1.Ban đầu khi
"VietNam, VietNam cậu đang ở đâu vậy?"
Phía sau giọng nói hơi trầm là tiếng bước chân lộp cộp của một người. Đôi tay săn chắc nổi lên rằn gân xanh mở cửa gần như tất cả căn phòng ở lầu một. Hắn có dáng người cao ráo, mặc một bộ suit sọc màu xanh nhạt, chân đi giày da sáng bóng. Từng sợi tóc vàng kim như lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Nếu đặt người này trong một buổi tiệc nào đó, chắc chắn sẽ là trung tâm của mọi ánh nhìn.
Từng bước rộng vội vã dẫm xuống sàn, bộ suit cũng hiện kên từng nếp gấp. Đôi con ngươi màu ngọc bích nhìn xung quanh căn nhà một lượt, hiện lên vẻ lo lắng không nguôi.
Hắn cắn nhẹ môi mình, nắm tay vịn cầu thang, bước nhanh lên lầu. Chọn ngay cánh cửa gần nhất mở ra.
Tường phòng sơn màu vàng nhạt ấm áp, dưới sàn trải một lớp thảm lông mềm mại, còn có cảm giác mát mẻ khi dẫm lên.
Nguồn sáng của cả căn phòng đến từ chiếc cửa kính dẫn ra ban công và cửa sổ cạnh bàn làm việc. Chiếc hộp kim loại nhỏ trên bệ cửa sổ đang tỏa ra từng làn khói, đem mùi đàn hương tỏa khắp phòng: dịu nhẹ mà trầm tĩnh.
Người tới không có tâm trạng cảm nhận không gian xung quanh như nào, hắn đi tới gần cửa kính, kéo nhẹ.
Làn gió mát thổi qua, đem theo không khí mới mẻ phả vào mặt. Giữa từng chậu cây xanh mơn mởn là chiếc phản làm từ gỗ khá rộng, ở giữa tấm phản ấy, có một người đang nằm, trên thân đắp tấm chăn mỏng, trông có vẻ lạc lõng.
Hắn gần như nín thở, chầm chậm đi đến, giơ tay muốn chạm vào thiếu niên ấy.
Càng tới gần, hình dáng ấy càng rõ ràng hơn, cũng khiến tim hắn càng đập mạnh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi cong dài cùng mái tóc đen nhánh áp sát vào làn da, một nửa khuôn mặt cậu dường như bị vùi trong gối đầu mềm mại. Hai mắt người ấy nhắm nghiền, lồng ngực hơi phập phồng, khóe miệng như có như không cong lên, cho thấy cậu có một giấc mơ rất tuyệt.
Người tới dùng ánh mắt si mê nhìn thiếu niên, tay không tự chủ được mà muốn sờ lên khóe mắt cậu .
Nhưng khi tay hắn cách mặt thiếu niên 2 cm, đôi mắt đang nhắm mở bừng, lộ ra con ngươi đen nhánh, không cảm xúc. Cổ tay cũng bị một lực mạnh mẽ nắm lấy.
"Ah! Việt- Việt Nam, tớ xin lỗi!"
VietNam hơi ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, đầu hơi nhói lên. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới như sực tỉnh, thả lỏng tay đối phương. "Xin lỗi, xin lỗi, cậu không sao chứ? Còn nữa, cậu lại tới đây làm gì vậy?"
Người kia che lại nơi vừa bị cậu giữ, bàn tay xoa nhẹ như muốn cảm nhận sự ấm áp của đối phương trên cơ thể mình, lưu luyến không tha. Nghe câu hỏi của cậu, lòng hơi nhói.
Nếu không có chuyện gì, hắn không thể đến đây sao?
Lời đến bên miệng, lại đổi thành câu khác: "Tớ- Tớ gọi cho cậu rất nhiều đó VietNam. Nhưng cậu không nghe máy nên tớ rất lo, sợ cậu xảy ra chuyện gì..." càng về sau, giọng nói càng nhỏ.
VietNam lồm cồm bò dậy, giũ giũ cái chăn trên người. "Ơ, điện thoại của tớ đâu mất rồi ta?" Nhìn quanh trên mặt phản, lại ngó đầu giuống gầm, không thấy gì hết.
