Ngày 5

Tác giả: 红简

Người trồng: Cáo Măng Cụt

-

Khi đã không thể tránh né những loại rau khó nuốt còn sót lại trên đĩa, Choi Hyeonjoon chỉ có thể bất lực đặt nĩa xuống rồi khẽ thở dài một tiếng.

Han Wangho nhìn mà cũng hết nói nổi: "Hyeonjoon à, nếu em thực sự muốn đi thì cứ đi thôi, chỉ là một công việc thôi mà. Hơn nữa, nhà em cũng đâu cần dựa vào khoản lương này để sống đâu, quan trọng nhất vẫn là bản thân em thấy phù hợp thôi." Anh nghĩ nghĩ một lát, chớp chớp mắt rồi lại bổ sung thêm một câu: "Nếu như em không nỡ xa anh thì cũng đừng lo, sau này anh cũng sẽ nhớ tới em mà, chúng ta cứ giữ liên lạc là được."

"À, không phải vì lý do đó đâu..."

Han Wangho xiên nĩa vào quả cà chua nhỏ trên đĩa: "Anh bảo chứ những lúc thế này thì vẫn đừng nên trả lời nhanh quá em ạ..."

Tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên một chuỗi âm thanh chào đón trong trẻo, người đẩy cửa bước vào là một chàng trai cao ráo không mặc áo khoác, vốn dĩ trông cậu đã trẻ rồi bây giờ thì chẳng khác gì sinh viên, cảm giác tuổi trẻ phơi phới trên gương mặt kia.

Lúc này Choi Hyeonjoon mới nhận ra cách bài trí trong nhà hàng đã ngập tràn không khí Giáng Sinh. Những vòng hoa rực rỡ, những chiếc chuông ánh kim lấp lánh, bông tuyết giả phủ trắng trên bậu cửa sổ và một nhành tầm gửi tươi được chuẩn bị rất tỉ mỉ treo ngay dưới cửa kính trượt. Jeong Jihoon bước vào cùng với đàn chị xinh đẹp của team bên cạnh, hai người đứng dưới nhành tầm gửi, cậu cười toe toét đến lộ cả hai cái răng khểnh. Dáng vẻ đó mà để cho bất kì cô gái nào trong công ty nhìn thấy thì chắc cũng phải cảm thán một tiếng "Wowwwww" thật dài quá.

Choi Hyeonjoon cũng thầm wowwwwww một tiếng trong lòng, còn chưa kịp nghĩ tiếp thì Jeong Jihoon đã phát hiện ra bàn của họ. Trông cậu cứ như một chú mèo con tìm thấy món đồ chơi yêu thích của mình, vui vẻ vẫy tay bước qua: "Hyeonjoon hyung, Wangho hyung!"

Sao hôm nay lại gọi là "hyung" luôn rồi? Bình thường có bao giờ gọi đâu, chỉ vì có đàn chị đi cùng sao... Choi Hyeonjoon lén nói xấu trong lòng. Hai người vô cùng tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh họ, Jeong Jihoon và Han Wangho lập tức bắt đầu màn đấu võ mồm quen thuộc hàng ngày.

Choi Hyeonjoon cúi đầu không nói gì, lặng lẽ cầm lấy cái muỗng. Giọng nói ngọt ngào của đàn chị vang lên: "Hyeonjoon-ssi, cái này trông đáng yêu quá!"

"Đây là set chocolate đặc biệt cho Giáng Sinh à? Công ty chúng ta đúng là rất quan tâm nhân viên nhỉ?"

"Không phải đâu." Han Wangho giải thích: "Hyeonjoon thích làm mấy món này lắm, em ấy thường tự làm rồi mang đi đấy."

Chocolate mang theo hôm nay vì để phù hợp với không khí Giáng Sinh nên đã được trang trí bằng màu đỏ và xanh lá rất tinh tế, trông đáng yêu và bắt mắt thật mà đúng không? Choi Hyeonjoon tự cảm thấy có chút tự hào như con nít được khen, sau đó anh vô cùng tinh ý đưa một miếng cho đàn chị.

