, bên trong có chứa chất lỏng đặc và kim tuyến. Cậu từ từ lại gần chiếc bàn đó, bàn tay trắng gầy cầm chiếc lọ lên, tuỳ ý có thể bóp vỡ nó. Im lặng một hồi, Jungkook quẳng cái bình sang một bên, lục soạt sơ qua căn phòng. Hôm trước vội quá mà chưa kiểm tra qua, có thể có thứ gì đó..

Sau một hồi tìm kiếm quanh căn phòng, chuẩn bị đến lúc Jungkook muốn ly khai thì... Tay cậu chạm bức tường lạnh lẽo, đáy mắt cậu lập tức trầm lại, gõ lên bề mặt nó.

*cộc cộc*

Tiếng âm thanh nhỏ nhẹ vang lên, Jungkook bất giác nở một nụ cười quỷ quyệt, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, ở trên chỉ có nguyên vẹn một chiếc đồng hồ cũ, bất quá, đồng hồ đã ngừng chạy.

Dơ tay lên đảo loạn một phen rồi lùi lại phía sau, nơi phía dưới đồng hồ ấy dịch chuyển, bức tường bị kích động tách sang hai bên để lộ một lối đi dẫn sang bên cạnh.

Jungkook trầm mặc một lúc rồi sải bước đi xuống, chân trần lạnh lẽo ma sát với bậc thang thoáng có chút nặng nề.

Bóng đem bao vây lấy bầu trời và vạn vận, từ từ gặm nhấn chúng, cho tất cả chìm vào hư đãng. Cơn gió sắc lạnh như lưỡi dao phả thới, không ngừng lầm lỗi tiến tới thân thể thiếu niên gầy gò. Thiếu niên đó... Nở một nụ cười.

...

Buổi sáng sớm, Jeon Gia.

Con người nằm trong lớp chăn màu đỏ khẽ mở mắt, quang dạ chói mắt chiếu từ cửa sổ vào làm thiếu niên có chút bực mình.

Nhẹ nhàng lật chăn ra, tiêu soái bước xuống giường.

"The game begins..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top