VietNam nhìn người đứng trước mắt, chắp hai tay hối lỗi "Xin lỗi nha Cuba, chắc là tớ lại để ở đâu đó rồi! Chốc nữa tớ sẽ tìm sau vậy"
Nghe được cậu trả lời, Cuba thở phào nhẹ nhõm. Hắn gọi cho VietNam hơn 10 lần, nhưng đều không có ai bắt máy. Lúc đấy trong đầu hắn như trống rỗng, chỉ sợ cậu đã xảy ra chuyện gì không hay.
Sau khi chuyện năm đó, VietNam suy sụp đi nhiều lắm. Tuy bọn họ đều biết đây là chuyện cần thiết phải xảy ra, nhưng về mặt tình cảm thì khó nói.
Gần đây hắn luôn có cảm giác rất bất an, làm thế nào cũng không xua đi được. Trực giác mách bảo Cuba sắp có chuyện lớn xảy ra, nhưng không biết về phuong diện nào. Khi mà VietNam không bắt máy, cái cảm giác lo âu đấy càng mạnh mẽ hơn. Vậy nên hắn mới chạy tới nơi này, muốn thấy cậu.
VietNam thấy Cuba đơ người ra thì lấy làm lạ. Rất ít khi cậu thấy người này hồn vía lên mây như này nha.
Xỏ chân vào dép, cậu lò dò đi tới góc ban công. Nơi đó đặt một bộ bàn ghế làm từ tre, khá thanh lịch. Cậu lấy hộp trà từ dưới ngăn bàn, bốc ra một nhúm , bỏ vào ấm, đổ nước sôi trụng trà. Sau khi đổ nước đi, lại rót đầy nước vào ấm.
Quay đầu lại thấy Cuba vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, cậu không khỏi phì cười.
"Haha, Cuba, cậu định đứng đấy đến bao giờ nữa? Không thấy mệt sao?"
Bị tiếng cười của cậu làm bừng tỉnh, Cuba giật mình nhìn xung quanh. Khi thấy VietNam đang ngồi trên ghế cách đó không xa liền chạy tới, giọng hơi oán trách:
"Sao cậu lại ra đây rồi? Trà bánh gì chứ, chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, khách sáo làm gì!"
VietNam cười cười, rót cho hắn một ly trà. "Đến nhà thì là khách, vẫn phải có lễ chứ."
Ngón tay nắm ly trà của Cuba hơi siết lại, cúi đầu, nở nụ cười đầy chua sót. Trong đầu lặp lại câu nói của người kia.
Đến nhà là khách.
Là khách.
"À, mà cậu gọi tớ làm gì vậy, định đi chơi hả? Hay mấy người kia lại đòi tụ tập nhậu nhẹt vậy?"
"Nhưng bây giờ là tháng 3, này là tháng thi đua, khá là bận mà? Hôm trước anh VietMinh còn đang hận một ngày sao chỉ có 24 tiếng kìa"
"Mà hôm nay cậu đến một mình hả? Thư kí đâu? Cả mấy người đám Ame nữa, bình thường mọi người đi cùng nhau mà?"
"Nè Cuba, cậu có nghe tớ nói không vậy? Alo? Mossi mosi?"
"Hả!?"
VietNam hơi nhíu mày, lo lắng hỏi: "Cuba, hay cậu về trước đi? Tớ thấy cậu trông rất mệt mỏi. Là công việc xảy ra vấn đề gì sao?"
"Khụ, không có gì đâu VietNam, tại tớ đang nghĩ vào thứ linh tinh thôi." Hắn ho nhẹ một tiếng, sờ sờ sống mũi, hơi ngượng ngùng đáp. "Cậu có thể lặp lại câu vừa rồi không?"
Khóe miệng cậu hơi run rẩy, vừa nãy nổi hứng, bây giờ nói xong cậu cũng chả nhớ mình vừa nói gì nữa rồi. Đưa tay vò đầu, thật mệt a~~
"Tớ hỏi là sao hôm nay không thấy đám người America đi cùng cậu."
"Àa. Thì hẹn 5 giờ mới đến mà. Tớ gọi điện cho cậu thông báo trước, không thấy cậu nghe máy mới chạy tới đây. Bây giờ mới 3 giờ, 2 tiếng nữa họ sẽ tới."
VietNam cười cười, nhấp một ngụm trag: "Các cậu lại có ý ké cơm tối nữa đúng không?"