Như trong dự đoán, anh đã nhận được lời khen ngợi có phần phóng đại từ đàn chị, Choi Hyeonjoon ngượng ngùng cúi đầu cười cười. Đàn chị này đúng là có kinh nghiệm dày đặc trên tình trường thật, giọng nói ngọt ngào vừa phải, trang điểm tinh tế, người tỏa ra hương thơm dễ chịu, nói chuyện cũng khiến người ta thấy rất thoải mái. Choi Hyeonjoon không nhịn được bắt đầu thả trôi dòng suy nghĩ... Thật lòng mà nói thì trông cô ấy có cảm giác giống như kiểu "đồng loại" của Jeong Jihoon, là kiểu người như thế ấy.

Choi Hyeonjoon lắc đầu xua đi những suy nghĩ vô ích kia, rồi chợt cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt. Tầm mắt anh chạm phải Jeong Jihoon đang nhìn mình chằm chằm, Choi Hyeonjoon không có thời gian để hiểu được ánh nhìn hay đưa ra phản ứng gì, lúc sực tỉnh lại thì anh đã vô thức kẹp một miếng chocolate lên. Jeong Jihoon cũng tự giác cúi đầu lại gần ngậm lấy nó.

Bỏ qua ánh mắt vô cùng bất lực nhưng đã quen rồi của Han Wangho, đàn chị nhìn một loạt hành động trôi chảy này của hai người mà cũng cười lên: "Quan hệ của hai người tốt thật đấy Hyeonjoon-ssi với Jihoon. Trông cứ như chủ nhân và mèo con vậy."

Tại sao quan hệ cả hai lại tốt như thế này hả? Đó là vì họ đã quen nhau từ rất rất lâu rồi... Hồi tiểu học thì làm hàng xóm, cấp ba thì ngồi cùng bàn, đại học thì học chung khoa, đi làm thì làm chung công ty, vậy nên hai người cũng cứ thế mà coi việc ở bên nhau như thói quen mặc định. Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, nếu như bây giờ phải rời xa Jeong Jihoon thì cũng không biết đối phương sẽ thấy không quen trước hay là bản thân anh nữa.

Tuy nhiên Han Wangho lúc này lại giống như đã đọc được suy nghĩ trong đầu anh, thẳng thắn nói ra: "Vậy sau này phải làm sao đây, Jihoon nhà mình ơi? Em mà không có Hyeonjoon thì chẳng khác gì mèo thiếu cỏ bạc hà cả."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Jeong Jihoon thì Han Wangho bất giác đưa ánh mắt "không phải chứ" nhìn về phía Choi Hyeonjoon: "Vẫn chưa nói cho Jihoon biết à?"

Choi Hyeonjoon hơi lúng túng không biết giải thích chuyện này thế nào. Anh cảm thấy việc kể chi tiết ra thì có hơi phiền, với lại cũng không biết phải nói sao nữa nên cuối cùng chỉ nói: "... Chưa nói cho Jihoon biết thật, anh chuẩn bị từ chức rồi."

"Nói đúng hơn thì không là phải nghỉ việc, mà gọi là chuyển việc." Han Wangho tốt bụng giúp giải thích thêm: "Anh trai Hyeonjoon vừa lập một công ty mới ở quê em ấy, thời gian mới này có rất nhiều khó khăn mà đúng lúc thiếu người có kinh nghiệm như Hyeonjoon, anh ấy ngỏ ý muốn em ấy về nhà làm giúp."

Choi Hyeonjoon không nhìn vào mắt Jeong Jihoon mà chỉ nhanh chóng nói tiếp lời Han Wangho: "Nói thật thì em cũng đã nghĩ về chuyện này từ lâu rồi... Làm việc dưới trướng trưởng bộ phận Go áp lực lắm ấy ạ? Người có thể thích ứng được với cường độ và nhịp độ công việc này chắc chỉ có thể là kiểu người như Jihoon thôi. Vừa mới vào làm không bao lâu, tuy là khác bộ phận nhưng em nghe nói sang năm em ấy sẽ được thăng lên trưởng phòng rồi. Em thì không có tham vọng lớn như vậy lắm, nếu gia đình cần thì em vẫn sẵn sàng về giúp thôi."

