[Short fic] Nói Yêu
🧸
"Hiếu ơi! Hiếu à! Anh yêu! Anh! Chồng ơi!"
"Hả!"
"Gọi đến đó mới chịu phản ứng! Em là cái đồ lưu manh"
Lê Thành Dương từ đằng sau ôm lấy cổ Trần Minh Hiếu, mở miệng ngoạm một cái vào má của người nọ rồi vòng ra phía trước leo lên đùi cậu. Số là Hiếu cứ say mê sáng tác mãi, cả ngày chả thèm đếm xỉa đến cục bông tròn đang lăn lăn đợi cậu đến ôm nên là đã làm em bé nào đó dỗi cậu rồi
"Bé iuu, có chuyện gì với anh à"
Tông giọng cậu vừa ngọt ngào vừa trầm ấm, đem thỏ nhỏ nào đó ngồi quay lại mặt đối mặt với mình sau đó hôn cái chóc lên cái môi hồng hồng. Em thỏ nhỏ từ đó chỉ biết đỏ mặt mà đánh yêu vào ngực cậu
Lê Thành Dương vòng tay ra sau gáy Minh Hiếu kéo cậu sát lại rồi nhỏ giọng thì thầm vào tai, đây là chiêu quyến rũ mà anh Tuấn đã chỉ cho anh bé đó
"Hiếu ơi, bé yêu anh"
"Anh...thật là..."
Trần Minh Hiếu vốn là kẻ kiêu ngạo nay lại vì một bé người yêu mà đỏ mặt không thôi, kẻ cướp trái tim nay lại bị một bé thỏ làm cho không còn một chút liêm sỉ nào. Bộ dạng này của anh người yêu làm cậu chỉ muốn đem người tên Lê Thành Dương cùng mình hoà thành một để đoá bạch liên hoa này không bị người ta cuỗm đi mất
"Ơ, sao em không nói là anh cũng yêu em"
Lê Thành Dương nhìn biểu tình của cậu mà phồng má giận dỗi, đây chả đúng với lý thuyết gì cả rõ ràng là anh Tuấn bảo là Hiếu sẽ mê mệt vì anh mà, loại biểu tình không thể tin nỗi của cậu là ý gì đây????
"Em cứ không thích nói đấy thì sao nào"
Cậu nhéo nhéo mũi của cục bông trước mặt, nhìn anh bây giờ có khác gì con thỏ đang xù lông đâu chứ
"Em mau nói yêu anh đii"
"Em là đồ ngốc! Ngốc ơi là ngốc! Ngốc còn hơn anh Tuấn nữa! Xía anh đi tìm anh Tuấn chơi đây"
Anh bật dậy ngúng nguẩy bỏ đi làm ai đó một phen ngơ người. Chẳng phải anh Tuấn rất thích Dương sao? Bé con của cậu đòi đi tìm tình địch? Cậu không nghe nhầm chứ? Trần Minh Hiếu bật dậy chạy theo ôm anh lại, dùng tư thế bế công chúa một phát bế anh lên đặt lên giường
"Cái đồ ngốc, em muốn gì nữa đây"
Thành Dương dùng một tay kéo sát cậu lại, tay lại đưa lên bóp má làm Hiếu la lên vì đau. Lấy lại chút liêm sỉ của mình, cậu chụp tay anh lại rồi đè xuống giường, dùng một chân chặn giữa hai chân của anh, thử hỏi tư thế của hai người bây giờ có bao phần ám muội
"Em...làm gì đó...mau bỏ anh ra"
Lê Thành Dương cố vùng vẫy nhằm đẩy cậu ra nhưng với cái sức lực của một con thỏ làm sao chống lại một con mãnh hổ đang gầm lên vì đói. Trần Minh Hiếu ngắt lời anh bằng một nụ hôn sâu, cậu gặm lấy môi anh, họ chìm dắm trong nụ hôn ngọt ngào đó cho đến khi anh hết dưỡng khí mà cắn vào môi cậu
Đôi mắt anh trong veo phủ một tầng sương mờ ảo, đôi môi vì bị gặm nhấm mà sưng đỏ lên. Trần Minh Hiếu sau khi hôn chán chê mới ghé vào tai anh thì thầm
"Lúc nãy là em sai, bé đừng giận. Em cũng yêu bé nhiều lắm"
Trần Minh Hiếu đúng là kẻ luôn biết cách làm cho người khác mắc kẹt trong lưới tình của cậu và anh cũng không phải ngoại lệ nhưng biết sao giờ vì người vừa ăn chơi vừa lịch lãm như cậu luôn là gu của mọi nhà mà
Nhưng mà anh bé ơi, lưới tình của cái kẻ lưu manh này chỉ giăng ra một lần thôi đấy và anh bé là con cá lớn nhất mà Trần Minh Hiếu đã thu được
"Ô quao, có vẻ tối nay có người sẽ bị em ăn sạch rồi" Trần Minh Hiếu nhết mép mỉm cười
"Áaaaaa.....thôi màaa..."
✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top