Đây cũng không phải lần đầu tiên họ đòi ở lại ăn cơm. Cố ý chọn giờ sát với giờ nhà cậu dọn bữa, đám sói đuôi to này.
"Nhà tớ hết đồ rồi, muốn cọ cơm thì phải đi mua thức ăn đó."
"Nguyên liệu thì chắc chắn phải mua rồi. Đồ cậu nấu ăn ngon như vậy, lâu lâu vất mặt mũi ké một miếng là hạnh phúc rồi." Chứ nếu ngày nào cũng để cậu nấu cho đám chết tiệt kia, không phải là sẽ mệt chết sao.
"Cậu đừng có tâng bốc tớ vậy, ngại lắm." Lần này đến phiên VietNam đỏ mặt.
"Đấy là sự thật mà." Cuba cười cười. Đang định nói thêm thì điện thoại trong túi quần rung lên. Hắn đứng dậy, lấy ra nhìn. Thấy tên hiển thị trên màn hình, nói với Việt Nam: "Tớ đi nghe điện thoại".
VietNam ừm một tiếng, mở cửa tủ sờ soạng tìm giấy bút, muốn lên trước thục đơn cho ngày hôm nay. Lần mò một hồi lâu, không thấy giấy đâu, ngược lại chạm vào một đồ vật quen thuộc.
Là một chiếc rađio.
Cậu cầm nó ra khỏi ngăn tủ, khóe môi đang cong lên cũng rũ xuống, đôi mắt trầm lặng nhìn nó.
Radio trông có vẻ khá cũ, trên vỏ có một ít vết xước, nhưng không ảnh hưởng đến các bộ phận bên trong, thậm chí vẫn còn dùng được rất tốt nữa. Ngay cả băng cát-xét bên trong cũng chưa từng được tháo ra.
Từng ngón tay bất giác xoa nhẹ vết xước, đến nơi có công tắc mở thiết bị, ấn xuống.
Không có gì phát ra cả.
Cậu hơi mờ mịt, vỗ vỗ vài cái, lại lắc qua mắc lại mấy lần.
"Vì sao không có tiếng?"
"Hỏng rồi?"
"Không thể nào, rõ ràng mình đã giữ cẩn thận lắm rồi mà!"
"Còn tháo cả pin ra nữa..."
"...!" Tháo pin ra rồi?
Cậu ngơ ngơ tìm trong ngăn tủ, lấy ra ba quả pin 25V từ trong chiếc hộp nhỏ, lắp vào radio.
Lần nữa bật công tắc, quả nhiên nó đã hoạt động.
Từ radio phát ra giọng nói trầm khàn của người đàn ông mà quen thuộc vô cùng.
"Chúc mừng sinh nhật, VietNam"
"Tôi không biết tặng cậu thứ gì. Vậy nên hãy đến nơi đó, địa chỉ là: Số 25 đường 34 thành phố Sergiev Posad. Tôi nghĩ cậu sẽ thích nó"
"Đừng lo về chi phí hay thủ tục, Russia sẽ lo chuyện này."
"Sắp tới tôi sẽ khá bận rộn. Vậy nên sinh nhật cậu sắp tới tôi chắc không tới được, rất xin lỗi."
.
"VietNam, chúc cậu luôn vui vẻ, hạnh phúc. Và nhất định, phải sống sót trở về."
Nghe đến câu cuối cùng, cậu không nhịn được bật cười.
"Hahaha, dù không có ngài nhắc nhở, em vẫn sống rất tốt đây không phải sao?"
"Ngài lo xa quá rồi đấy Soviet..." mi mắt cậu rũ xuống, môi cong lên một nụ cười dịu dàng, thì thầm: "Nếu bây giờ em sống không tốt, ngài sẽ đến đón em chứ, cả họ nữa."
Câu nói nhỏ nhẹ như bay theo làn gió lại mang ý tứ thật nặng nề.
Đằng sau cậu, một đôi mắt tràn đầy mất mát.
Cuba vừa quay lại ban công, vừa lúc nghe thấy câu nói cuối cùng từ radio, nghe ra đầy sự bi thương bất lực VietNam, cũng thấy được dáng vẻ cô đơn đó của cậu.
Là một VietNam hắn chưa từng thấy bao giờ.
