9 | CrisNey - Cầu hôn

Có một thời gian Cristiano cảm thấy khá đau đầu, đơn giản là bởi em người yêu kém 7 tuổi của anh quá nhiều chuyện.

Ai cũng biết Neymar là một người ưa thích sự lãng mạn và ngọt ngào.

Tủ đồ của em luôn sặc sỡ đủ loại quần áo bắt mắt, phòng ngủ thì đủ loại thú nhồi bông, gấu, thỏ, mèo,... Con gì cũng có cả, bao gồm cả búp bê nhồi bông Cristiano.

Con búp bê này là do trong một lần tình cờ đi chơi, ánh mắt Neymar đã va phải gian hàng bán đầu thú nhồi bông, hai mắt em sáng lên, vô tình em đã thấy con búp bê Cristiano màu trắng lọt thỏm trong đám thú nhồi bông.

Thế nhưng tiếc thay, ở đó không có con búp bê nào mang hình Neymar.

Cris vẫn nhớ rất rõ vẻ mặt hào hứng của Neymar khi cố tìm lấy một con búp bê giống mình, đổi lại là vẻ mặt tủi thân không lâu sau đó khi nhận ra ngoài búp bê của Cristiano, thậm chí có cả búp bê Lionel, em vẫn không tìm thấy một con búp bê nào mặc chiếc áo màu vàng, đằng sau có chữ "Neymar Jr"

Cris vẫn nhớ rất rõ khi anh hỏi rằng hay để anh tìm, Ney đã lắc đầu.

"Mua cho em đi, con giống anh nè, cả Leo nữa"

"Mua Leo để làm gì?" Cris khẽ nhăn mặt.

"Em sẽ khoe Leo"

Cris phải thừa nhận tia lửa ghen đang cháy âm ỉ trong người, nhưng anh cũng biết thực ra người yêu anh đang buồn.

Cơ mà đừng bắt anh buồn theo kiểu đấy, anh mới là người yêu em cơ mà.

Vậy nên, Cris đã quyết định giành tặng bất ngờ cho Neymar, bằng cách mua cho được hơn chục thùng búp bê hình Neymar đem về nhà.

Neymar thích được tặng quà, và người tặng phải là Cristiano.

Để đổi lại việc được thấy em cười, Cris không ngại hái sao trên trời xuống.

Tình yêu của Neymar và Cristiano đã bắt đầu từ khi anh đặt chân đến Tây Ban Nha. Thế nhưng không lâu sau đấy, anh tức giận khi biết tin Ney muốn rời khỏi Barcelona, đi đến nơi mà anh biết em sẽ chẳng thể nào chịu nổi - Paris.

Cris vẫn nhớ rất rõ họ đã cãi nhau to đến mức nào, cũng là lần đầu tiên mà họ đã lớn tiếng với nhau.

"Em không phải trẻ con, Cris!"

Em sẽ chẳng chịu nỗi cái lạnh giá của nơi đó đâu, Cris biết rõ mà.

"Em không yêu anh à...?"

Nếu không thì tại sao em lại rời đi?

"Dĩ nhiên là có, Cris. Nhưng em cần rời đi"

"Đừng đi, anh xin em"

Tháng 8 năm 2017, Neymar rời Tây Ban Nha.

Trước khi rời đi, Neymar cùng Cristiano đã cùng nhau hẹn hò một lần nữa.

Cris biết rằng dù anh nói gì đi nữa, Ney vẫn sẽ rời đi, em là đứa trẻ cứng đầu.

"Muốn quà gì nữa không?"

"Nếu là anh tặng"

Thế nhưng trái với suy nghĩ của Neymar khi em nghĩ rằng Cris sẽ tặng mình thứ gì đó, anh lại nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của em nâng lên rồi cúi đầu xuống.

Neymar cảm thấy ngón áp út của mình ươn ướt, rồi sau đó là một cảm giác đau nhói truyền đến, em khẽ kêu lên một tiếng.

"Ah-"

Cris đang cắn nó.

Xong việc, anh bắt đầu rời khỏi ngón tay, nhìn ngón áp út của mình in dấu răng tròn trịa trên đấy, nhìn khá giống hình chiếc nhẫn, Neymar không khỏi mếu máo.

