[𝐂𝐇𝐀𝐏 𝐥] kể sơ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Yuuji 19tuổi_ở thế giới hiện tại cậu mất đi những người bạn_mất đi người thầy_mất đi anh trai_cậu cứ cô đơn và sống trong lỗi lầm_nếu được hãy
cho cậu làm lại-cậu sẽ bảo vệ mọi người.
Sống trong dằn vặt và sự cô đơn.
Đó là cái chết từ từ nhất của
cậu-nếu có sau này cậu hứa sẽ bảo vệ những người thân và những người xung quanh cậu_hứa đó.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Từ một cậu bé hoạt bát, năng động và tràn đầy sức sống bây giờ em đã trở thành một con người khác.
Em ít nói lại, sống khép kín hơn trước và em luôn bị ám ảnh bởi những người mà em quý chết đi
Thế giới như sụp đổ
Em là người đau đớn nhất
Tại sao họ bỏ lại em mà đi?
Bộ khi chết đi họ sẽ tìm thấy hạnh phúc chăng?
Em nghĩ mình cũng nên gặp mọi người rồi.
▬▬▬▬▬▬▬
Tại một cánh đồng xanh bát ngát rộng lớn.
Họ nhìn thấy bóng dáng thiếu niên với mái tóc hồng đang ôm rất nhiều bó hoa trong lòng.
Mỗi bó hoa là một màu sắc tượng trưng khi người đó còn sống
Dù đã bốn năm nhưng em vẫn nhớ
Vì họ là những người quan trọng nhất đời.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
“Hoa lần trước héo rồi"
Lần nào cũng vậy.
Mỗi lần em nhớ họ là lại qua đây
Em tin rằng họ vẫn đợi và lắng nghe em.
Đến cả tên Sukune ngạo mạn giờ cũng biến mất.
Giới chú thuật sư khi mất đi Gojo satoru như sụp đổ.
Hàng ngàn người trong trường chú thuật sư cũng rời đi và lập một gia đình hay kiếm một công việc khác.
Nhưng em vẫn ở lại đến cuối cùng dù sao thì cũng chính giới chú thuật sư này đã giúp em gắn bó với mọi người.
Dù ông mất nhưng lúc đó có những người bạn người thầy an ủi.
Giờ chỉ còn là hư vô
Mọi người đã chết để lại em lủi thủi một mình trên cái thế giới này.
Nếu có duyên gặp lại kiếp sau em sẽ oà khóc và lao đến ôm mọi người.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Trước mặt em là những ngôi mộ đã cũ.
Trên từng bia đá đều được khắc tên họ lên.
Sau này tên em cũng sẽ được khắc lên đây và mãi mãi ở bên mọi người
Tình bạn hay tình yêu không quan trọng, em chỉ cần mọi người đừng bỏ đi như lúc này
Một mình cô đơn nó buồn lắm.
Sắp đến mùa hoa anh đào nở rồi nhỉ?
Mọi người có muốn đi ngắm với yuuji không?
Hoa nở đẹp lắm đó, em không muốn ngắm một mình đâu như vậy xấu tính lắm.
Mùa của sự ấm áp đến nhưng vẫn chừa lại một cậu thiếu niên lạnh lẽo trên cõi đời.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em đặt mỗi bó mỗi nơi theo thứ tự màu.
Em mua dư một bó, bó đó có lẽ sau này sẽ đặt ở mộ em.
Không biết khi chết đi có ai lau chùi bia mộ với đem hoa đến không nhỉ?
Em ngồi xuống kế bia mộ của Sensei thổ lộ hết những gì mình nghĩ ra kể hết những câu truyện trong ngày hôm nay, em không muốn ki bo nói cho một mình thầy nghe nên em đi đến gần những ngôi mộ khác rồi kể cho họ nghe truyện cười.
Vừa kể em vừa cười, cười thật to để mọi người biết em không hề buồn.
Mỗi ngày đều trôi qua
Một mình cô đơn trong khuôn viên.
Nếu là trước kia thì đã có Nobara và Megumi đi chung rồi.
