Chương 11 - Hiện trường

Tự nhiên thấy nản quá...

tui muốn drop hự hự..

À mà mấy mẹ muốn dành tem ấy, vui lòng để lại chút tin tức cái, vd như:

- Follow bắn tag nhanh

-Bình chọn cho chap để bắn thông báo về máy Thạc

-Thêm bộ fic vào danh sách đọc or thư viện

QUAN TRỌNG NHẤT: Bình Luận (CMT) để Thạc nhận ra.

TEM:

TEM:

-_Life_-

Uyn698

-RisingSun-

Nochu97loveTaeTae95

Hanakurumi

Minkook123

Mochi-ver

ARMY04409

ThuhngMinh

Ngocbichs19

user57340927

Peach_Lisoo

baongocchanel009

user99436476

XONG~





---------------------------------------------------------

Tiếng gió gào thét tên một người con gái, từng giọt máu đỏ thẫm nhuộm đẫm nền đất, một mùi tang len lẻn trong không khí, ở bên cạnh một cái xác không hồn, một tiếng nhạc bỗng phát lên.

Âm nhạc yếu ớt mà run rẩy, có chút âm thanh kỳ lạ ở trong tiếng hát đấy, nhẹ bổng, khắc sâu vào tâm trí mỗi người. Tiếng nhạc đấy chỉ phát đúng 1 phút 33 giây rồi tắt, âm thanh tiếng hát yếu ớt đấy vang vọng khắp hành lang, bên cạnh là một xác chết đang trợn mắt. Tất cả trở lại sự im lặng vốn có của nó, mềm mỏng và yếu ớt, tựa như cánh bướm bay, tựa như lông vũ mơ hồ, nhuộm đỏ màu máu, từng chút một nhiễm sắc, lõa thể hòa làm một. Âm thanh vụt tắt, toàn bộ của kính trong căn phòng đó lập tức vỡ toang.

Choang-!

Từng mảnh kính li ti theo lực rơi xuống đất, dần dần nhiễm thể hỏa đỏ, cùng nó hòa quyện làm một. Trên nền đất từ từ xuất hiện một dòng chữ nhỏ màu đỏ ở bên cạnh thi thể, nét chữ nguệch ngoạc thoạt nhìn sẽ không biết được chữ đấy là gì, nhưng khi nhìn kỹ một chút sẽ hiểu ra ngay...

Sáng hôm sau.

Khi bầu trời bắt đầu sáng hẳn, người đi lại trên đường ngày càng nhiều, lập tức những tuyến đường lại trở nên đông đúc, sự náo nhiệt và vui vẻ ở đây đã bù đắp tất cả..

Những con người đáng thương, chúng thật không biết chúng đang làm gì...

Người gác cổng đến đầu tiên, từ từ lấy ra chùm chìa khóa màu vàng mở cánh cổng sắt được điêu khắc tỉ mỉ, theo đó dùng chút lực đẩy nó ra xa. Xong xuôi việc, người nọ thở dài một hơi, đi vào phòng gác cổng.

Học sinh cũng lần lượt đến, hôm nay tự dưng sộc chút mùi tanh tanh làm cho bọn họ nhịn không được nhíu mày lại nhưng nhanh chóng đến lớp của mình. Học sinh các khối bắt đầu lân theo cầu thang lên tầng nhưng có thứ kỳ lạ đã làm cho họ dừng lại. Những vết chân màu đỏ thấm đậm trên nền đất, tất cả đều ở trên cầu thang khoá 2.

Những vết chân hỗn độn loạn thành một đoàn, tất cả đều không có trật tự. Các học sinh nuốt một ngụm khí lạnh, vì cảnh tượng kinh dị này nên không ai dám lên tầng khoá 2. Mọi người truyền tai nhau, sau đó cuối cùng học sinh không ai dám lên cả. Bất quá, lớp học của khoá 3 ở tầng trên của khoá 2 nên các học sinh khoá 3 cũng không lên được, đành nhờ gọi các thầy cô giáo.

