13 | ThiaNey - Nhận nuôi

Thiago không nghĩ cuộc sống của mình sẽ thay đổi bởi một đứa nhóc con.

01.

Khi điếu thuốc còn cháy dở rơi xuống nền đất, Thiago lặng lẽ liếc mắt về phía con hẻm cách đó không xa, có một bóng đen vừa vụt qua khỏi mắt hắn. 

vậy là đã bị phát hiện.

khi một người đàn ông trung niên vừa đặt chân đến trước cửa nhà, một thứ gì lạnh lẽo áp ngay đằng sau gáy, ông khẽ nuốt nước bọt, không dám quay đầu lại vì ông thừa biết nó là thứ gì. Gã đàn ông trẻ tuổi hơn đằng sau đem họng súng đen ngòm dí vào gáy ông, tông giọng trầm đục cất tiếng đe dọa, "Bước vào."

Không dám chống đối, ông chỉ đành run rẩy làm theo. Cánh cửa vừa bật mở, người vợ ra đón chồng chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đẩy mạnh vào trong, vài phút sau, hai vợ chồng run rẩy ôm lấy nhau trong căn phòng khách rộng lớn, xung quanh là những kẻ lạ mặt mặc đồ đen, trong đó nổi bật nhất có lẽ vẫn là người đàn ông có một chiếc cà vạt da báo.

"Ừm... ông tên gì nhỉ? Mà cũng không quan trọng lắm, tôi nghĩ ông biết lý do bọn tôi đến đây."

Thiago châm một điếu thuốc, hắn khẽ rít một hơi rồi phả ra làn khói nhả thẳng vào mặt người đàn ông trung niên, chỉ thấy ông ta ho một tiếng, đưa tay lên che lấy mặt.

"Tôi... tôi không biết..."

"Mẹ kiếp, tính lừa bọn nhãi ranh đấy à?"

Một tên thuộc hạ tiến tới tính đạp cho ông ta một cú, lại bị Thiago ngăn lại, hắn ra lệnh cho đàn em nhanh chóng giải quyết, người đàn ông trung niên ôm chặt lấy vợ, ông sợ hãi khi nhìn thấy khẩu súng đang chĩa về phía mình và vợ, mấp máy miệng định xin tha thì tiếng súng đã vang lên, cả hai thân hình đều ngã xuống kèm với dòng máu đỏ, có lẽ ông không nghĩ tại sao mình và vợ lại chết oan ức đến vậy.

Ban nãy khi đi ngang qua một con hẻm, ông vô tình nhìn thấy một đám người đang đánh đập một cậu thanh niên, sẽ không có gì nếu như một tên trong số chúng không lôi một con dao ra đâm thẳng vào bụng cậu thanh niên ấy, bọn chúng còn lấy cái túi đựng thứ bột màu trắng trong người cậu thanh niên. khỏi cần nhìn kĩ ông cũng biết đó là thứ gì. Thuốc phiện. Ông co giò lên chạy về nhà  định báo cảnh sát, nào ngờ lại bị phát hiện sớm đến vậy.

Thiago nhìn hai cái xác nằm trên sàn, hắn nhắm hờ đôi mắt, ngồi xuống ghế sô pha gần đó định hút nốt điếu thuốc, đang ra hiệu cho đám thuộc hạ dọn dẹp hiện trường thì một tiếng động phát ra gần đó, tính cảnh giác được bật lên, hắn nhanh chóng quay về phía phát ra tiếng động.

Một thằng nhóc bận đồ ngủ đang ngồi bệt dưới sàn bám chặt lấy cánh cửa, nó run rẩy nhìn hai cái xác là ba mẹ nó dưới sàn, khi bị phát hiện thì đôi mắt nó ánh lên tia sợ hãi, "Ah..."

"một thằng nhóc?"

"sao đây? xử không?"

"giết nó đi, đằng nào nó cũng thấy rồi"

một tên mặc đồ đen tiến tới định kéo thằng nhóc ra thì Thiago ngay lập tức ngăn lại, hắn đứng dậy, đi từng bước chậm rãi tới chỗ nhóc con đang ngồi dưới sàn, hắn quỳ xuống đưa tay nâng cằm thằng nhóc lên ngắm nghía một chút, đoạn, hắn cất tiếng hỏi: 

"nhóc con, nhóc tên gì?"

"Ney... Neymar..."  

Dù sợ hãi, thằng nhóc biết nó vẫn phải trả lời.

