ONESHOT
Summary:
"Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon, đến đây là để phá vỡ những điều không thể."
----------
Choi Hyeonjoon thích Jeong Jihoon, ai cũng biết điều đó, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tỏ tình.
Jeong Jihoon quá nổi bật, có vẻ như việc cậu nhận được sự yêu thích từ ai đó là chuyện hết sức bình thường. Chỉ cần nhìn vào những người xung quanh cậu, như Ryu Minseok, "ngôi sao" của lớp bên cạnh, luôn chủ động tặng cậu những món đồ hình mèo dễ thương, hay đàn anh Han Wangho, người có sức hút cực lớn, luôn tìm cậu để chơi game, thậm chí ngay cả Park Dohyeon, người mới chuyển đến vào năm nay, cũng không ngừng dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu. Hyeonjoon đã từng hỏi Jeong Jihoon, có tìm được người phù hợp để hẹn hò trong số những người này không, câu trả lời nhận được là không có ai cả.
Bao nhiêu người xuất sắc như vậy còn không lọt vào mắt xanh của Jeong Jihoon, thì anh chắc chắn đã sớm "out" rồi. Trước sự khuyên nhủ của bạn bè rằng nên tỏ tình, Hyeonjoon đã trả lời như vậy.
"Nhưng cậu không thấy cậu ấy đối xử với cậu rất đặc biệt sao? Nếu như cậu nói bạn của cậu ấy toàn là những người xuất sắc, vậy thì làm sao cậu ấy lại chọn làm bạn với một người không nổi bật như cậu? Chắc chắn cậu có một vị trí đặc biệt trong lòng cậu ấy mà."
"Haizz, mình đã nói bao nhiêu lần rồi, tụi mình chỉ là tình cờ cùng lớp vài lần và còn là bạn cùng bàn trong một thời gian dài thôi mà!"
"Nhưng mỗi lần đều là cậu ấy chủ động chọn cậu làm bạn cùng bàn đó. Nghe cậu kể bao nhiêu chuyện về việc người khác thích Jeong Jihoon, nhưng cậu chưa bao giờ nói Jeong Jihoon sẽ chủ động với ai như vậy."
"Chuyện này mình đã hỏi cậu ấy rồi, vì mỗi lần mình đều giúp cậu ấy ăn bữa trưa. Cậu ấy nói mẹ mỗi lần đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, Jihoon ăn không hết, luôn gọi mình đến giúp ăn phụ, chắc chắn là vì thấy mình hữu ích thôi."
"Nhưng mà cái này..."
"Thôi mà, đừng tưởng tượng quá nhiều, trong mắt Jeong Jihoon mình chỉ là một người bạn bình thường thôi, không, nói chính xác hơn là một người bạn giúp cậu ấy giải quyết bữa trưa."
"Thật ra nếu là mình trong hoàn cảnh này, mình đã bắt đầu mơ mộng về việc liệu Jeong Jihoon có muốn kết hôn với mình không, còn cậu thì sao, tuy nói là thích Jeong Jihoon nhưng lại cứ cố tìm chứng cứ để bác bỏ rằng cậu ấy không thích cậu."
"Đương nhiên là mình cũng đã nghĩ đến rồi..."
Nghĩ đến việc cậu sẽ thích anh...
Choi Hyeonjoon nhớ lại mỗi lần soi gương, cặp kính cứng nhắc, gương mặt bình thường, chẳng có trí tuệ xuất chúng hay tính cách dễ mến. Chỉ là một hạt cát nhỏ trong vô vàn hạt cát nơi sa mạc.
Nhưng Jeong Jihoon lại là một viên ngọc quý...
----------
"Choi Doran, bài tập của cậu sao lại sai nhiều thế này!"
Từ khi biết biệt danh của Choi Hyeonjoon là Doran, Jeong Jihoon cứ hay gọi anh như vậy.
"Mình đã làm hết sức rồi mà... nhưng sao vẫn không làm đúng." - Choi Hyeonjoon buồn bã lẩm bẩm.
Đột nhiên, một giọng nói lạ vang lên từ trên đầu.
"Jeong Jihoon, cái tên này bình thường dạy em học thế nào, phải biết cách tổng hợp và khái quát lại mới dễ hiểu được chứ."
Choi Hyeonjoon hoang mang ngẩng đầu lên. Cái này... chẳng phải là Son Siwoo, đàn anh nổi tiếng với khả năng ngoại giao xuất sắc trong trường sao? Trông có vẻ thân thiết với Jeong Jihoon quá.