VietNam mà hắn biết từ nhỏ đã là một đứa trẻ mạnh mẽ, tự lập. Hắn chưa từng thấy cậu khóc, cũng chưa từng thấy cậu cô độc như này. Cậu giống như mặt trời nhỏ, đi tới đâu cũng đều đem theo ánh sáng ấm áp, vui vẻ và tự tin cho mọi người.
Nhưng bây giờ thì khác rồi. Cậu giống như đã từ bỏ cả thế giới vậy.
Bất giác tiến thêm một bước, ngay lập tức cơn đau từ trán lan tỏa đến mọi tế bào thần kinh, khiến anh hét lên: "Áhh!!?" Phắccc, Âu mài góttt
Trước mắt tối đen, hắn cũng mất thăng bằng mà ngã ngồi xuống sàn, tay ôm trán suýt xoa.
Tiếng hét bất ngờ cũng khiến VietNam đang thơ thẩn phải giật mình nhìn lại. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã hú hồn. Cậu thất tha thất thiểu chạy tới chỗ hắn.
"Cuba, cậu không sao chứ? Có đau lắm không?"
Sau một đợt choáng, Cuba đã có thể nhìn lại bình thường. Ngước mắt lên trên, hắn thấy một chậu hoa bằng men sứ trắng đầy tao nhã. Những bông hoa màu đỏ theo lá đong đưa, như đang cười nhạo sự ngu xuẩn vừa rồi của hắn.
Chậu hoa? Sao ở đây lại có chậu hoa vậy? Lúc nãy hắn đâu có thấy nó đâu?
"Cuba, Cuba! Bỏ tay ra nào, để tớ xem xem!" VietNam lôi tay hắn xuống khỏi trán, nhìn cục u trên đầu mà hít hơi mạnh.
"Cậu bị ngốc hả, sao lại đi đứng không nhìn đường như vậy? Giờ u một cục rồi đây này. Đợi một chút tớ đi tìm thuốc." Không để hắn nói câu nào, cậu đã đứng dậy đi xuống lầu.
Cuba lẹ tay túm áo VietNam lại, tay kia xoa xoa trán đứng dậy. "Tớ không sao, không bị va mạnh đâu, cậu không cần lấy thuốc. Chốc nữa tớ về lấy thuốc bôi sau cũng được mà."
"Mà VietNam, cái chậu hoa này ở đây từ bao giờ vậy?" Nói, chỉ chỉ tác giả của cục u trên đầu hắn.
VietNam hơi nhăn mày, gỡ tay Cuba ra khỏi áo mình, nghiêm túc đáp: "Nó vẫn luôn ở đấy mà, cậu không nhìn thấy sao? Với lại cái gì mà lát nữa bôi? Cậu định chờ nó sưng như cây nấm mới bôi thuốc sao?"
"Không phải vậy mà, cậu, tớ không muốn phiền cậu như vậy mà." Hắn hơi nhìn phía chân trái của cậu, lúng túng nói.
"Phiền gì mà phiền? Cậu bị thương mới là vấn đề chính ở đây, hiểu chứ con công xanh ngu ngốc này!"
"A!? Hả?" Con công xanh... ngu ngốc???
"Á nhầm, không phải không phải, là bây giờ đi xuống nhà, tớ lấy thuốc cho cậu." VietNam tránh đi ánh mắt ngốc ngốc của hắn, chuyển đề tài.
Cuba đờ người nhìn bàn tay đang nắm chặt tay hắn, lơ mơ theo VietNam xuống nhà, bị cậu ấn lên ghế sofa. Trán được một thứ mát lạnh di qua di lại, khiến nôn nao cùng đau đớn trong người giảm bớt, lúc này hắn mới dễ chịu hơn một chút; cũng khiến ánh mắt của hắn rơi vào thiếu niên đôi diện.
Thật xinh đẹp! Da dẻ hơi mang theo màu lúa mạch, hai mắt cùng mái tóc đen nhánh, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi mềm mại, thật muốn cắn một cái... Aaaa mày đang nghĩ gì vậy??? Cuba điên cuồng lắc đầu, cho đến khi có mấy ngôi sao xuất hiện trước mắt mới dùng lại.
"Cuba, cậu ngồi yên nào! Không thì đừng trách tớ cho cậu không ngồi được đấy!!" VietNam bị hành động của Cuba làm cho suýt nữa thì chọc cây tăm bông vào nắt hắn, hơi bực mình. Cậu dẫm mạnh lên phần ghế sát chân hắn, híp mắt nói.
