Chương 2 - Tái sinh?

Một cơn đau đầu ập đến, cả người Eun Bi mềm nhũn không nói nên lời cái loại cảm giác này... Là đang chuyển đổi thân thể sao? Ôi đất mẹ ơi, nó đau dã man luôn ấy!!!

Một lúc sau, tất cả mọi thứ xung quanh tối sầm lại, đen ngòm, đôi mắt nặng trĩu mở không nổi khiến lòng cậu có chút tức giận.

- Con tôi... Ôi trời ơi.. Con ơi... Ta thật đáng trách khi không bảo vệ được con mà.. _ Tiếng khóc lóc của phụ nữa vang lên bên tai cậu.

Chuyện gì vậy???

- Ừm... _ Cậu cố gắng mở đôi mắt ra, vì có chút không thích ứng được với ánh sáng nên cậu nhăn mặt lại.

- Ôi.. Con tôi, con trai của mẹ! Con tỉnh rồi!!! _ Giọng nói vui mừng xen lẫn ngạc nhiên lại vang lên, sau đó lại trở nên sụt sùi như cũ _ Con trai.. Huhu.. Con.. Tỉnh rồi.. Huhu

Cậu cau mày lại, mẹ? Song Eun Bi này từ bé đã mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi, khi người đàn bà trước mắt tự nhận mình là 'mẹ' thì thật sự cậu không thích ứng với chấp nhận nổi. Cái gì là mẹ cơ chứ? Mẹ Eun Bi này đã chết từ lâu lắm rồi, bà không được mạn phép gọi tôi là con của bà!

- Bà là ai? _ Sau khi nhìn rõ người phụ nữ trước mặt thì cậu nói với giọng lạnh lùng.

Người đàn bà này chắc là mẹ của linh hồn cũ đây mà, dù sao nhìn cũng tàm tạm, không quá 40 nhưng mà 'mẹ' của cậu khi ở linh hồn trước xinh đẹp trẻ chung hơn nhiều, Eun Bi đã nhìn thấy bà qua tấm ảnh chụp cơ mà!

Người trước mặt toát lên một vẻ quý phái sang trọng mạnh liệt, dựa theo ngoại hình và cách ăn mặc thì là một phu nhân đại gia tộc lớn đây. Nhìn mặt bà ta kìa, nước mắt tùm lum nhìn thật ghét! Eun Bi này rất ghét mấy kẻ hay rơi nước mắt nha.

- Con.. Con.. Không nhớ ta là ai ư? _ Sắc mặt bà trầm xuống, thoáng hoảng hốt vì câu nói này.

- Jeon thiếu gia bị sao vậy chứ? Mau gọi bác sĩ tới đây! _ Một người trong căn phòng nói lớn.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, giờ mới để ý nha, có khá là nhiều người đấy, nhìn bọn họ ăn mặc kìa, hình như là đồ người hầu hả? Bất quá... Người đàn bà này và ông lão phía sau có vẻ thanh lịch hơn.

- Ông là ai? _ Eun Bi

- Ơ.. À.. Thưa thiếu gia, tôi là quản gia Goo, thiếu gia bệnh tình như vậy thật khiến người khác lo lắng _ Ông lão phía sau bà nghe thấy cậu chỉ mình thì có chút giật mình. Sau đó lấy lại bình tĩnh trả lời.

Eun Bi định mở miệng nói gì đó thì có bóng dáng một người áo trắng bước vào, hình như là bác sĩ? Nhắc mới nhớ, sao mình lại ở trên giường bệnh? Sao 'mẹ' lại khóc? Sao lại có bác sĩ?... Chờ chút... Rõ ràng mình xuyên không rồi mà? Thời điểm mình nằm xuống đâu còn ai? Rõ ràng đã tắt thở rồi cơ mà? Sao bây giờ lại bị nằm ở đây? Chẳng lẽ linh hồn cũ cũng bị tai nạn rồi gặp mình?

- Jeon thiếu gia, cậu thấy trong người thế nào? _ Vị bác sĩ đó vừa cầm quyển sổ vừa nói. Đây hình như là vị bác sĩ riêng ở đây thì phải, trên áo ngực anh ta có gắn chữ Jeon kìa..

- Tôi khoẻ, tôi không sao cả. _ Eun Bi nháy nháy mắt, không khí có vẻ trong lành.

- Vậy được rồi, tôi sẽ sắp xếp cho thiếu gia một số thuốc, chỉ cần ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi là được! Jeon phu nhân, phu nhân ra ngoài chúng ta nói chuyện một chút... _ Bác sĩ.

- Được rồi, các người ở lại chăm sóc thiếu gia thật tốt nghe chưa? _ Jeon phu nhân.

Bà cùng vị bác sĩ kia đứng dậy, ra ngoài phòng cậu thì đóng cửa nhẹ nhàng một cái rồi khuất đi.

Eun Bi lấy tay xoa xoa tâm mi, đúng là có đau đầu thật, lấy lại tinh thần theo bản năng đảo mắt nhìn xung quanh.

Căn phòng này khá là rộng, màu nền và đồ đạc đều là màu đen hoặc trắng, nội thất sang trọng đều là đồ đắt tiền, bất quá chiếc giường cậu đang nằm lên là kingsize màu đỏ, hình như có mỗi chiếc giường này là khác màu làm nổi bật lên thôi.

