alljin | paranoia

Paranoia: chứng bệnh tâm lý dạng hoang tưởng, khi quá đa nghi, sợ hãi thứ gì đó dù không có nguyên nhân; ảo tưởng về bản thân hoặc thậm chí rối loạn nhân cách.

____

Seokjin có một bí mật.

Một vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống.

Anh luôn mang một nỗi sợ vô hình về việc có ai đó muốn quan hệ với mình.

Bất kể lúc nào, bất kể ở đâu.

Chỉ cần nhìn thấy họ, trong đầu lập tức hiện ra cảnh những người đàn ông đó đè mình ra mà làm thật thô bạo, thật điên cuồng. Chỉ cần bước chân ra khỏi nhà, tiếp xúc với bất kì ai, Seokjin cũng có thể nghĩ rằng họ hứng thú với cơ thể xinh đẹp non mềm của mình. Chuyện trở nên nghiêm trọng hơn cả khi dạo này anh bị suy nghĩ đó đeo bám ngay ở trong chính căn hộ của mình.

Bạn trai cũ của anh, Taehyung, cũng từng nghĩ rằng đó chỉ là một chứng rối loạn lo âu mà thôi. Cậu hiểu và thông cảm cho anh, nhưng không thể chịu được cảnh người yêu mình lúc nào cũng tưởng tượng ra cảnh làm tình với người đàn ông khác. Đó là một sự mất mát lớn, bởi với Seokjin mà nói, Taehyung thỏa mãn được tất cả những ham muốn vô lí của anh. Bất cứ khi nào anh bị những ý nghĩ hoang tưởng bủa vây lấy, cậu tới ôm anh, hôn anh và cho anh một cuộc làm tình trọn vẹn, để anh thấy rằng mình hoàn toàn an toàn trong vòng tay của cậu.

Vì vậy, giờ đây, Seokjin đang oằn người nằm trên giường trong một sáng chủ nhật, hít lấy áo sơ mi của Taehyung mà cật lực thủ dâm. Anh đút dương vật giả vào sâu giữa hai cánh mông đang vểnh cao, bật chế độ rung cao nhất. Áo sơ mi đang khoác trên người cho anh cảm giác như Taehyung đang bao trọn lấy cơ thể anh mà ôm ấp, hôn lên từng tấc da thịt hồng hào. Mồ hôi cùng chất dịch cơ thể hoà vào gel bôi trơn thi nhau nhỏ xuống ga giường trắng, và phòng ngủ nhỏ ngập tràn tiếng rên xiết của một mình anh.

"A, ah,... Taehyung à, nữa đi, anh xin em..."

Anh kêu lớn, nước mắt lẫn nước miếng không ngừng chảy xuống vì cảm giác sung sướng bùng nổ. Cả cơ thể run rẩy, hông đung đưa theo nhịp để dương cụ giả kia được thật sâu vào trong động huyệt nhỏ đang co thắt. Không thật lớn và nóng như của Taehyung, cũng chẳng có những lời nói bẩn thỉu xen lẫn ngọt ngào rót vào tai; nhưng chừng đó cũng tạm đủ để thỏa mãn cho cơn khát tình ập đến như cơm bữa.

"Ah... hah..."

Sau khi giải phóng được dục vọng bị dồn nén, Seokjin nằm vật ra giường, cả cơ thể mềm nhũn giờ đã ướt nhẹp và nhớp dính đầy những tinh dịch. Nắng chiếu từ cửa sổ kính của căn hộ cao tầng, soi sáng cơ thể trắng ngần nuột nà của anh. Những giọt mồ hôi lấp lánh khắp sống lưng, mi mắt vẫn còn đẫm nước và đôi môi căng mọng chưa thể khép lại khiến anh trông vừa trong trẻo mà lại hư hỏng hơn tất thảy.

Mệt quá, nhưng Seokjin vẫn muốn nữa.

"Meow..." chú mèo đen Seokjin nuôi mon men lại gần, nhảy lên giường, khẽ liếm lên những giọt nước mắt của anh. Seokjin mỉm cười, xoa đầu và gãi nhẹ lên cằm nó. Hẳn nó biết bây giờ anh trông khó coi thế nào.