Thiago im lặng nhìn kĩ lấy thằng nhóc, nhóc con này có một đôi mắt rất đẹp. Không suy nghĩ nhiều, hắn bế thốc nhóc con này lên tay, "Để nó cho tao, giải quyết hai cái xác kia đi"

"hả? khoan đã...!?"

Hắn cứ thế với nhóc con trên tay đi lướt qua hai cái xác, Neymar đưa mắt nhìn hai cái xác dưới sàn đang dần xa khỏi tầm mắt, nó im lặng rúc vào trong lòng Thiago. Nó nghĩ, liệu cuộc sống nó sẽ đến đâu?

 02.

Khi Neymar tỉnh lại, trước mắt nó là một khung cảnh lạ lẫm, nhưng thực ra lại là một căn phòng rộng lớn, nó ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng, phát hiện ra rằng chủ nhân nơi này hẳn là rất giàu mới có căn phòng to đến thế.

"tỉnh rồi?"

Nó giật mình khi nhận ra trong căn phòng rộng lớn này ngoài nó ra còn một người nữa, là người đàn ông hôm qua đã đem nó về. Nó ngập ngừng, nắm chặt lấy một góc chăn cúi gằm mặt, không dám ngước lên dù chỉ một chút, sợ rằng sẽ giống ba mẹ nó ngày hôm qua.

"Tôi là Thiago, Thiago Silva, gọi thế nào tùy nhóc, ngẩng mặt lên hoặc tôi bẻ gãy cổ đấy."

"Thiago... chú?" Neymar vội vàng ngẩng đầu lên, nghe người lớn tuổi giới thiệu, nó nheo mắt lại hỏi.

"Tôi không nghĩ là tôi già đến mức vậy?" 

Thiago nhìn kĩ lại thằng nhóc mà mình vừa mới đem về, nó còn chưa dậy thì hẳn, nhưng hắn cá khi lớn lên nó sẽ rất đẹp. Mắt nó là điểm hắn ưa thích nhất, với cả, nhìn kĩ thì

"Nhóc là người brazil?"

"? vâng"

bảo sao, hắn không hề thấy nhóc con này khóc một tí nào khi hắn nhắc đến ba mẹ nó ngày hôm qua, ba mẹ nuôi. Đổi lại thì hắn sẽ nhận nuôi nó.

"từ giờ nhóc sẽ sống ở đây"

"tôi gọi chú được không?"

Thiago nghĩ, liệu hắn có sai lầm không đem thằng nhóc con này về?

03.

"Thiago, nhìn con này!"

Neymar vừa vào đến cửa nhà, nhìn thấy người quen thuộc đã vui vẻ chạy đến bổ nhào vào lòng, không nhịn được mà khua tay múa chân khoe khoang: "Thiago, hôm nay đội của con đã giành giải nhất đó!"

Khi nhận nuôi nhóc con này được 1 tháng, Thiago nhanh chóng nhận ra Neymar có năng khiếu với bóng đá, và cậu nhóc thật sự thích nó, nên Thiago đã để cậu đi chơi với một đội bóng của trường. Dù vậy, có nhiều pha báo hại hắn thật sự muốn chặt chân và cấm nhóc con này đá bóng, khi mà hắn mới chỉ để Neymar chơi bóng đúng một tháng, nhóc con này đá vỡ 3 chậu cây cảnh đắt tiền của hắn.

Khi đó Neymar 10 tuổi, hiện giờ đã sắp sửa bước sang tuổi 18.

Nếu mà hỏi thì Neymar cũng không muốn nhớ lại đâu, cậu đã bị Thiago đè ra đánh mấy cú lận vào mông đó, thật sự đau lắm, cậu thực sự không muốn bị lại lần nữa.

"Đừng có quậy, ta đuổi con ra ngoài đấy."

"Gì chứ? Chúuu, khen con một câu đi màaa."

Neymar không nhận được lời khen như ý muốn, liền bám lấy cổ hắn bắt đầu mè nheo. Cậu không tin hắn không khen cậu dù chỉ một câu, rõ ràng cậu vừa giành được giải nhất với đội mà.

Hết cách, Thiago chỉ đành đưa tay vòng qua eo nhỏ của nhóc con trước mặt kéo sát vào người, tiếp đến, hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên trán, rồi lại đưa tay lên xoa lấy cái đầu xù, hắn nhẹ giọng:

"Ngoan, đừng quậy, ta đang bận."

Neymar ngoan ngoãn chui vào lòng hắn.

Ai cũng biết rằng Thiago thực sự đang thay đổi bởi một đứa nhóc con.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top