[Short fic] Nuông Chiều

🧸

Vào một sáng đẹp trời, những tia nắng của ban mai hắt qua cửa sổ chiếu rọi vào một căn phòng  trông ấm áp vô cùng. Và trên chiếc giường có 2 chàng trai đang ôm nhau còn say giấc nồng, không ai khác đó chính là Trần Minh Hiếu và Lê Thành Dương.

Bị ánh nắng làm cho chói mắt nên con người lớn hơn đã tỉnh dậy trước, Hiếu nhìn anh người yêu bé nhỏ còn nằm trong vòng tay của mình liền không nhịn được mà khẽ cười rồi hôn lên trán và môi xinh của anh một cái. Sau đó cậu bước xuống giường đi VSCN, xuống bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng mang lên cho con thỏ bé xíu kia

"Anh bé ơi, dậy ăn sáng nè"_Hiếu cưng chiều gọi Dương

"Cho anh ngủ thêm tý nữa đi~"

"Dậy đi rồi em dẫn bé đi chơi"

"Không, anh muốn ngủ thoii...."_Dương dụi đầu vào người Hiếu nói với cái giọng ngái ngủ.

Haizz, thật là bất lực với cái con thỏ này mà. Nhưng mà dễ thương nên cũng kệ.

" Cho anh bé ngủ thêm 10 phút nữa thoi đó"

*10 phút sau...

Hiếu gọi hoài mà vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích nào, đành phải dùng biện pháp thôi

"Anh bé muốn ăn sáng hay để em ăn anh đây"

Dương chồm người bật dậy nheo mắt nhìn cậu

"Hứ thách em đấy, em dám sao..." Đôi môi hồng cứ chu chu dễ thương xỉu

Cứ tưởng thành công gọi Dương dậy nhưng không, vừa nói xong anh lại nằm xuống cuộn tròn trong chiếc chăn bông mà tiếp tục công việc ngủ của mình. Hiếu lắc đầu cười khổ với con người này.

"À...Xem ra rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, bé muốn em phải ra tay phải không thỏ con ?"

Nói rồi, Hiếu nở một nụ cười gian manh cúi người xuống đưa mặt mình sát lại gần mặt anh nói nhỏ vào tai

"Không chịu thức dậy mà còn khiêu khích em nữa à"

Hơi nóng phả vào tai làm anh giật mình mở mắt thì bắt gặp nụ cười gian tà, không mấy trong sáng chưa kịp nói hết câu thì môi của Dương bị chặn lại bởi môi Hiếu

"Làm gì đấ..."

Hiếu không thèm trả lời mà cứ tiếp tục hôn lên môi hồng ẩm ướt kia... Và cứ thế hai người cùng nhau 'tập thể dục buổi sáng' tại chiếc giường của mình

....

"Awww...cái đồ đáng ghét..."_Dương nhăn nhó lườm cậu

"Em xin lỗi, tại anh bé không chịu dậy đó thôi"_ Hiếu trưng bộ mặt hí hửng nhìn Dương

"Mau bế anh đi VSCN đi~"_ nhõng nhẽo dang 2 tay ra

"Hehe anh bé lại đây"

Hiếu bế Dương lên, tay anh quàng cổ cậu, hai chân vòng qua eo theo cậu vào phòng tắm, đặt anh lên bồn rửa mặt đánh răng, lau mặt cho anh xong rồi lại bế anh ra bàn ăn sáng

"Anh bé ăn sáng đi nè"

"Em đút anh ăn đii~"

Hiếu bật cười với Dương, tay nhéo lên mũi anh một cái rồi cũng đút cho anh ăn. Anh bé này thật biết cách nũng nịu với cậu, luôn khiến cậu yêu thương, cưng chiều mà. Hiếu nhẹ nhàng cho từng muỗng vào miệng anh và anh cũng đón nhận từng muỗng thức ăn đó từ cậu

"Ngon không ?"

"Em nấu gì cũng ngon hết á~"

"Thế thì phải ăn nhiều vào"

"Này, em cố tình nuông chiều anh đến hư đúng không Hiếu, anh hư rồi chẳng còn ai yêu đâu"

Anh giương đôi mắt long lanh nhìn Hiếu

"Ngốc quá đi, sao chẳng có ai yêu anh chứ, có em yêu đây mà. Một mình em Hiếu đây yêu anh là được rồi. Anh cứ ỷ lại vào em đi nè, hư hỏng với mỗi em thôi, đừng quan tâm ai khác nữa hiểu chưa"_Hiếu xoa đầu anh

"Hehe yêu Hiếu nhất..!!"

"Ăn tiếp đi, xong rồi em dẫn anh bé đi chơi, chịu không"

"Sao cũng được miễn là có em bên cạnh là vui lắm òii~"

Sau khi ăn xong, anh và em lên thay đồ chuẩn bị đi chơi. Đáng lẽ ra là Dương có thể tự thay đồ được nhưng khi nghe lời nói cưng chiều khi nãy anh cũng trông chờ cậu vào thay cho mình

"Sao anh bé chưa thay ?"

"Em thay giúp anh đii~" cái nét làm nũng này của anh Hiếu đã thấy quá nhiều rồi. Cơ mà lần nào thấy như thế cũng khiến tim Hiếu tan chảy hết cả ra...

Hiếu không nói gì, mở tủ quần áo ra lựa một bộ đồ cho Dương rồi giúp anh thay ra.

Mà em người yêu của anh cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ. Cậu chọn cho anh một cái áo phông trắng ngắn tay kết hợp với quần short kèm theo cái khăn quàng cổ màu xanh khi mặc vào trông rất đáng yêu.