Và có lẽ cũng sẽ có Thầy Gojo đi cùng.
Trái tim em đã khép lại.
Phải chăng vì em mà mọi người mới chết không?
Nếu đúng là vậy thì em sẽ xin lỗi họ thật nhiều....
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Khi chết đi con người sẽ rơi vào hư vô và khi họ mơ màng tỉnh dậy thì thứ đầu tiên họ thấy là cuộc đời mình từ nhỏ đến lúc chết như một thước phim
Từng hành động, tội ác, sự giúp đỡ của họ đều được hiện lên đã ghim sâu vào tâm trí họ lần cuối.
Sau đó họ sẽ thấy những linh hồn khác, không thể nói chuyện và chạm vào những linh hồn khác.
Họ sẽ xếp hàng để đợi đến lượt.
Người họ thấy là một bà lão lưng gù luôn cầm một bát canh và muôi múc canh.
Đó là canh mạnh bà.
Bà ấy sẽ múc một bát và giơ lên hỏi bạn.
“Ngươi có muốn uống bát canh này không, nếu uống thì ngươi sẽ quên hết ký ức kiếp này mà đầu thai sang kiếp sau"
Nếu họ không đồng ý thì tức là kiếp này vẫn còn gì đó khiến họ luyến tiếc và chưa muốn đi.
Lúc đó họ sẽ thành một con ma trên nhân giới và làm loạn khắp nơi.
Đó là truyền thuyết về khi con người chết.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Thật ra chẳng có kiếp sau gì cả.
Họ chỉ đến một nơi nào đó và mãi mãi bị lãng quên.
Họ cũng đau buồn nhưng rồi họ cũng sẽ quên đi những chuyện đó và sau đó sẽ thành một thứ tâm linh vào tháng 7 hàng năm họ sẽ được lên nhân giới.
Tuỳ vào lúc chết thì họ sẽ được chia ra là cô hồn như nào
Họ lên để tìm lại ký ức cũ hoặc đi trêu chọc những người khác.
Hết tháng thì họ bị cưỡng ép vào dương giới trở lại.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em đang nhận nhiệm vụ tìm một cô bé mất tích.
Theo như lời họ nói là cô bé ấy bị quỷ nhập hoặc là linh nhập vào
Họ sợ nó sẽ làm bị thương ai nên bắt ép cô bé ấy vào sâu trong làng.
Cô bé bị điều khiển những vẫn cố nói mọi người tránh xa khỏi cô ra.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Cậu giúp cô bé đổi lại là tiền.
Cậu tiết kiệm tiền để góp tiền vào viện dưỡng lão hoặc bệnh viện.
Ba mẹ cô bé ấy cảm ơn em ríu rít và đưa em số tiền như đã hứa.
Em kêu muốn ở lại đây một lúc để suy nghĩ.
Họ không muốn làm phiền em nữa nên rời đi để lại em một mình sâu trong đây.
Đối diện em là một cây cầu gỗ mục nát, nhìn khá bèo bọt.
Cây cầu bắc qua khu rừng, ở dưới cầu là một dòng sông chảy siết.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Em đang đứng trên cầu.
Trong đầu hiện lên suy nghĩ bồng bột.
Nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi.
Đang nhìn vào hư không thì cảm giác bị ai đó chạm vào khiến em giật minh.
Chưa kịp xem đó là ai thì chân em đã chật.
Cảm giác một bàn tay to lớn nào đó đẩy em xuống.
Không có người nào đẩy em cả.
Là do em vô ý khiến chân bị chật.
Mất đi tiềm thức.
Xung quanh là một màu đen hư ảo.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Liệu em đã chết?
Không
Em không được chết.
Em phải sống để trả lại mọi thứ đã nợ mọi người.
Đây là thứ cuối cùng em nợ.
Nợ mạng.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Gì đây?
Sao em lại ở trên giường?
Sao em lại ở trong căn phòng này?
Em chưa chết sao?
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
[Hết chap]
Các cô thấy được không?
★★★★★
Các cô chấm mấy sao?
1270. Từ
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top