Mi mắt díp lại vì buồn ngủ, Seokjin lần nữa gặp lại giấc mơ về một anh chàng da trắng tóc đen, nhìn lạnh lùng nhưng có tông giọng trầm ấm. Anh ta sống trong căn hộ của Seokjin, nhìn thấy mọi thứ anh làm. Ăn cùng anh, ngủ cùng anh, tắm cùng anh. Anh ta biết những chỗ Seokjin hay nằm để thủ dâm: trên giường, ngoài sofa, trong bồn tắm, biết cả sở thích tự nhìn mình trong gương của anh. Rồi cũng đến lúc, anh chàng đẹp trai đó chạm vào người anh, liếm lên cần cổ mịn màng, cắn lên đôi môi đỏ mọng; bàn tay to lớn xoa lên eo, mông và đùi anh, đòi hỏi một cuộc hoan lạc.

Seokjin bừng tỉnh dậy. Cảm giác ngứa ngáy lại khiến anh không chịu được mà mò đến cửa sau trống rỗng. Một ngón tay, hai ngón tay. Bên trong vẫn còn trơn và dính lắm, Seokjin đẩy hông lên cao mà cho vào thật sâu. Ba ngón nong rộng cửa mình khiến chất dịch nhầy chảy xuống má đùi non trắng mềm, sự khoan khoái lần nữa chạy dọc sống lưng khiến anh ngửa cổ rên lớn.

  "Ưm... làm ơn,... ah~ đừng dừng lại..."

Seokjin hẩy hông đón nhận sự ra vào kịch liệt, những ngón tay cố cào lên vách thịt mềm để tăng thêm ma sát. Con mèo đen vẫn ngồi ngay ngắn trên đầu giường, bốn chân chụm vào nhau, cặp mắt hổ phách phản chiếu hình ảnh chủ nhân nó. Vì lý do chết tiệt nào đó, Seokjin nghĩ rằng chàng trai tóc đen trong mơ thật giống với mèo của anh. Anh muốn xua đuổi ý nghĩ điên rồ đó đi nhưng không được, bởi tâm trí anh lúc này chỉ có cảnh người con trai ấy đang điên cuồng thúc vào trong mình mà thôi. 

  "Hộc, hộc... ah..."

Lần bắn thứ hai trong ngày tưởng chừng muốn rút cạn sức lực của Seokjin. Anh nằm vật ra giường, cảm thấy thảm hại vì cái ham muốn tưởng như vô độ của bản thân. Nằm một chút cho thân nhiệt hạ hỏa, Seokjin lết dậy đi tắm, rửa sạch những nhầy nhụa bám dính lấy cơ thể lẫn tâm hồn mình.

Có lẽ anh sẽ ra ngoài đi dạo đâu đó cho khuây khỏa. Đằng nào thì chiều nay cũng có hẹn với bác sĩ tâm lý mà.

Mặc lên áo sơ mi màu kem cùng gi lê mỏng nhẹ nhàng, Seokjin chỉnh trang lại đầu tóc giờ đã được gội sạch, cầm theo chiếc túi và anh nghĩ mình đã sẵn sàng ra khỏi nhà. Seokjin luôn dành hàng giờ đứng trước gương như vậy, tự hỏi trang phục thế này liệu có quá nghiêm túc hay quá dễ thương, quá kín đáo hay quá khêu gợi. Mặc thế này, ra ngoài đường sẽ không có ai nhìn anh chằm chằm chứ, sẽ không có ai huýt sáo với anh và lôi anh vào bãi đỗ xe hay nhà vệ sinh công cộng để hành sự đâu, đúng không.

---

Cửa thang máy mở, Seokjin gặp Jungkook - cậu chàng nhỏ hơn sống cùng tầng với mình. Thường ngày hai người vẫn hay gặp vào buổi sáng, khi Seokjin đi làm còn Jungkook thì tới trường cao trung. Hôm nay Jungkook không mặc đồng phục như thường ngày nữa; cậu vận áo phông đen cùng quần da cũng đen tuyền, đi đôi giày cổ cao hầm hố. Nhìn cậu trông trưởng thành và, ừm, nổi loạn hơn rất nhiều.