"Siwoo hyung, anh chỉ biết mắng em, nói đi, đến tìm em có chuyện gì?"
Jeong Jihoon vừa nhanh chóng viết cái gì đó vào vở bài tập của Choi Hyeonjoon, vừa trả lời Son Siwoo.
"Tối nay có tiệc, em và Lee Seungyong nhất định phải chiếm chỗ ngồi ở hai bên anh, đừng để Park Dohyeon ngồi cạnh anh." - Son Siwoo bàn bạc với Jeong Jihoon.
"Anh không nói thì em cũng quên tối nay có tiệc", Jeong Jihoon vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết viết vẽ vẽ trên giấy, "Em có thể dẫn Choi Doran đi ăn ké một chút được không?"
"Tiệc gì cơ?"
Choi Hyeonjoon ngay lập tức muốn từ chối. Có cả Park Dohyeon và Lee Seungyong, những người vốn chỉ xuất hiện trên diễn đàn trường, nhìn vào cứ như là một vòng tròn mà anh không thể hòa nhập được.
Jeong Jihoon như thể đã đoán được Choi Hyeonjoon sẽ từ chối, liền chỉ vào bài tập của anh trên bàn: "Nhìn này, mỗi câu đều đã ghi rõ cách giải rồi, đợi xong tiệc, mình sẽ giảng lại cho cậu."
"Thật ra nhìn vào những ghi chú cậu viết cho mình là được rồi... không cần phải giảng lại, đã làm phiền cậu nhiều rồi."
Choi Hyeonjoon liếc qua vở bài tập của mình, trên đó đầy những chữ viết bay bổng của Jeong Jihoon, tự do giống như tính cách của cậu vậy.
"Không được, cậu ngốc lắm, nếu cậu không đọc được chữ mình viết thì sao? Nếu không muốn ở lâu thì chúng ta sẽ về sớm", Jeong Jihoon cuối cùng cũng dừng bút, ngẩng đầu lên cười với Son Siwoo, lộ ra chiếc răng khểnh đặc trưng, "Không vấn đề gì đâu, đúng không, Siwoo hyung."
"Thằng ranh, còn dám mặc cả với anh nữa", Son Siwoo đáp lại một cách không vui, "Hay là để bạn cùng bàn của em ngồi cạnh anh trong bữa tiệc đi, anh sẽ trực tiếp chỉ cậu ấy giải bài luôn, tránh để Park Dohyeon có cơ hội gây sự với anh."
"Dohyeon hyung của chúng ta vẫn chưa được anh tha thứ nhỉ. Thảm quá rồi~"
Jeong Jihoon cười tít cả mắt.
Choi Hyeonjoon ở bên cạnh vẫn chưa kịp phản ứng, không hiểu sao mình chưa nói gì mà mọi thứ đã bị sắp xếp hết rồi.
----------
Cuối cùng, Choi Hyeonjoon thật sự đã dành cả buổi tối để nghe Son Siwoo giảng bài.
Son Siwoo không giống Jeong Jihoon, anh ấy không chỉ giải thích bài tập xong rồi thôi, mà còn tổng hợp các phương pháp giải bài cho Choi Hyeonjoon và đưa ra một vài bài tập để kiểm tra khả năng suy luận của anh. Hơn nữa, cách giảng bài rất sinh động và thú vị, sau một buổi tối, Choi Hyeonjoon đã học được nhiều điều, thậm chí còn có thể lớn tiếng nói rằng mình yêu việc học.
Son Siwoo quả thật có sức hút đặc biệt, luôn biết cách khiến người khác vui vẻ.
Tuy nhiên, cái giá phải trả khi ngồi gần Son Siwoo là thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, Choi Hyeonjoon lại cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Park Dohyeon, khiến anh có chút rùng mình.
Dù đã nhiều lần tránh né, cuối cùng Park Dohyeon vẫn tìm được cơ hội để xen vào: "Jihoon, người cậu mang đến là ai vậy, bạn trai à? Sao không bám lấy cậu mà lại bám lấy người khác?"
Jeong Jihoon còn chưa lên tiếng, Choi Hyeonjoon đã đã bắt đầu đỏ mặt và điên cuồng lắc đầu: "Không phải đâu, không phải đâu, hiểu lầm rồi, tôi và Jihoon chỉ là bạn bè tốt thôi."
