🧸
Ngồi bên cửa sổ có một người mặt tái nhợt, mưa cứ rơi còn trán anh thì nóng hổi, người toàn mồ hôi nhễ nhại.
"Anh Dương... sao lại ngồi dậy rồi?"
"Anh... Anh muốn ngắm mưa một chút"
Hiếu chạy lại đóng cửa sổ, gió lùa vào chắc chắn anh sẽ thêm bệnh. Đặt Dương nằm tựa vào tấm gối, Hiếu đang cố cho Dương cảm giác thoải mái nhất mặc dù tay chân đang cuống cuồng cả lên.
"Em chăm sóc anh kỹ như vậy làm gì..khụ..khụ......bệnh vặt ấy mà, tối là hết thôi"
"Em không chăm anh thì chăm ai? Ngồi im đó đi, đã bệnh rồi mà còn không biết sợ nữa, ai cho anh mở cửa sổ ra? Lỡ gió vào rồi anh bệnh nặng thêm thì sao?"
"Em lại còn dám mắng người bệnh như anh. Anh mà bệnh nặng thêm thì phiền em chứ gì, hết yêu anh rồi nên anh bệnh một tí em cũng mặt nặng mày nhẹ với anh..."
Dương xụ mặt xuống, trong hốc mắt chảy ra dòng nước nóng hổi. Anh cảm giác tủi thân vô cùng. Không dịu dàng thì đã thôi đi, còn mắng anh nữa. Hiếu hết yêu anh rồi...
Hiếu thấy anh khóc thì càng hoảng hơn, chạy lại ôm ôm vuốt vuốt lưng anh
"Làm gì có vụ hết yêu anh bé, em chỉ có là ngày càng thương bé thêm thôi. Anh bệnh nặng hơn thì phiền thật, phiền em lo cho anh đó, phiền cho công việc của anh nữa, anh hiểu không? Anh phải mau hết bệnh để còn đi Đà Lạt với em để chọc tức anh Lâm nữa chớ, đúng hơm?"
Dương nghe xong cũng nín, lấy tay lau mặt rồi quẹt quẹt vào người Hiếu để trả thù. Cậu cũng cười thôi chứ không dám hó hé.
"Rồi... Anh ngồi dậy để em lau mình cho nè"
Vắt khăn thật khô sau đó lau mình cho anh, Hiếu mới nghĩ đến chắc khi cậu bệnh anh cũng phải vật lộn như vậy, tự dưng trong lòng Hiếu dâng lên một cảm giác thương và xót cho anh.
"Đưa tay đây, em lau luôn nè"
Dương chìa tay ra. Hiếu định tháo cái nhẫn đang yên vị nơi áp út ra thì anh giựt lại
"Em định làm gì? Em định tháo ra để hai chúng ta cắt đứt hả? Ai cho phép chứ?"
Hiếu bật cười. Em bé nhà cậu khi bệnh cũng giống như khi say vậy, trở nên giống như một đứa trẻ, ra sức nhõng nhẽo, ra sức bảo vệ những thứ quý giá của mình, vô tư vô nghĩ.
"Em còn cười nữa, trúng tim đen cũng em rồi đúng không?"
"Làm gì có chứ... Em chỉ muốn lau cho bàn tay của anh thật sạch, chứ không có ý gì hết"
Dương trề môi suy nghĩ, gật gù tỏ ra vẻ đồng tình rồi đưa hai tay ra cho cậu.
Lau xong xuôi, vừa đặt cái khăn vào chậu, Dương đã choàng tới ôm Hiếu, cả hai ngã ra sau. Lưng Hiếu an toàn tiếp vào phần giường ít ỏi đằng sau, theo thói quen ôm chặt thân người nhỏ hơn.
"Anh... Nguy hiểm lắm biết chưa? Lỡ cả hai té xuống thì sao? Anh sẽ bị đau đó"
"Không quan tâm. Anh chỉ muốn được ôm Hiếu thôi."
Hiếu nhìn Dương, thật ra cậu cũng muốn ôm Dương lắm, nhưng anh đang bệnh cậu sợ vòng tay của mình làm anh khó chịu, nên không dám ôm anh thật chặt. Hiếu sợ mình sẽ khiến cho anh bị đau
Khẽ siết cái ôm.
Không biết là do Dương đang bệnh hay Dương nghe được tiếng lòng cậu nói mà mặt Dương lại đỏ ửng lên nữa.
"Anh yêu bé"
"Bé cũng yêu anh"
Hiếu ngồi dậy, để Dương tựa đầu vào gối. Sau đó nằm xuống, choàng tay qua hông Dương.
"Anh hay nhõng nhẽo như này có phiền em không?"
Nằm trong lòng Hiếu, anh khẽ ho lên vài cái.
"Nếu đó là phiền, thì em xin anh hãy làm phiền em cả đời đi, nhé?"
Hiếu hôn nhẹ lên gò má anh rồi cười một cái, Dương mãn nguyện. Cùng ai kia say giấc thật ngon...
🦀🌽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top