"Anh làm trò gì vậy? Đau em"

"Hiện tại anh không có nhẫn, nên đấy sẽ là thứ anh đánh dấu trước" Cris khẽ nhún vai.

Nghe đến từ "nhẫn", Neymar khẽ chớp chớp mắt, hết nhìn xuống dấu răng trên ngón tay rồi lại đưa mắt lên nhìn Cris.

"Nhẫn?"

"Ừ, nhẫn"

"Tặng em?"

"Không phải tặng, anh sẽ cầu hôn em"

Neymar chính thức rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.

"? Ney"

"Tặng em á?"

"Không, là cầu hôn"

"Tặng em?"

"Anh bảo là cầu hôn"

Neymar dường như không muốn tin, em liên tục hỏi rằng đây là quà chia tay à, Cris dần cảm thấy đau đầu, bảo người yêu anh nói nhiều không sai, Neymar Jr thực sự là đồ trẻ con. Không để cho em nói nhiều nữa, Cris cúi xuống chặn lấy cái miệng kia bằng một nụ hôn.

"Chờ anh..."

------------

Neymar không nghĩ mình sẽ gặp lại Cris bằng cách này, cả hai gặp mặt nhau trong một trận đấu giữa Real Madrid và PSG.

Khi kết thúc trận đấu, cả hai đã gặp nhau.

Phòng thay đồ của Real Madrid bao giờ cũng náo nhiệt, còn Cris vẫn không hoà nhập nổi với bầu không khí này, Marcelo thì lại cực kì nhiệt tình, người Brazil có khác. Và Cris nghĩ, nếu Neymar cũng ở đây, hẳn là em ấy còn hòa nhập nhanh hơn cả anh.

"Này, nếu cậu nghĩ đến Ney, thì tôi nghĩ tốt nhất cậu nên dẹp cái bộ mặt như đưa đám ấy đi, Ney không thích cái vẻ mặt đưa tang của cậu đâu."

Marcelo cùng Ramos là 2 trong số ít người biết chuyện tình của Cristiano và Neymar, dù rằng Marcelo là người được chính Neymar kể trước, nhưng chính cái miệng bép xép của anh đã đem đi kể cho cả đội, và giờ thì các cầu thủ Real Madrid không ai là không biết tên cầu thủ số 7 này ngày đêm tương tư ai.

"Im đi Marcelo, tôi không mượn cậu lo cho tôi đâu"

Cris gạt cái tay của cầu thủ Brazil đang đặt trên vai mình.

"Tôi nghĩ cậu nên cảm ơn tôi"

"Vì chuyện gì?"

Cris ngẩng đầu nhìn người đồng đội đầy thắc mắc, lại chỉ nhận lại ánh mắt đầy ẩn ý hướng về phía cửa phòng thay đồ, anh đành nhìn theo, tiếng mọi người nhốn nháo dồn hết về phía cửa.

"Ồ cầu thủ của Paris Saint-Germain làm gì ở đây?"

"Nhớ người yêu hả?"

"Hai người xa nhau còn chưa tròn 1 năm đâu"

Cris nhìn thấy dáng người nhỏ bé thấp thoáng lẫn trong đám người áo trắng.

"Xin lỗi, tôi muốn gặp Cris, mấy người tránh ra được không?"

Nghe được chất giọng ngọt ngào đầy quen thuộc, Cris bật dậy ngay tức khắc, anh gấp gáp chạy đến đám đông áo trắng, đưa tay vào kéo lấy người mà anh nhớ thương.

"Ney...?"

Trái lại với Cris đang xúc động chỉ chực chờ lao tới ôm em vào lòng, Neymar chỉ thản nhiên làm nũng.

"Em thua rồi"

"Anh biết"

"Em không thích thua"

"Anh hiểu mà"

Bĩu môi một cái, Neymar chui tọt vào lòng Cristiano, thoải mái cọ cọ mái tóc xoăn của mình lên người anh người yêu cao hơn cậu hẳn một cái đầu.

"Này, ở đây có người đấy"

Marcelo lên tiếng phá tan cái không khí.