Anh hoàn toàn không để ý đến việc Jeong Jihoon bên cạnh mặt mày đã bắt đầu tối sầm.
Lee Seungyong đã để ý đến sự thay đổi sắc mặt của Jeong Jihoon, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định trêu chọc: "Hyeonjoon sao vội vàng phủ nhận quan hệ với Jihoon thế, có phải không muốn Jihoon làm bạn trai em không?"
"Không, không, Jihoon là người rất tốt, nhưng chúng tôi chỉ là bạn bè thôi."
Choi Hyeonjoon gấp đến nỗi suýt khóc, anh chỉ muốn đến nghe anh Siwoo giảng bài, sao tự nhiên lại thành tâm điểm của cuộc trò chuyện như vậy. Bận rộn giải thích về mối quan hệ trong sạch của mình với Jeong Jihoon, anh hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Jeong Jihoon bên cạnh càng lúc càng tệ.
Sau bữa tiệc, Choi Hyeonjoon cẩn thận đi bên cạnh Jeong Jihoon. Kể từ khi Park Dohyeon nhắc đến anh, Jeong Jihoon đã không nói thêm câu nào, bầu không khí giữa họ trầm xuống rõ rệt. Son Siwoo vừa rời đi đã lôi Lee Seungyong đi theo, không có anh Siwoo làm "phao cứu sinh", Choi Hyeonjoon chỉ biết đi theo Jeong Jihoon, trong đầu thì mở cuộc họp để suy đoán suy nghĩ của cậu.
Phải làm sao đây, chắc là vì bị bạn bè hiểu lầm nên Jihoon mới không vui, nhưng mà mình đã giải thích hết rồi mà? Hay là mình giải thích chưa đủ rõ ràng?
"Choi Doran", Jeong Jihoon đột ngột dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Choi Hyeonjoon, "Những gì cậu nói lúc nãy đều là nghiêm túc à?"
Hỏng rồi, chẳng lẽ cậu đã nhận ra anh thích cậu rồi sao? Choi Hyeonjoon trong lòng vang lên cảnh báo.
"Tất nhiên rồi, chúng ta chẳng phải là bạn rất tốt sao? Mình đã nói rồi mà, dù chỉ có một miếng khoai tây chiên, mình cũng sẽ chia cho cậu một nửa! Một người bạn tốt như mình, cậu tìm đâu ra được chứ?"
Choi Hyeonjoon sau khi suy nghĩ một chút, rồi trả lời như vậy, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Jeong Jihoon.
Quả là một đôi mắt đẹp, ngoài ánh sáng từ đèn đường, Choi Hyeonjoon còn có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt của Jeong Jihoon. Những người nói đôi mắt của Jeong Jihoon vô hồn thì mau im đi, họ hoàn toàn không biết mắt cậu đẹp như thế nào, Choi Hyeonjoon thầm nghĩ.
Sắc mặt Jeong Jihoon thay đổi vài lần, cuối cùng cắn môi: "Được rồi, thì ra cậu nghĩ như vậy."
Cái gì vậy, sao cậu vẫn chưa vui lên? Jeong Jihoon thật khó đoán, Choi Hyeonjoon cảm thấy buồn bực và gãi đầu.
Trước khi đi ngủ, Choi Hyeonjoon lại theo thói quen gửi tin nhắn chúc Jeong Jihoon ngủ ngon. Không biết từ lúc nào, việc chúc ngủ ngon vào mỗi tối đã trở thành thói quen của hai người.
Nhưng tối nay...
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào điện thoại, trái tim như rơi xuống đáy vực, câu chúc ngủ ngon của anh đã nằm ở cuối khung trò chuyện, thông báo "chưa đọc" đã biến mất.
Jeong Jihoon vẫn không trả lời.
----------
Jeong Jihoon đã mấy ngày rồi không nói chuyện với Choi Hyeonjoon. Anh cảm thấy rất lo lắng. Nhưng hiện tại, anh lại gặp phải một vấn đề còn khó khăn hơn.
Cuộc thi ca sĩ trong trường.
Choi Hyeonjoon đã xem qua tờ áp phích mấy lần, số điện thoại và email đăng ký gần như đã thuộc lòng, nhưng vẫn chưa thể quyết định có tham gia hay không.
Cho đến giờ ra chơi, Son Siwoo đến lớp của họ.
"Hyeonjoon, dạo này em có chăm chỉ học không?"