"Chuyện gì thế này?" Thầy thể dục vừa đến thì cau mày, 'hiện trường' vẫn không thay đổi. Thầy cúi người xuống xem kỹ hơn, rõ ràng ở trên các vết đỏ này... Có lẫn mảnh kính.

"Ê mọi người, nhìn kìa, cửa sổ lớp 1A-2 vỡ hết rồi, chuyện gì xảy ra thế?" Một nữ sinh nói, tiếp theo chỉ tay lên phía trên. Mọi người theo cánh tay đó nhìn lên lớp 1A-2 và tiếp tục nuốt phải ngụm khí lớn hơn. Cửa kính của toàn lớn 1A-2 đều bị phá vỡ, hơn nữa, có một chút thứ gì đó màu đỏ dính trên các khung cửa sổ đó, thật ghê tởm.

"Ai đã bày ra trò này vậy?" Thầy hiệu trưởng quát lớn, quay người trừng mắt nhìn đám học sinh đang dần dần sấn lại hóng chuyện.

Vừa đúng lúc đó, dàn F6 xuất hiện, học sinh nữ nhìn thấy thì la hét thất thanh, những đôi mắt hồng phấn chiếu về phía Dàn Mỹ Nam kia.

"Có chuyện gì vậy? Sao tập chung hết ở chỗ này thế?" Jimin cau mày hỏi, lúc nãy đi đến phía cổng trường đã thấy vắng tanh, đến khi lên lớp thì thấy tụ tập cả đống người chắn đường thế này.

"Sunbae à, trên sàn xuất hiện nhiều vết chân màu đỏ kinh lắm, cửa sổ lớp 1A-2 lại còn bị vỡ hết nữa chứ." Một nữ sinh đứng gần Jimin lên tiếng, giọng có chút run rẩy.

" ? " Các anh nghe vậy thì cau mày, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lớp 1A-2. Qủa nhiên cửa kính lớp học toàn bộ vỡ hết, không chừa một mảnh.

Hoseok nuốt một ngụm khí lạnh, nói "Này... Đó chẳng phải là lớp Nayeon sao?" Tự dưng trong lòng anh lại cảm thấy lo lắng cho Jungkook, một cảm giác khó hiểu cùng lo lắng làm anh lẫn lộn.

"Jungkook... Đi đâu rồi?" Sau một lúc, Namjoon bỗng nhiên lên tiếng, chính anh cũng không biết tại sao lại nhớ tới Jungkook, đáng lẽ phải là Nayeon mới đúng...

5 người kia không trả lời câu hỏi của Namjoon nhưng họ cũng cùng một sự lo lắng, nặng trĩu trong lòng. Họ lại quay sang nhìn những dấu chân màu đỏ đó bỗng dưng thấy lo lắng.

Đó có phải máu của Jungkook không? Hay chỉ là một trò đùa của ai đó? Khoan đã, từ khi nào họ nghĩ đến Jungkook như vậy?

....

Ở đâu đó, có hai con người đang nhìn từ trên xuống, nhếch mép nhìn đám người đang náo loạn ở dưới.

.....

Một lúc sau, đợi đến khi sân trường lại bắt đầu đông thêm thì Yoongi mới lên tiếng "Thật vớ vẩn, đây chỉ là một trò đùa của ai đó thôi, sao các người có thể sợ như vậy chứ?" Sau đó quay người đi thẳng lên cầu thang, mặc kệ mấy dấu chân màu đỏ dưới nền đất đang làm anh lo sợ (? !)

5 người còn lại thấy Yoongi đi thì cũng sải bước theo sau anh, và như thế, dàn F6 lần lượt đi lên cầu thang, khi đặt chân đến tầng thứ hai họ lại tiếp tục hít phải một ngụm khí lạnh nữa.

Dọc theo dãy hành lang, vết màu đỏ kéo lê từ lớp 1A-2 đến tận chân cầu thang, từng đường nét màu đỏ như có một cây cọ lau qua, vừa mờ ảo vừa nhem nhuốc. Theo sau 6 người là các học sinh hóng chuyện, họ cũng như vậy, khi thấy hiện trường đẫm máu này thì khiếp sợ.

"Ở kia... Là cái gì vậy?" Taehyung nói.