Cuba cảm thấy một trận gió lạnh lẽo thôi qua người dưới, khiến anh bất giác khép chân lại, ngoan ngoãn ngồi yên.
Khúc nhạc đệm nhanh chóng trôi qua.
.
5 giờ 15 phút chiều, lục tục có vài người đến, đều là những người quen thuộc.
Iraq ôm chiếc rổ màu hồng, lục lọi khắp nhà thu thập cốc thủy tinh đem đi rửa.
Angola, Ameria, Đan Mạch và Pháp dọn dẹp lại phòng khách, kê lại bàn ghế để ngồi.
Riêng England và Cuba, một người là quý ông tao nhã lịch thiệp, người kia thì "bệnh nhân" được đặc cách ngồi chơi xem hoạt hình.
VietNam cùng Lào, Myanmar và Thái Lan hăng hái chiến đấu trong bếp.
.
.
.
Sau một bữa no nê, VietNam mệt mỏi ngồi trên ghế ngoài sân vườn. Cậu có chút buồn ngủ. Đang lim dim thì ánh sáng trước mắt bị che khuất.
"VietNam, dạo này vẫn ổn chứ?" England ngồi xuống ghế đối diện cậu, rót cho cả hai một tách trà.
"Vâng, còn ngài thì sao?" Cậu ngồi thẳng lưng, nhẹ giọng đáp lại.
Englad nhấp nhẹ ngụm trà, hương thơm lan tỏa trong miệng. "Ta thì có chuyện gì được chứ? Chỉ là mấy tên nhãi nhép một hai đòi ép ta vào khuôn khổ mà thôi. Họ cho rằng nếu ta không có họ chống lưng thì sẽ chết ý mà."
VietNam cười cười. "Ngài vẫn luôn mạnh như vậy."
"Không phải luôn như vậy VietNam à. Lớn mạnh là thành quả của ngày hôm nay, và ta đang hưởng thụ nó. Giống như cách cậu chống lại những thế lực khác để bảo vệ bản thân vậy, thành quả là sự bình yên hạnh phúc. Nếu đã có thành quả, tại sao lại không thể buông một phần quá khứ vậy, VietNam?"
VietNam không trả lời, cậu chỉ im lặng mà thưởng thức hương trà trong miệng. England cũng hiểu ý không nói thêm nữa. Cả hai ngồi trầm mặc cho đến khi có tiếng nói vọng ra từ cửa sổ.
"VietNam, ngài England, hai người vào nhà đi, ban đêm nhiều sương, sẽ ốm đấy."
VietNam gật đầu, dẫn trước đứng dậy, tiến lên mở cửa. Khi tay đặt lên thanh cửa, cậu lên tiếng.
"Đạo lí ngài nói, tôi vẫn luôn hiểu chứ. Chẳng qua hiểu là một chuyện, trong lòng để ý lại là một chuyện khác." Nói rồi, cậu mở cửa, xoay người mời hắn vào.
England từ chối. Hắn lịch sự mỉm cười. "Bất kể khúc mắc nào cũng có cách giải quyết. Chỉ là cậu chưa tìm được nó thôi. Đôi khi nó ở ngay bên cạnh cậu, nhưng cậu cũng chẳng thể thấy.
VietNam, cậu không giống như một đứa trẻ. Ở tuổi này, cậu nên vui vẻ nhiều hơn. Ý tôi là cười thật lòng, chứ không phải kiểu cười miễn cưỡng đó. Rất ngứa mắt đấy." Không để VietNam kịp phản ứng, hắn tiếp lời:
"Vậy nhé, xe của tôi ở ngoài rồi, tôi đi trước."
VietNam đứng trước cửa nhà sững sờ. Cậu sờ lên khóe miệng mình, nơi đó vẫn cong lên, biểu thị cậu đang cười. Nhưng tại sao lại nói cậu không có cười?
"VietNam, sao cậu đứng ngoài cửa vậy?" Tiếng cười sang sảng từ sau lưng truyền đến, đánh thức cậu từ cơn mê mang. Nghiêng đầu nhìn thoáng con người bốc đồng kia.
"America?"