"Seokjinie hyung!" Jungkook hồ hởi cất tiếng chào như mọi khi. Seokjin mỉm cười đáp lại, và anh nghĩ cậu cũng đang bất ngờ khi thấy anh trong trang phục thường ngày, phong cách lại còn trái ngược với cậu.

"Chào Jungkookie, em đi chơi hả?" Anh hỏi, nhìn vào cặp mắt to tròn sáng ngời như mọi khi.

"Vâng, à, hôm nay em đi mô tô đó. Seokjinie hyung đi đâu thế, cần quá giang thì em chở cho." Jungkook thoải mái ngỏ lời, Seokjin chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Anh cảm ơn, anh tiện đi có việc chút thôi. Jungkookie cứ đi chơi đi."

"Ồ, vâng ạ." Jungkook cười, nụ cười khiến anh cảm thấy cánh cửa mở ra sau chuyến thang máy này sẽ tươi sáng hơn cuộc đời anh.

"À, Jungkookie này." Seokjin như chợt nhớ ra điều gì. "Em có muốn nuôi mèo không?"

"Mèo ấy ạ??" Jungkook hỏi. "Hừm... hiện tại em đang nuôi thỏ và hamster mất rồi, nhưng thêm mèo chắc cũng không sao. Sao thế anh?"

"Ừ, tại anh sắp bận quá nên định gửi mèo nhà anh đi đâu đó một thời gian..."

  Seokjin thành công dựng nên một câu chuyện cho việc phải đem cho mèo, khi lý do thực sự là vì nó giống chàng trai nào đó hay làm tình cùng anh trong giấc mơ, và khiến anh thấy tội lỗi mỗi khi nhìn vào.

"Ra là vậy!!! Nếu anh bận quá thì cứ gửi em, không có vấn đề gì đâu!" Jungkook vô tư cười, và khoảnh khắc đó khiến Seokjin thấy thật nhẹ nhõm.

"Cảm ơn em nhiều lắm." Seokjin mỉm cười lại, gương mặt đã nhiều phần tươi tỉnh hơn ban đầu. "Khi nào tiện tụi mình sẽ trao đổi rõ hơn nhé."

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc cũng là lúc cửa thang máy mở ra. Jungkook leo lên chiếc mô tô của cậu, chào Seokjin rồi phóng đi mất. Trông thật ngầu và trường thành, Seokjin nghĩ. Cái đầu óc không bình thường của anh lại bắt đầu tạo ra hình ảnh mình ngồi sau xe và ôm chặt lấy cậu, nếu như ban nãy anh đồng ý với lời đề nghị kia. Anh chẳng biết mình định đi đâu, và cậu cũng vậy, nên cả hai quyết định sẽ tới một club nọ, uống và nhảy cho đến khi say khướt rồi cuối cùng lôi nhau vào khách sạn.

"Kim Seokjin, mày điên rồi, nghĩ cái gì vậy chứ!"

Seokjin đập mạnh vào trán, ngăn não mình khỏi việc tua đến thước phim tiếp theo aka cảnh trên giường. Anh cũng từng nghĩ Jungkook hơi thích mình, nhưng không phải theo cái cách hư hỏng thế này. Ban nãy Jungkook nói rằng cậu đang nuôi thỏ và hamster; nó càng khiến anh thêm tin vào việc cậu crush mình, bởi Jungkook từng nói rằng cậu và anh giống hai loài dễ thương đó...



"Kính chào quý khách!"

Cửa quán cà phê mở, và Seokjin tiến tới quầy order.  Vẫn là chàng nhân viên nhiệt tình với nụ cười ngọt ngào anh hay gặp, Seokjin liền mỉm cười đáp lại. Jimin xởi lởi hỏi những câu thường ngày cậu vẫn hỏi như: anh có khỏe không, hôm nay là một ngày đẹp trời nhỉ, cứ từ từ lựa đồ uống đi nhé, vân vân và mây mây.

"Jimin-ssi, cho anh một mocha."

"Có ngay~ chờ em ba phút nhé!"