6 người theo ánh mắt Taehyung nhìn về phía cuối hành lang. Có một cánh tay đẫm máu đang ở trước cửa một lớp học, phần sau của nó có bị che bởi cánh cửa. Cánh tay trắng bốc toàn máu nằm im trên nền đất lạnh lẽo. Đó cũng chính là lớp 1A-2, cửa kính của lớp 1A-2 vỡ tan tành, những mảnh kính lớn nhỏ rơi đầy trên nền đất, hòa quyện cùng với huyết tinh tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Có một số mảnh kính nhỏ còn rơi đầy hành lang, thẳng đến chỗ chân cầu thang nơi bọn họ đang đứng.

"Chuyện gì vậy?" Jimin cau mày nói, hiện trường đây quá kinh dị, cảm tưởng như một vụ giết người vậy.

"Hừ, chắc ai bày trò trêu chúng ta thôi" Yoongi hừ lạnh một cái rồi dẫn đầu, từng bước chân nặng nề theo dọc hành lang dài như vô tận. Nhẫm đạp lên máu và mảnh kính tạo nên âm thanh rắc rắc có đôi phần ghê tợn. Ngoài lớp 1A-2 thì các lớp học khác vô cùng bình thường, nói thẳng ra thì vô cùng sạch sẽ, không dính lấy một vệt máu. Càng đến gần thì mùi máu càng nồng nặc, tanh ngòm làm cho các anh phải cau mày.

Két.......



Cánh cửa lướp 1A-2 kia bỗng nhiên chuyển động, kéo theo đó là tiếng trẻ em cười nhỏ nhẹ vang lên. Khi cánh cửa vừa kịp tránh cho thứ ở sâu nó thì mọi người bỗng hét lên. Tiếng hét vang vọng hành lang, tất cả trở nên hỗn loạn.

Bước chân các anh khựng lại, tròn mắt nhìn thứ đang ở trên mặt đất sau cánh kia kia.

Đó chính là một cánh tay và một cái đầu đầy máu, cánh tay bị chặt đứt, máu chảy đầm kìa. Cổ cũng bị chặt tương tự, mái tóc ngắn lòa xòa trước mặt, bết dính máu, đôi mắt mở to hết cỡ, khóe miệng bị rách, mặt bị nhiều vết chém, một bên mắt bị móc ra, khinh khủng vô cùng.

"A A A A A" Có vài người khi nhìn thấy nó thì hét lên, vài người ngất, người chạy đi, người đứng im như không thể tin được.

"Cái..." Yoongi hoàn lại tinh thần, nhanh chóng đến trước cửa lớp 1A-2, khi ngó vào bên trong sắc mặt anh có chút tối lại.

5 người kai và một vài giáo viên cũng nhanh chóng đến trước cửa lớp 1A-2, khi thấy cảnh tượng bên trong thì các bước chân nhanh chóng khựng lại. Rất Khinh Khủng !

Bên trong lớp học, bàn ghế loạn hết lên, máu bôi khắp lớp học, những phần còn lại của xác chết thig văng tứ tung, ghê tởm vô cùng. Ngay giữ lớp học có niều máu nhất, còn có một cái chổi đầy máu ở bên cạnh. Bàn ghế không chỗ nào là ổn, kể cả bàn giáo viên cũng bị đảo lộn, một con mắt của xác chết ở ngay giữa phòng, trên nó còn dính một chút gân đò kéo dài từ hốc mắt rỗng đầy máu của xác chết.

Kì lạ thay rằng, ở đây không hề có vật gây án hay vật sắc nhọn nào, cũng không có dấu chân đầy máu như ở dưới cầu thang.

"Gọi... Gọi cảnh sát mau đi ! ! !" Một cô giáo la lên, khi cô nhìn thấy đã sắp nôn hết ra rồi. Nhanh chóng chạy ra chỗ khác để khỏi phải thấy mấy thứ khinh tởm ấy.