Kể từ ngày hôm đó, sau khi làm giáo viên dạy kèm cho Hyeonjoon, Son Siwoo thỉnh thoảng lại quan tâm đến tình hình học tập của anh.
"Em mới làm xong bài tập về nhà. Anh đến tìm Jihoon à? Cậu ấy vừa bị giáo viên gọi đi rồi, chắc phải đợi một chút..."
"Wow, em muốn tham gia cuộc thi ca sĩ trong trường à?", câu nói còn chưa dứt đã bị giọng nói đầy vui vẻ của Son Siwoo cắt ngang, "Chắc chắn Hyeonjoon sẽ thể hiện rất tốt!"
"Thực ra em cũng chưa quyết định được là có nên tham gia hay không..." - Choi Hyeonjoon thì thầm.
"Phải tham gia chứ! Em muốn trở thành người vỗ tay hay người nhận được tiếng vỗ tay từ người khác?"
Trước đây, Choi Hyeonjoon sẽ vui vẻ làm người vỗ tay cho người khác. Nhưng bây giờ, anh đã có chút dao động. Những ngày gần đây, bầu không khí căng thẳng với Jeong Jihoon khiến anh cảm thấy không thở nổi, anh không muốn cứ mãi sống trong tình trạng này nữa.
Có quá nhiều người vỗ tay cho Jeong Jihoon, vậy thì hãy thử một lần để họ cũng vỗ tay cho anh đi.
Chiều hôm đó, ban tổ chức cuộc thi ca sĩ trong trường nhận được đơn đăng ký tham gia từ Choi Hyeonjoon.
Thật trùng hợp, trong số các thành viên của ban tổ chức, có hai người là Lee Seungyong và Park Dohyeon.
"Ê, Choi Hyeonjoon này chẳng phải là người mà Jihoon thích sao?" - Lee Seungyong hào hứng huých vai Park Dohyeon.
"Ai? Người mà Jeong Jihoon thích? Cái người hôm đó ngồi cạnh Son Siwoo à? Cậu ấy không phải đã phủ nhận rồi sao?"
Khi nhắc đến Son Siwoo, Park Dohyeon lại tức giận nghiến răng. Sau bữa tiệc hôm đó, Son Siwoo lại tránh mặt Park Dohyeon, đến cái bóng cũng không thể thấy được.
"Đúng rồi, có vẻ như vẫn là Jihoon đơn phương yêu thầm, mà người ta đã trao thẻ bạn tốt cho Jihoon rồi mà."
Lee Seungyong nhớ lại vẻ mặt thất vọng của Jeong Jihoon hôm đó mà cười thầm, thằng nhóc này từ trước đến nay thật lòng đến mức chẳng màng thể diện.
Vậy thì hãy giúp một chút.
Lee Seungyong chụp lại thời gian và địa điểm tham gia của Choi Hyeonjoon rồi gửi cho Jeong Jihoon.
----------
Đã qua vài ngày, quan hệ giữa Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon vẫn trong giai đoạn căng thẳng. Tuy nhiên, vì bận rộn chuẩn bị cho cuộc thi, Choi Hyeonjoon không thể tập trung vào vấn đề này nữa.
Cảm giác bận rộn thật tuyệt. Nếu như học kỳ này kết thúc mà Jeong Jihoon không muốn làm bạn cùng bàn với anh nữa, có lẽ anh sẽ thử tập trung vào công việc để chuyển hướng sự chú ý. Choi Hyeonjoon thầm nghĩ, ép bản thân kiềm chế những cảm xúc rối bời trong lòng.
Ngày thi cũng nhanh chóng đến, Choi Hyeonjoon loay hoay mãi mới rời khỏi lớp để đi đến địa điểm thi. Jeong Jihoon vẫn chưa xuất hiện.
Tiếc quá, anh còn định nhân cơ hội này để kết thúc cuộc chiến tranh lạnh, định hỏi cậu có muốn đến xem không. Choi Hyeonjoon đứng trong hậu trường, tâm trí lại mông lung.
Sao trong đầu lúc này lại toàn là Jeong Jihoon vậy? Lần này cậu không thể nhìn thấy, nhưng vẫn phải cố gắng thể hiện thật tốt.
Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng.
Choi Hyeonjoon siết chặt micro trong tay, hít một hơi thật sâu.
Ánh đèn chiếu xuống, nhạc nền vang lên.
Choi Hyeonjoon chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình.