Nụ cười của Jimin cũng là một trong những thứ khiến ảnh cảm thấy tốt hơn mỗi sáng. Seokjin chờ đợi, mùi cà phê và kem sữa thơm lừng trong quán khiến anh dễ chịu. Có lẽ ra ngoài là một lựa chọn đúng đắn.

"Á!!!" Một tiếng kêu thất thanh vang lên. Jimin không may đổ cà phê nóng vào người, và các nhân viên còn lại giúp đỡ cậu cởi bỏ tạp dề rồi lấy đá ra. Không có nhiều thời gian, Jimin vạch áo phông lên cao, để lộ phần bụng có một vùng đỏ ửng vì nóng rát. Cậu xuýt xoa, cố gắng quay vào trong nhưng từ góc nhìn của Seokjin ở dãy hàng chờ thì vẫn có thể thấy rõ. Đống cơ và múi trên bụng cậu khiến anh cứ dán mắt vào mãi... và cái hành động nghiến răng trái ngược với vẻ đáng yêu ngọt ngào ban nãy của Jimin khiến anh rùng mình.

"Ah... cà phê à, sao hôm nay mày lại hư với anh vậy chứ. Ướt hết rồi này..." Tiếng than thở xen chút rên xiết của Jimin lọt vào tai Seokjin khi cậu chườm đá lạnh lên bụng. Nhân viên khác đang thay Jimin làm mocha, và phần nào đó trong Seokjin thầm mong người này làm thật lâu để anh còn ngắm Jimin thêm một chút. Anh bắt đầu tưởng tượng rằng nếu câu nói vừa rồi được thốt ra trong hoàn cảnh khác thì thế nào. Khi Jimin cùng anh chui rúc trong nhà vệ sinh chật hẹp của quán cà phê, cậu sẽ nghiến răng, đánh thật mạnh vào mông anh và nói rằng anh sẽ bị phạt vì gián tiếp khiến cậu bị bỏng. Sau đó, anh sẽ phải ra sức kìm lại tiếng rên của mình vì bị cậu đâm-

"Quý khách, của anh xong rồi ạ." Tiếng của nhân viên nọ lôi Seokjin ra khỏi mớ ảo tưởng bòng bong của mình. Anh cảm ơn, xua đi chút nóng bừng trên má mình.

"Xin lỗi vì sự cố hôm nay, hẹn gặp anh hôm khác nhé!" Jimin nói, và Seokjin lắc đầu cười bảo không sao. Anh bước ra khỏi quán, uống một hơi cà phê để làm trôi xuống cái cục dục vọng phiền phức cứ nghèn nghẹn ở cổ mình. Mocha hôm nay hơi nhiều đường, có lẽ vì chỉ có mình Jimin biết điều chỉnh làm sao cho đúng ý thích của anh. Anh cũng từng nghĩ hay là Jimin thích mình; bởi hồi mới gặp cậu luôn tấm tắc khen anh đẹp trai và còn vẽ trái tim lên cup holder nữa chứ.

Thở dài, Seokjin đi bộ tới phòng khám mà anh đang điều trị. Hôm nay anh không muốn đi bus hay tàu, quá là đông người đi. Cố lờ đi ý nghĩ tất cả những gã đàn ông lạ mặt trên phố đều đang nhìn mình không dễ dàng gì, nhưng Seokjin thở phào vì đã vượt qua được quãng đường vừa xong.

Khá kì lạ khi bệnh viện này mở cửa cả ngày cuối tuần, nhưng chính vì vậy mà anh mới chọn nó. Có mấy ai rảnh rang vào ngày trong tuần để đi khám đâu chứ, nhất là khám tâm lý hay trị liệu tinh thần. Bác sĩ của anh cũng nói rằng luôn muốn cho bệnh nhân những gì thoải mái nhất; và vì hiện nay tỉ lệ người trẻ mắc vấn đề về sức khỏe tinh thần rất cao, anh ta luôn muốn chữa cho nhiều người nhất có thể. Vậy nên mới không đóng cửa cuối tuần mà chỉ giới hạn giờ và lịch hẹn.