Còn Hiếu đơn giản là một chiếc quần jean ngắn cùng với áo thun đen mang phong cách hip hop cũng rất hợp với oufit mà Dương đang mặc

"Xong rồi, đi thôi anh bé"

"Khoan đã, anh chưa mang giày mà"

Dương ngồi trên ghế sofa đưa đôi chân trắng trẻo ra mà lắc lư, Hiếu cũng hiểu ý lấy đôi giày mà anh yêu thích mang vào cho anh.

.....

"Hiếu ơii mình đi qua kia kìa"

"Đi đâu ?"

"Đi mua kem á Hiếu"

"Anh bé ngồi đây đi, em mua cho"_Hiếu xoa đầu anh rồi quay người đi đến cửa hàng đối diện mua kem

....

"Anh bé đợi em lâu hông"

"Aww...nhớ Hiếu muốn xỉu~"

"Nói điêu tính ra em mới đi có một xíu luôn"

"Nhớ Hiếu thiệt mò"

"Dẻo miệng thiệt sự, để em bóc ra cho anh bé ăn nhaa"

"Nói a~ đi em đút cho"_Hiếu đưa que kem đến trước mặt anh

"A~"_Dương nghe lời làm theo đón nhận kem của mình

"Ngon không ?"

"Ngon lắm nhưng hông ngon bằng Hiếu của anh"

"Ha nay anh bé thích trêu ngươi em lắm đúng không?" tay Hiếu vòng qua eo kéo Dương sát lại

"Aww....hehe anh giỡn xíu hoy mò"

"Ngon thì giờ đi về em cho anh ăn em nhé" câu nói của Hiếu thành công khiến Dương đỏ mặt mà quay đi bỏ chạy

"Thôi mà anh xin lỗi bé Hiếu" vừa nói vừa chạy

"Nè anh bé đứng lại cho em" Hiếu khoái chí mà chạy theo anh

......

"Anh bé oii, giờ mình đi mua sắm nha, em muốn mua ít đồ"

"Cũng được anh cũng muốn mua vài thứ á"_ Dương nắm tay Hiếu đẩy đi

.....

"Hiếu ơi~, anh muốn mua con gấu này Hiếu mua cho anh nha"

"Thoi không được... mua nó về anh bé lại ôm nó rồi không ôm em nữa"

"Đâu anh vẫn ôm Hiếu mà, Hiếu mua cho anh nha. Anh bé hứa sẽ ngoan mà" Đôi mắt long lanh nhìn Hiếu

"Em đùa thoi anh bé muốn gì em cũng chiều hết" _anh bé dễ thương quá_

"Ỏ...Yêu Hiếu nhất luôn" anh chòm lên hôn vào môi Hiếu. Nụ hôn phớt lờ qua nhưng cũng đủ làm trái tim Hiếu mềm nhũn ra

....

Bước qua một store khác, Hiếu vào chọn cho anh rất nhiều mẫu, xong lại bắt anh thay cho cậu xem

"Anh bé xong chưa" Hiếu ở ngoài trong ngóng anh. Anh bước ra, Hiếu nhìn anh đến ngớ người.

"Anh oii đỡ em đỡ em" vờ ngụy xuống

Dương thấy thế liền hốt hoảng chạy lại đỡ cậu "Em mệt hả? Anh đưa em về"

"Không tại anh đẹp xỉu... Em chịu khum nổi"

Dương nghe cậu nói như vậy trong lòng như trút bỏ gánh nặng. Anh buông cậu ra đánh cho một cái "Làm anh lo muốn chết à"

"Ai kêu anh bé của em đẹp quá làm gì hehe"

.....

"Lấy hết số đồ này cho em nhé" Hiếu ôm một đống đồ đến quầy thanh toán

"Của quý khách hết 18 triệu ạ"_Chị thu ngân

"Ủa em mua chi nhiều vậy, em sắp đi đâu diễn sao" Dương nhìn mà hoang mang

"Đâu có, này em mua cho anh bé của em" một tay ôm eo Dương tay còn lại thì đưa thẻ 🪪 cho thu ngân

"Em phung phí quá, anh không cần nhìu thế đâu" Dương thấy tiếc tiền thay cho hiếu

Hiếu quay qua hôn anh một cái "Không phí, đối với anh bé thì không bao giờ là phí cả, em sẽ luôn cho anh bé những thứ tốt nhất"

"Em cứ như thế thì anh sẽ hư mất"

"Haha anh mà càng hư thì em lại càng thích" nhéo má anh cưng chiều

"Hết nói nổi em" anh bị bất lực với em người yêu luôn rồi

....

"Anh bé cầm đồ nặng không, để em mang hết cho nhé"_ Hiếu hỏi anh sợ anh bị mệt

"Không nặng đâu, anh cầm được mà, anh bế em chạy còn được í"

Hiếu nhìn anh người yêu bé nhỏ tung tăng, nghịch ngợm đi trước không khỏi bật cười, nhắc nhở anh cẩn thận để không bị té

"Đi từ từ thôi, anh bé té bây giờ"

"Anh không thích đi từ từ đó thì sao, em làm gì được anh"_ Dương quay đầu nói với cậu rồi tiếp tục chạy nhảy vui đùa

Anh thật đáng yêu quá đi, anh cứ luôn như vậy, khiến cho em một mực tình nguyện nuông chiều dù anh có hư hỏng như thế nào chăng nữa thì em vẫn luôn yêu anh. Bởi vì anh chính là Lê Thành Dương - là ngoại lệ của Trần Minh Hiếu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top