"Hửm..." Jimin cau mày, nhìn vào vũng máu giữa lớp học, cố gắng xác định nó nhưng không được "Có thứ gì đó ở giữa lớp"

Hiện trường chỗ này rất kinh khủng, học sinh thi nhau truyền tai nhau, rất nhanh các học sinh đều bị tin tức này dọa sợ, chạy hết vào lớp học đóng kính cửa, học sinh của lớp 1A-2 thì được mời lên phòng hội đồng để thay chỗ.

Một lúc sau, cảnh sát tới trường, họ nhanh chóng lên đến hiện trường, trở thành người tiếp theo bị dọa sợ.

"Thật dã man..." Một người cảnh sát nhỏ giọng nói, lại nhìn tới phía nạn nhân xấu số kia mà thương cảm hộ. Các anh cũng được nhập cuộc với cảnh sát, cùng nhau đi tìm manh mối ở xung quanh trường, Namjoon đi với Jin qua nhà xe và nhà kho, Jimin và Hoseok qua các phòng chức năng để xem xét, Taehyung và Yoongi đi vòng quanh trường tìm, các cảnh sát còn lại cũng đi tìm manh mối.

...

"Haha, Eun Bi, thật vui mà" Baekhyun cười lớn, cả hai được gọi lên phòng hội đồng tránh tạm, đã lâu lắm mới có cảnh sát vào cuộc, không ngờ lại vui thế này chứ, nhìn bọn họ chạy lật đật đi tìm kìa, thật buồn cười.

Jungkook và Baekhyun đang đi giữa sân trường, tuy rằng mặc đồng phục học sinh nhưng hai người không mang cặp.

"..." Jungkook cười lạnh nhìn cửa lớp 1A-2, nơi đang có một đống người thí nhiệm lớp học "Rất nhanh thôi, chúng ta có lẽ sẽ gặp lại người quen..."

"Ý mày là...?" Baekhyun nhướng mi nhìn sang bên Jungkook, tuy có chút khó hiểu nhưng nếu Y không nhầm thì "À...Đúng rồi, là ông ta, lúc nào cũng có mặt ngay bên cạnh chúng ta mà nhỉ?"

Đúng lúc đang đi giữa sân trường thì bắt gặp nhau, chính là hai người Yoongi và Taehyung, họ đeo bao tay y tế, hình như cũng đi thu thập?

Riêng hai người kia thì khác, khi nhìn thấy Jungkook thì tự nhiên thấy nhẹ lòng, không sao là tốt rồi.

"Các người đang đi điều tra vụ việc?" Jungkook nhếch môi cười.

"..." Yoongi trầm mặc nhìn Jungkook, không có vết thương, không sao rồi, chắc cũng đang lên phòng hội đồng, "Đúng vậy, có lẽ sẽ lâu hơn tôi tưởng, vụ án này không hề có tí manh mối nào cả. Thật khó khăn"

Jungkook đảo mắt nhìn lớp 1A-2 vẫn đang ồn ào kia, thu hồi nụ cười, lãnh tĩnh nói "Các người nên khám nhiệm tử thi Hae Ja, sau đó thì điều tra thật kỹ quan hệ của cô ta với từng người trong lớp học... Còn có... quân bài kia..." Đã cho chút manh mối rồi nhé, ông hết việc.

Taehyung thoáng ngạc nhiên "Sao cậu biết nạn nhân là Hae Ja? Hôm nay cậu đi muộn cơ mà? Với lại cũng chưa ai xác minh được đó là Hae Ja... " Đang nói thì khựng lại, chờ một chút... "Quân bài? Cái gì cơ? Sao cậu biết hiện trường có hiện vật? Cậu đã vào hiện trường?"

"..." Jungkook quay sang nhìn Taehyung một chút, không mặn không nhạt nói "Có một số thứ các người không cần biết đâu" Sau đó quay đầu, lạnh lùng bước tiếp.

Baekhyun không nói lời nào đi theo Jungkook, nói nhỏ vào tai cậu "Mày sao vậy Eun Bi? Sao lại đi nhắc cho họ?"

Jungkook cười lạnh, đôi mắt màu xám bỗng chốc tối lại, vẻ đẹp thuần khiết đã biến thành tàn nhẫn lưỡng mị "Đôi khi tao thấy, những thứ không được tìm ra... Thật nhàm chán"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top