"Chào Seokjin, hôm nay anh thế nào?" Vị bác sĩ trẻ trong áo blouse xanh mời anh ngồi xuống ghế, hai tay chắp chắp lại với một nụ cười lịch thiệp. Anh ta luôn cho Seokjin cảm giác về một con người rất tươi sáng, lạc quan và tốt đẹp, nói chung là trái ngược hoàn toàn với cái tâm hồn u tối của anh. Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ còn khiến xung quanh anh ta phát sáng như mặt trời vậy.

"Tôi ổn, cảm ơn bác sĩ Jung." Seokjin trả lời. Anh cứ đến nói chuyện thôi chứ cũng chưa biết cụ thể hôm nay sẽ làm những gì.

"Tôi đã bảo anh cứ gọi tôi là Hoseok cơ mà." Bác sĩ trẻ nói, đôi mắt cười ẩn sau cặp kính vẫn luôn khiến Seokjin thấy ấm áp như vậy. "Bác sĩ và bệnh nhân mà không làm bạn với nhau thì còn có ý nghĩa gì chứ."

"Ừm, Hoseok". Anh khẽ gật đầu nhắc lại, hai đầu gối đã thôi cọ vào nhau vì lo lắng.

"Chúng ta sẽ cùng xem vừa qua thuốc có tác dụng hơn với anh không nhé." Hoseok nhẹ nhàng nói. "Seokjin dạo này còn cảm thấy lo lắng nhiều không? Có còn thấy những người xung quanh nguy hiểm chứ?"

"Ừm..." Seokjin ngập ngừng. "Tôi vẫn có cảm giác bất an. Trên đường tới đây, tôi vẫn có ý nghĩ người khác sẽ làm chuyện xấu với mình. Tôi biết là không phải, nhưng cứ sợ họ sẽ lao tới tấn công tôi. Ừm, tôi... còn hay mơ nữa."

"Tôi rất tiếc. Không sao đâu, anh đã giữ bình tĩnh rất tốt đấy. Cố gắng như vậy một thời gian và anh sẽ đỡ thôi."

Hoseok nói, và Seokjin cũng mong là như thế thật. Hoseok hỏi thêm vài câu như anh có uống thuốc đúng giờ không, có tập thiền và rèn các thói quen giúp thanh thản hơn như đã khuyến khích không. Hoseok hỏi thăm cả con mèo nữa, chính anh ta là người đã khuyên Seokjin nuôi thú cưng để cảm thấy tốt hơn mà.

"Chuyện tình cảm thì sao? Dạo này bạn trai của Seokjin vẫn hay cùng anh ra ngoài đi chơi chứ?" Hoseok hỏi tiếp, và tim Seokjin như có ai vừa cắm một nhát dao vào vậy.

"Không. Chúng tôi mới chia tay rồi. Taehyung rất tốt, nhưng tôi đã làm cậu ấy quá mệt mỏi vì mớ hoang tưởng của mình." Giọng Seokjin hạ xuống một tông, và Hoseok có thể cảm thấy sự run rẩy trong đó.

"Ôi không, Seokjin, tôi rất xin lỗi..." Hoseok nói, vẻ mặt đầy áy náy cùng tiếc nuối. "Tôi cứ nghĩ..."

"Không đâu, là do tôi tệ quá..." Seokjin cười buồn. Nhưng Hoseok đã lập tức nắm lấy tay anh, lặp lại câu nói khiến anh luôn cảm thấy được xoa dịu.

"Đừng nghĩ thế, Seokjin à!" Ánh mắt khẩn thiết của chàng bác sĩ trẻ nhìn anh, nói ra những lời chân thành. "Bệnh của anh không phải cái tội, và anh xứng đáng được yêu thương. Cậu ấy không ghét anh đâu. Và biết đâu việc chia tay sẽ khiến anh dần khá hơn, dù có thể bây giờ trông nó không giống vậy."

"..."