Hai con người nào đấy phớt lờ lời nói của Marcelo.

"Anh chưa tặng quà em..."

Cris im lặng, anh nhẹ nhàng cúi xuống, ấn chặt em vào ngực mình, tham lam hít lấy hương thơm trên người Ney, dù rằng cả hai vừa có một trận đấu, và người thì đẫm mồ hôi, nhưng với Cris thì Ney lúc nào cũng thơm cả.

Một mùi hương của riêng em, mà Cris có thể dễ dàng nhận biết giữa chốn đông người...

Sau trận đấu giữa PSG và Real Madrid vài tháng, Neymar nhận được tin Cristiano rời sân Bernabeu.

Neymar không muốn tin, nhưng cũng không muốn hỏi, vì nếu có hỏi, anh cũng sẽ không trả lời, anh sẽ giống em năm trước, dù nói gì cũng sẽ cứng đầu làm đến cùng.

Cris gia nhập Juventus.

Trước khi đến Juventus, Cris đã có một chuyến đi sang Pháp, mục đích cũng chỉ để gặp được Neymar.

Tại tháp Eiffel.

Neymar co người lại trong chiếc áo bông, cả người gần như lọt thỏm vào trong chiếc áo, em sợ lạnh, thời tiết Paris thật chẳng dễ chịu chút nào, ấy vậy mà Cris lại hẹn đến đây vào buổi tối.

Eiffel về đêm đẹp thật đấy, nhưng Neymar ghét lạnh.

"Ney..."

Nghe được giọng nói quen thuộc, em nhanh chóng quay lại, bắt gặp người thương lọt thỏm trong chiếc áo bông to tướng mà anh đã tặng hồi trước, Cris không khỏi bật cười.

"Anh cười cái gì? Áo này là anh tặng em đấy nhé!!"

Vừa mới gặp đã bị cười, Neymar cảm thấy ức ghê gớm.

"Anh xin lỗi" nhưng mà đáng yêu thật.

Làm loạn một hồi, Neymar rốt cuộc cũng chịu yên tĩnh, em ngừng lại, thắc mắc Cris gọi mình đến đây chỉ để cười?

"Anh gọi em đến đây làm gì?"

"À, anh..."

"?"

Mới vài giây trước còn cười, hỏi một câu thôi đã dừng lại, Neymar nghiêng đầu thắc mắc.

"Anh làm sao cơ?"

Cris lại im lặng không đáp, anh quay mặt đi nhìn về phía tháp Eiffel, tay tự động lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ nhỏ.

Ê mà khoan, sao giống hộp nhẫn thế?

Cris tay nắm chặt cái hộp đỏ một hồi, thở ra một hơi thật dài, lấy hết can đảm tiến về phía trước mặt Neymar, anh nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, nâng chiếc hộp lên, anh nói ra những lời mà anh đã kìm nén bao nhiêu năm qua.

"Neymar da Silva Santos Júnior, em có đồng ý kết hôn với anh không?"

Neymar mở to mắt ngỡ ngàng, không tin nổi điều mình vừa nghe thấy. Còn về phần Cris, anh dứt lời thì quay ngoắt đi, vành tai đỏ ửng cả lên.

"Này, anh ngại đấy à? Sao anh lại ngại cơ chứ? Em mới là người nên ngại mà"

Neymar mỉm cười vì biểu hiện dễ thương của người yêu, không hề chần chừ mà nhanh chóng đáp lại.

"Em đồng ý"

Cris chưa kịp mừng rỡ, Neymar đã lao đến nhảy bổ lên người anh, liên tục hôn lên mặt.

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anhhh"

Ôm lấy cục bông trong lòng, Cris cười nhẹ.

"Anh cũng yêu em..."

/ Anh bạn Brasil /

Cris

Thành công rồi, cảm ơn

Marcelo

Thế thôi hả?

Cris

Muốn gì cứ nói, tôi sẽ đãi cậu sau

Marcelo

👍

Marcelo thở dài. Việc gì cũng phải đến tay, nhưng ý của anh không phải món ăn, Cris đãi cái gì vậy?

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top