"Ừm?" Hắn chọc chọc bên má núng nính của cậu, nhìn quanh thắc mắc: "Ông già kia đâu rồi, về trước rồi sao?"
VietNam đập cái móng heo đang tác oai tác quái trên mặt mình ra, đu vào nhà. "Ngài ấy về trước rồi. Mấy cậu dọn dẹp xong rồi sao?"
"Báo cáo, đã dọn dẹp sạch sẽ ạ!."
.
.
.
21 giờ, VietMinh cùng DongLao lê theo thân xác mệt mỏi về nhà.
Vừa vào cửa, Dong Lao đá đá chân, làm chiếc giày bay ra, tay nới lỏng cả vạt, lung tung gỡ cúc áo trên cổ, nó nhào ngay vào ghế sofa, nằm bẹp dí. Mắ chứ ngộp chết hắn rồi.
VietMinh ngồi xuống cửa thềm, ung dung cởi giày, cất vào tủ. Kế tiếp đi vào phòng, ngồi ở ghế đơn đối diện.
"Mày gọn gàng xíu đi DongLao. Tao đéo dọn cho mày được đâu contro."
Nghe được VietMinh lại làu bàu, DongLao che hai tai lại, lăn lộn.
"Aaaaa chốc nữa sẽ dọn, sẽ dọn, sẽ dọn. Gà mái VietMinh, anh đừng nói nữaaa."
Số tôi thật khổ mà, ra ngoài bị đám người kia lải nhải suốt cả ngày rồi, về nhà lại bị người này gáy bên tai, huhu. VietNam ơi cứu em!
"Anh VietMinh, DongLao". Vừa nhắc là thấy, VietNam từ bếp đi ra. Trên tay là hay cốc nước sữa ấm.
DongLao vừa thấy VietNam hệt như chim non thấy mẹ? bật dậy muốn chạy tới ôm cậu. Nửa đường bị VietMinh túm cổ áo kéo lại, tấm lưng íu đúi hôn lên đất mẹ, sao bay đầy đầu.
VietMinh bình tĩnh bước qua cái xác trên đất, cầm hai ly sữa từ trên tay VietNam đạt xuống bàn, lại đỡ cậu ngồi xuống sofa.
"Lần sau đừng làm mấy chuyện này, anh tự đi lấy được mà. Em đừng đi lại nhiều. Nếu không đến đông chân lại đau đấy." Nói, tay nhẹ nhàng sờ lên tóc cậu.
VietNam cười nhẹ, sờ lên đầu gối chân trái của mình. Nơi này... là nhiều năm trước sau khi bị đánh gãy, không được chữa trị kịp thời liền để lại di chứng. Sau này tuy có thể đi lại, nhưng chung quy vẫn không thể giống người bình thường.
"Em không sao, anh à. Cũng chỉ là làm mấy việc vặt vãnh thôi, không mệt nhọc gì đâu."
DongLao từ trên đất ngồi dậy, gối đầu lên chán VietNam, ôm tay cậu áp vào môi mình. "Nếu mệt thì phải bảo em đấy, đừng có giấu nghe chưa, giấu là em giận đó."
Cậu cười cười, trở tay xoa mái tóc cụt ngủn của nó, nhịn không được trêu chọc: "Thần thiếp đã biết thưa bệ hạ."
Mặt DongLao hơi đỏ, lại dụi dụi đầu vào bụng cậu. "Bệ hạ cáo gì chứ... anh mới là vua của em..."
VietNam xoa đầu nó, kể chuyện ngày hôm nay cho hai người.
VietMinh nghe xong cau mày, tay nới lỏng cà vạt trên cổ, mắt hơi nhếch lên. "Vậy là đám ma chê quỷ hờn đó lại tới làm phiền em hả?" Xem ra bài học lần trước họ vẫn chưa học được xíu nào a~
"Vui mà anh, dù sao em ở nhà mãi cũng chán. Đống giấy tờ trong thư phòng em xử lí gần xong rồi, chỉ còn một số dự án với kế hoạch quý tới, chốc em xem nốt rồi kí. Mai anh mang cho mọi người. Có chuyện gì thì họp video là được."
"Trong bếp còn một ít đồ em để phần cho hai người đấy. Nếu hai anh đói thì hâm lại ăn nhé."
"Ừm, em ngồi xem phim với DongLao nhé, anh đi tắm trước"
"Vâng."x2
Gòi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top