Seokjin im lặng. Tay Hoseok vẫn bao trọn lấy tay anh, và tim Seokjin lại bắt đầu đập mạnh. Bình thường chỉ cần người khác nhìn mình thôi, cái trí óc hoang tưởng của Seokjin đã tự vẽ ra hàng đống thứ rồi. Huống hồ đây là một cái chạm, ấm nóng và nồng nhiệt. Trong lòng Seokjin như muốn hét lên ai đó hãy cứu tôi đi, vì tôi lại bắt đầu tưởng tượng ra cảnh anh bác sĩ đẹp trai hiền dịu này đè tôi ra giường bệnh mà thao chết rồi.

"Seokjin...?" Hoseok lo lắng, nhưng Seokjin không dám nhìn thẳng vào người đối diện. "Cứ từ từ nhé. Tôi ở đây bất cứ khi nào anh cần."

"Hoseok, tôi..." Seokjin nghèn nghẹn, hai bàn tay đang đan chặt trên mặt bàn càng khiến đầu óc anh vẽ ra những cảnh giường chiếu. Hoseok sẽ hôn và siết chặt tay anh khi cả hai hoà làm một, luận động trong cơ thể anh thật nhịp nhàng, thì thầm vào tai anh những thứ không đứng đắn trong chính căn phòng này. Tỉ như: anh thật hư hỏng, đống thuốc tôi kê đơn thực chất toàn là thuốc kích dục thôi và hãy xem tôi làm còn tuyệt hơn Taehyung thế nào,... Tất cả tua qua não Seokjin sống động đến mức, nếu giờ ngước lên nhìn Hoseok anh sẽ lập tức cương cứng mất.

"Xin lỗi Hoseok, tôi phải về rồi, hẹn khi khác nhé."

Seokjin đứng dậy, toan chạy ào ra khỏi phòng khám trước khi anh kịp làm bất cứ điều gì ngu xuẩn. Mọi thứ chẳng suôn sẻ đến thế khi Hoseok giữ chặt lấy tay anh, kéo anh vào lòng mà ôm chặt.

"Seokjin, đừng chạy trốn. Hãy xả nó ra với tôi, được chứ?"

Chàng bác sĩ trẻ nói, giọng nghe kiên quyết và nghiêm khắc hơn ban đầu rất nhiều.

"Hoseok..." 

Seokjin run rẩy, lồng ngực ấm nóng gần sát của người kia khiến anh không chịu nổi nữa. Anh ngước lên nhìn Hoseok, vội vã tìm đến môi cậu trong làn nước mắt rưng rưng. Hoseok không từ chối; anh đón nhận nụ hôn nồng nhiệt từ bệnh nhân xinh đẹp của mình, sau những làn chạm ướt át không quên nút lưỡi thật kêu. Seokjin áp sát thân người cả hai vào nhau, chủ động dồn Hoseok về phía bàn làm việc. Anh để bàn tay của người nọ dạo chơi khắp lưng và eo mình, đẩy màn dây dưa lên tới cao trào nóng bỏng. Hoseok vỗ mông anh một cái, âm thanh nút lưỡi đầy nhục cảm tắt dần, nhường chỗ cho tiếng sột soạt của quần và thắt lưng đang được trút bỏ.

"Ư-ưm... ha... aaahh~"

"Seokjin, tuyệt quá... cưng đúng là đĩ thật đấy."

Hoseok ngửa cổ ra sau, rít lên một tràng khoan khoái khi môi lưỡi của Seokjin ma sát điên cuồng với tính khí cương cứng của mình. Cặp kính mắt được tháo xuống khiến hắn trông đẹp đẽ bức người. Chàng trai xinh đẹp kia phủ phục dưới chân hắn, sau một hồi bú mút liền nhả ra, sợi chỉ bạc kéo dài làm ướt đẫm cả bờ môi hồng căng mọng. Những ngón tay thon dài vuốt ve dương vật to lớn, và cái cách anh chăm sóc phần đầu khấc rỉ nước khiến Hoseok phải thốt lên câu chửi thề.

"Mẹ nó, Kim Taehyung đúng là một thằng may mắn mà. Chỉ tiếc giờ em đã sắp thuộc về tôi." Hoseok lần nữa đút thật sâu vào trong miệng Seokjin, đầu nấm thô to tưởng chừng chạm đến cuống lưỡi. Seokjin, mặt đã ướt đẫm nước mắt lẫn thứ dịch trơn trượt của hắn, ngước lên nhìn với vẻ lơ đễnh, hư đốn tột cùng.