Eun Bi nắm cằm suy nghĩ, cậu nhập vào linh hồn của con nhà giàu à, số hưởng thụ ghê đấy, ông trời đã cho cậu một cuộc sống thứ hai, phải sống cho đã để trả thù chứ nhỉ... À phải rồi, thằng bạn của cậu!

- Đưa cho tôi cái điện thoại của tôi đi. _ Eun Bi thả tầm mắt vào mấy cô người hầu lên tiếng, giọng nói lạnh băng làm mấy cô người hầu lạnh ớn cả người.

- Đ...đây thưa thiếu gia. _ Một cô người hầu đến bên cạnh giường cậu rồi đưa cho cậu một chiếc iPhone 8 Plus màu đen, bất quá, cái sát khí quanh người cậu làm cô gái sợ run hết tay rồi kìa.

- *cầm lấy* Được rồi, các người mau ra khỏi đây đi _ Eun Bi.

- Nhưng....

- Tôi nói ra khỏi đây! _ Eun Bi hạ thấp giọng, đã đau đầu rồi còn phải nói nhiều với đám người này.

- Vâ.. Vâng _ Cả đám chạy toán loạn, thật chứ bọn họ ở đây nữa chắc sẽ bị đóng đá mất....

....

Sau khi đám người hầu đi khỏi, căn phòng lại lạnh lẽo như xưa, Eun Bi cầm chiếc điện thoại lên bấm một dãy số quen thuộc sau đó thì bất giác dừng lại nhìn chằm chằn vào dãy số.

- Ở.. Ở đây có lịch sử cuộc gọi? Linh hồn cũ quen biết cậu ta sao? Coi cái tên lưu kìa, 'Quỷ Sứ' .... _ Cậu mỉm cười, chắc cậu ta quậy quá đây mà, không chần chừ gọi đến dãy số kia luôn.

Đợi được một lúc thì đầu dây bên kia có người trả lời.

- Aloo... Jung.. Jungkook cậu gọi về đây làm ?

- Kook con khỉ khô, tao Song Eun Bi nè

- Song Eun Bi? Ôi thằng bạn của tôi!!! Chuyện này sao?? Tao nhớ tao bị kia đâm chết rồi ? * chấm nước mắt*

- Tao không biết, tao nhập vào linh hồn Jung gì gì đó rồi, mà mày ở đâu, chúng ta gặp nhau rồi nói!

- Được! Chúng ta gặp nhau quán phê được chứ?

- Chuẩn bị nhanh đi!

Nói xong không để bên kia trả lời thì cậu tắt luôn máy, tuỳ tiện ném lên mềm. Xốc chăn bước xuống giường, ngón chân chạm vào mặt đất lạnh lẽo làm cậu bất giác run cả người, dường như sức mạnh của cơ thể cũ của cậu vẫn còn.

Eun Bi thở dài một cái, hướng chân về phía cái tủ đồ bằng gỗ cẩm màu trắng to lớn kia. Mở tủ đồ ra thì cậu trầm trồ khen ngợi.

- Vãi cả *beep* mặc gì hở hang vãi cứt, câu dẫn nam nhân à? Tự dưng cảm giác thấy tự khinh bản thân... _ Eun Bi hừ lạnh một cái rồi đóng tủ vào, rác ở đây cần phải dọn, không thay nữa, bất quá đồ đang mặc trên người cũng coi như là thoả mãn trong mắt Eun Bi này.

Cậu đi vào nhà tắm vệ sinh thân thể, vừa nhìn vào gương nhà tắm thì cau mày lại, dùng tay sờ sờ lên mặt.

- Gì thế này? Mặt nạ? Đeo vào cái cái quỷ gì vậy? Thảo nào thấy da mặc bỗng dày hơn.. Tưởng biến mẹ thành con mặt dày rồi chứ! _ Tay di chuyển tới phía cổ tìm mép mặt nạ rồi kéo xoẹt một cái đi.

- Ồ, da dẻ đẹp phết đấy chứ, mặt mộc vẫn xinh! Linh hồn cũ chăm sóc da tốt thật! _ Eun Bi gật đầu mỉm cười công nhận.

Trong gương bây giờ phản chiếu hình ảnh một thiếu niên có khuôn mặt tựa như điêu khắc, sắc đẹp tuyệt mỹ khuynh gốc khuynh thành, làn da trắng như trứng gà bóc, đôi môi anh đào nhỏ nhắn không tô son vẫn đỏ, chiếc mũi cao thẳng tạo nên tỷ lệ tuyệt đối, chính cậu nhìn vào còn bị hút hồn nữa là... Không biết mọi người gặp sẽ như sao? Khặc khặc.

Bất quá... Nhìn lại cái mặt nạ kìa, trang điểm như con ma, khác đéo gì tô bừa lên mặt đâu.

Ở đây có một điểm cậu thắc mắc, tại sao chủ nhân đôi mắt này lại là màu xám khói? Nhìn vào sâu bên trong kìa, nó sâu tới nỗi tưởng chừng như không đáy. Đôi mắt to tròn ươn ướt có khi bất kỳ lúc nào sẽ rơi nước mắt, hàng mi cong vút đen nháy tuyệt hảo.

Mái tóc đầu nấm màu nâu trà thì cậu rất ưng, diện mạo này không có gì cần phải chỉnh sửa cả!

Tuỳ tiện đánh răng rồi rửa mặt một chút, thân thể này có lẽ lâu ngày rồi không vận động nên có chút ê ẩm, bất quá người thơm lừng luôn! Hình như trong lúc linh hồn cũ hôn mê được tắm thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top