Đàn chị là người lên tiếng trước: "Vậy thì tiếc quá, nếu sau này không có cơ hội thưởng thức chocolate của Hyeonjoon-ssi nữa thì đúng là làm người ta cảm thấy tiếc thật đó. Chocolate của cậu làm vừa đẹp mà ăn cũng rất ngon, chắc chắn là đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đó nhỉ."

Choi Hyeonjoon bỗng thấy như bị nhìn thấu suy nghĩ, anh vội xua tay phủ nhận: "Không có đâu, chỉ là mấy món đồ vặt làm chơi thôi ạ. Nếu chị thích thì sau này có dịp em sẽ gửi cho."

Bữa ăn này diễn ra vô cùng suôn sẻ, chỉ ngoài trừ việc Jeong Jihoon im lặng hơn thường ngày. Do đến muộn nên khi họ chuẩn bị rời đi trong nhà hàng chỉ còn lác đác vài người. Han Wangho nhìn Jeong Jihoon và đàn chị cùng sóng vai nhau chuẩn bị rời đi, lên tiếng hỏi: "Có phải tối nay hai người còn kế hoạch gì khác nữa không?"

Đàn chị mỉm cười, hai mắt cong cong, ánh nhũ bạc lấp lánh trên mí mắt cô: "Tụi chị định đi bar đó, là tiệc mừng công của bộ phận tụi chị. Dự án tuần trước thực sự khiến cả nhóm mất rất nhiều công sức, hôm nay không uống một ly thì không được đâu."

"Hyung muốn đi cùng không?"

"Hả?"

Lời mời của Jeong Jihoon thật sự có hơi đường đột, nghĩ sao thì cũng không thể đồng ý được: "Gì vậy, anh có quen được mấy người bên bộ phận của em đâu. Thôi, anh về chuẩn bị thư từ chức..."

"Anh Siwoo cũng ở đó mà, đủ thân rồi còn gì."

"Nhưng thật sự là không được đâu..."

"Thôi nào, thôi nào." Han Wangho cuối cùng cũng không chịu nổi màn giằng co kỳ quặc này nữa, anh lên tiếng cắt ngang họ: "Nếu Jihoon thực sự muốn uống với Hyeonjoon thì đợi vài hôm nữa em ấy nghỉ việc chính thức đi, rồi tụi mình đến quán quen tổ chức tiệc chia tay cho Hyeonjoon, lúc đó gọi cả Siwoo đến cùng luôn."

Trên đường về trọ, Choi Hyeonjoon lại không nhịn được bắt đầu suy nghĩ Jeong Jihoon sẽ trông thế nào ở quán bar. Cái kẹp cà vạt hôm nay em ấy đeo còn là món quà tốt nghiệp mà mình đã tặng... Hồi đại học, Jeong Jihoon luôn là người rất giỏi chuyển đổi trạng thái, đến mức Choi Hyeonjoon nghi ngờ cậu bị đa nhân cách. Chỉ là, dáng vẻ tự tin thuyết trình trước giảng viên, dáng vẻ hào nhoáng dưới đèn bar khi được mấy cô gái lạ xin số, những thứ đó đã được rất nhiều người thấy; Nhưng, dáng vẻ đầu tóc rối bù, đeo kính đen viền tròn, nheo mắt ngái ngủ khi chạy deadline, dáng vẻ cười thật hạnh phúc như một bé mèo được vuốt ve khi ăn được một miếng bánh ngon, ngoài anh ra thì chắc là chẳng có ai từng thấy qua cả.

Về đến căn trọ đơn nhỏ bé, anh ngồi trước laptop, gõ từng từ một cách khó khăn: "Kính gửi giám đốc, tôi là Choi Hyeonjoon..." Ngồi trên tấm thảm phòng khách không bật đèn, hệ thống sưởi hình như mở quá cao quá, ánh sáng màn hình chói đến mắt anh hoa cả lên.

Sau một hồi lâu ngây người không làm được gì, cuối cùng Choi Hyeonjoon bực dọc gập máy tính lại rồi bước về phía gian bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top