"Ah, hahhh, Hoseok, chỗ đó, đừng..."

Seokjin oằn mình rên rỉ khi Hoseok ghim chặt anh lên bàn làm việc, để một chân anh gác lên vai mà ụp mặt vào nơi tư mật đang rỉ nước. Nhổ thêm một chút nước bọt, hắn để hai ngón tay banh rộng cửa mình chật hẹp mà đưa lưỡi vào thăm thú. Seokjin phải công nhận bác sĩ Jung của anh quá giỏi làm tình, khi mà đầu lưỡi mềm mại của hắn cứ nhằm vào điểm nhạy cảm nhất mà miết mạnh.

"Ưm, aah~ thoải mái quá..." Seokjin sướng đến phát khóc. Đã lâu rồi không được làm bằng miệng, không ngờ lại được vị bác sĩ trẻ yêu chiều tận tình đến mức này.

"Sao, thích chứ? Tôi làm có sướng hơn tất cả những gì em từng tưởng tượng không?" Hắn liếm môi, ánh mắt đục ngầu nhìn Seokjin đầy chiếm hữu. Rê lưỡi lên mảng đùi trong ướt đẫm của anh, hắn day nghiến thật mạnh, để lại một dấu hôn đỏ chói như đánh dấu chủ quyền.

"S-sướng lắm, ah... bác sĩ Jung, làm ơn..." Seokjin thần trí giờ đã rối loạn, hai chân chỉ biết mở ra thật rộng để mời thứ to lớn nóng rực kia làm đầy mình. Nếu giờ phút này chỉ là một trong vô vàn những hoang tưởng của anh, thì anh mong nó sẽ trở thành sự hoang tưởng rõ nét nhất, truỵ lạc nhất.

"Grrr, Seokjin, tôi biết em thèm tôi từ những ngày đầu rồi cưng à..." Hoseok nắm chặt eo nhỏ của người kia, đem tính khí ngẩng cao đầu hùng dũng tiến vào. Seokjin bủn rủn hết chân tay, chỉ biết mặc cho hắn đưa đẩy từng đợt thật dữ dội vào trong mình. Phía dưới điên loạn ra vào, phía trên rải tới tấp lên cổ, lên ngực những cái hôn. Đầu ngực hồng hào bị giày vò đến sưng tấy, Seokjin chẳng còn biết gì nữa ngoài việc nhoài người ra cho hắn tận hưởng từng milimet một trên cơ thể mình.

"Bác sĩ, tuyệt quá..." Seokjin khổ sở khóc lóc trong cơn dục tiên dục tử, khi dương vật kia thỏa mãn cái sự đói khát anh đã thầm mong được lấp đầy từ đầu ngày hôm nay. "Từ giờ... xin anh... hãy tiếp tục điều trị cho tôi..."

"Phải rồi, vậy thì mới chữa khỏi bệnh cho cưng đươc chứ."

Hắn đỡ lấy mặt anh mà hôn sâu, quệt đi hàng nước mắt ướt đầy hai bên má. Nếu biết làm tình với Seokjin sung sướng thế này, có lẽ hắn đã xui anh chia tay từ lâu để được độc chiếm lấy con người quyến rũ này rồi.

---

Cảm giác nhớp dính lờ lợ trong miệng vẫn còn khi Seokjin trở về nhà từ phòng khám. Hoseok đã cùng anh triền miên điên cuồng trong phòng bệnh suốt hai tiếng đồng hồ không biết trời trăng gì. Seokjin đã được thỏa mãn và hạnh phúc suốt thời gian đó, nhưng giờ thì cả người anh mệt lả cả ra còn thân dưới thì ẩm ướt khó chịu.