Khi bài hát đến đoạn bridge, đột nhiên dưới khán đài bắt đầu náo nhiệt, hàng ghế đầu có người đứng lên giơ cao bảng hiệu với tên "Doran", bên cạnh vài người khác cũng nhanh chóng lấy đèn phát sáng ra và bắt đầu vẫy.
"Choi Hyeonjoon! Choi Hyeonjoon!"
Ban đầu chỉ có một vài người hò reo, sau đó toàn bộ khán phòng đều bị bầu không khí nhiệt huyết lây lan, mọi người bắt đầu hô to tên Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon nghe thấy tất cả, nhìn thấy tất cả, trái tim anh đang đập loạn nhịp, tay cầm micro còn run hơn cả lúc trước khi hát.
Người cầm bảng hiệu đó chính là Jeong Jihoon.
Và những người xung quang cầm đèn cổ vũ, ngoài những người bạn của anh ra, đều là những người mà anh từng ngưỡng mộ, những người bạn xuất sắc bên cạnh Jeong Jihoon. Họ đều đến để cổ vũ anh.
Các bài viết về việc các nhân vật nổi bật trong trường cùng nhau cổ vũ cho một thí sinh trong cuộc thi ca sĩ đã nhanh chóng chiếm lĩnh trên diễn đàn trường.
Lúc này, Choi Hyeonjoon không thể xem những bài viết này được. Anh đang cùng Jeong Jihoon đi bộ trong sân trường.
Dù vẫn không ai nói gì, nhưng Choi Hyeonjoon cảm thấy bầu không khí dường như có chút thay đổi.
"Choi Doran", Jeong Jihoon không thể kiềm chế được mà lên tiếng trước, "Mấy ngày nay, sao cậu không thèm nói chuyện với mình vậy?"
"A, rõ ràng là cậu không trả lời tin nhắn của mình trước mà! Rốt cuộc ai mới là người không thèm nói chuyện trước đây?" - Choi Hyeonjoon bắt đầu thanh toán nợ nần.
"Mình cố tình đọc nhưng không trả lời để cho cậu thấy, kết quả là cậu chẳng thèm dỗ mình." - Jeong Jihoon chu môi, tỏ ra giận dỗi.
Choi Hyeonjoon tức giận: "Mình bị cậu kéo đi tham gia bữa tiệc, bị ép phải giao tiếp, thế mà cậu còn muốn mình dỗ dành cậu, cậu thật quá đáng, Jeong Jihoon!"
"Ai bảo cậu nói chúng ta chỉ là bạn thôi!", Jeong Jihoon mặt mũi đỏ bừng, "Cậu còn nhấn mạnh rằng mình là người tốt. Cái chuyện phát thẻ bạn tốt thế này cậu cũng làm được."
Cái gì? Choi Hyeonjoon như bị xét đánh, nguyên nhân khiến Jeong Jihoon tức giận hôm đó lại là do anh đã giải thích rằng cả hai chỉ là bạn bè?
Một suy nghĩ mơ hồ lóe lên trong đầu anh, nhưng rồi Choi Hyeonjoon lại phủ nhận ngay.
Đó gần như là điều không thể.
Thấy Choi Hyeonjoon mãi không trả lời, Jeong Jihoon lại tiếp tục nói: "Này, cậu thật sự nghĩ rằng mình chia cơm cho cậu ăn, giảng bài cho cậu, mỗi ngày đều chúc cậu ngủ ngon, khi cậu bị bắt nạt thì sẽ đứng ra bảo vệ, đưa cậu đến làm quen với những mối quan hệ của mình, tất cả chỉ vì mình xem cậu là bạn bè hả?"
Không phải là như vậy sao? Choi Hyeonjoon cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Nhưng câu trả lời đã sắp sửa nói ra.
"Mình luôn chờ cậu nói câu đó, nhưng cậu không những không nói, mà còn đẩy mình ra, Choi Doran, cậu thật sự ngốc quá, cậu không nhận ra là mình thích cậu sao?"
Khi Jeong Jihoon nói xong, Choi Hyeonjoon cảm thấy như não mình không thể tiếp nhận nổi lượng thông tin này.
----------
"Mình không thích cậu đâu, đùa chút thôi mà, cậu cũng tin là thật à?" - Jeong Jihoon cười nói một cách vô tư.
Choi Hyeonjoon giật mình tỉnh giấc.
Anh bật màn hình điện thoại lên, 3h30p sáng. Nhờ cơn ác mộng vừa rồi mà giờ anh chẳng còn chút buồn ngủ nào.