Khoác lên mình áo choàng tắm, Seokjin bước vào phòng khách với mái đầu còn ướt đẫm. Cảm giác cơ thể sạch sẽ luôn khiến anh thấy tốt hơn, và có lẽ như vậy là đủ để kết thúc một ngày điên rồ trong số vô vàn những ngày điên rồ của cuộc đời anh. Hoseok và Seokjin đã trao đổi số điện thoại cá nhân; anh nghĩ có lẽ cả hai đang dần đi vào một mối quan hệ. Hoseok lấp đầy phần nào khoảng trống mà Taehyung đã để lại. Seokjin cảm nhận được cả tình dục lẫn tình yêu từ hắn, nhưng cho đến khi có được một người hiện diện trong căn nhà này mà anh cảm thấy an toàn thì còn lâu lắm.

"Ủa..." Seokjin thấy khó hiểu khi tin nhắn gửi đi cho Hoseok mãi không được. Kiểm tra các mạng xã hội khác, phát hiện ra có lẽ là do đường truyền mạng. Anh khẽ thở dài, nhấc máy lên gọi cho tổng dài nhờ gửi người tới giúp. Xong xuôi mới nằm vật ra sô pha, tự nhủ cuộc sống mình có bao giờ là quá dễ dàng.

Kính coong...

Chuông cửa reo, và Seokjin uể oải ra mở cửa. Anh không hề nhận ra rằng mình vẫn đang mặc áo choàng tắm và tóc vẫn ướt nguyên, cho đến khi nhận lại ánh nhìn ngượng ngùng từ cậu nhân viên IT nọ.

"Xin lỗi quý khách, anh có cần thêm thời gian không ạ?" Chàng nhân viên cao lớn hỏi, kéo mũ lưỡi trai sụp xuống và lùi một bước ra khỏi cửa. "Tôi có thể đợi ở ngoài."

"Thôi, không sao, cậu cứ vào đi."

Seokjin dù hơi đỏ mặt nhưng không còn cách nào khác bèn mời cậu ta vào. Đằng nào cũng đã nhìn thấy rồi, nếu là người bình thường sẽ nghĩ cùng là đàn ông với nhau, nhìn nhau mặc áo choàng tắm có gì lạ đâu. Quan trọng là Seokjin muốn nhanh chóng có mạng để nhắn tin với Hoseok ấy...

"Vậy xin phép anh."

Nhân viên nọ bước vào nhà, bắt đầu kiểm tra và sửa lại kết nối mạng. Seokjin cũng chẳng làm gì nhiều, ngồi ở sô pha chơi với mèo và nhìn cậu ta làm thôi. Mũ lưỡi trai gỡ xuống thì hoá ra cũng rất đẹp trai, chưa kể giọng nói cũng trầm ấm nam tính. Có điều là một cậu trai tử tế ngại ngùng thì phải, nếu như...

Không được, lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi.

"Tôi đã sửa xong rồi ạ. Anh có thể thử vào lại mạng không?"

Chẳng mất đến mười lăm phút sau, chàng nhân viên nọ hoàn tất công việc, bắt đầu thu dọn thiết bị. Cậu khẽ cúi đầu cảm ơn khi nhận lấy cốc nước từ tay Seokjin. Có một điều anh chẳng ngờ trước, rằng má lúm đồng tiền duyên dáng ấy đã thẳng cánh giáng vào anh một đòn chí mạng.

"Tôi vào được rồi, cảm ơn cậu nhiều." Seokjin mỉm cười nhìn thanh niên kia đội lại chiếc mũ lưỡi trai.

"Tôi là Kim Namjoon, xin hãy đánh giá 5 sao cho tôi nhé."

Namjoon nở nụ cười ấm áp, còn cúi xuống vuốt ve chú mèo đen nãy giờ cứ cọ vào chân mình. Cậu toan quay đi, nhưng rồi như nhớ ra diều gì. Câu nói sau cùng của cậu khiến ngày chủ nhật của Seokjin đã không còn kết thúc trong bình yên được nữa.

"Anh tắm xong thì nên lau người rồi mặc đồ ấm vào nhé, như vậy không tốt đâu."

Seokjin im lặng.

Khi chàng trai kia chuẩn bị biết mất sau cánh cửa, giọng nói dịu ngọt vang lên, thành công níu chân người thanh niên cao ráo có đôi lúm đồng tiền.

"Namjoon-ssi, có thể cho tôi số điện thoại của cậu được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top