Nhớ lại cảnh đêm qua, sau khi xác nhận mối quan hệ với Jeong Jihoon, Choi Hyeonjoon xấu hổ vùi đầu vào chăn.
Jeong Jihoonthật sự biết cách thể hiện tình cảm quá đi! Lưỡi của anh giờ vẫn còn tê dại sau nụ hôn ấy.
Nhưng... vẫn có chút cảm giác không thực. Anh thật sự đã ở bên cạnh Jeong Jihoon sao?
Anh mở khóa điện thoại và vô thức nhấn vào khung trò chuyện với Jeong Jihoon. Cuộc trò chuyện kết thúc với câu 'Chúc ngủ ngon, bạn trai.'
Chỉ nhìn thấy năm từ đơn giản ấy mà Choi Hyeonjoon đã cảm thấy ngọt ngào.
Jeong Jihoon, giờ là bạn trai của anh rồi.
Anh vô thức gõ một câu 'Không ngủ được' rồi gửi đi, không ngờ người bên kia đã nhanh chóng phản hồi.
doran: Không ngủ đượcㅠ.
chovy: Mình cũng vậy.
doran: Sao cậu còn chưa ngủ?
doran: Mình vừa mơ thấy ác mộng, bị tỉnh giấc...
chovy: Mơ thấy gì mà khiến cậu sợ đến thế?
doran: Mơ thấy cậu nói lời tỏ tình chỉ là đùa thôi, rồi mình bị dọa cho tỉnh lại.
chovy: Mình đâu có đùa như vậy!
doran: Nhưng mình thật sự chưa bao giờ nghĩ cậu lại thích mình... Cảm giác không thực lắm.
Jeong Jihoon lập tức gọi điện đến.
"Choi Doran."
Nghe thấy giọng Jeong Jihoon qua tai nghe, Choi Hyeonjoon bất ngờ cảm thấy yên tâm. Cảm giác như cậu đang thì thầm bên tai mình.
"Sao lại gọi điện đột ngột như vậy?" - Giọng Choi Hyeonjoon mang theo chút nũng nịu mà chính anh cũng không nhận ra.
"Vì giờ không thể đến bên cậu ngay được, nhưng mình muốn nói lại một lần nữa, Choi Doran, mình thích cậu, thích cậu nhiều hơn cậu tưởng. Mình quen rất nhiều người, nhưng cậu là người đặc biệt nhất."
"Những người khác còn chưa kịp nhận ra tâm trạng của mình đang không tốt, thì cậu đã chuẩn bị sẵn kẹo que hình mèo để trên bàn cho mình. Khi mình đứng đầu, mọi người đều cho rằng đó là điều hiển nhiên, nhưng cậu mỗi lần đều chân thành chúc mừng mình, vui mừng cho mình, làm mình cảm thấy việc học thêm sau giờ học cũng không còn khó khăn đến vậy."
"Đừng nghĩ điều này là không thực, ngoài cậu ra, mình không nghĩ mình sẽ thích ai khác."
Jeong Jihoon trước đây luôn cảm thấy mình giống như một cỗ máy tinh vi, phải luôn đảm bảo tất cả các bộ phận được vận hành theo đúng quy trình, không thể có một chút lơi lỏng nào. Nếu có chút sai sót thì sẽ bị người khác bàn tán.
Sau đó, cậu gặp Choi Hyeonjoon, luôn là người đầu tiên nhận ra cảm xúc của cậu và luôn khen ngợi cậu một cách vô điều kiện.
Khi nhận được tin nhắn từ Lee Seungyong, Jeong Jihoon đang ăn cơm cùng mấy người bạn. Cả đám đang bàn tán về việc Jeong Jihoon sẽ yêu ai, liên tục đưa ra một loạt cái tên nhưng không ai nhắc đến Choi Hyeonjoon. Sau đó, có người nhớ ra và thử đề cập đến, nhưng ngay lập tức đã bị đám đông phản đối với hàng tá câu trả lời như "Không thể nào"...
Vậy là Choi Doran cũng nghĩ như vậy à... mới nói ra những lời đẩy mình ra xa như thế.
Nếu như cái tên ngốc này đã đi được 99 bước mà vẫn không dám bước tiếp bước cuối cùng, vậy thì để cậu làm thay vậy, bước tiếp bước cuối cùng.
Mọi người bảo đây là một tình yêu không thể thành, nhưng Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon sinh ra là để phá vỡ những điều không thể.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top