ONESHOT

Choi Hyeonjoon có một ước nguyện, đó là có thể lại gần Jeong Jihoon.

Dù cho họ đã chia tay được một năm.

Mối quan hệ giữa họ cứ tự nhiên mà hình thành, mở ra một thế giới cạnh tranh với tốc độ gấp tám trăm lần, họ đã ở cùng đội bốn năm, có sự ăn ý mà người khác khó lòng đạt được, họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng trong niềm hạnh phúc vỡ òa, cùng nhau đối mặt với những thời điểm khó khăn và thất bại trong nước mắt.

Bốn năm yêu nhau có thể kết hôn được rồi, nhưng anh không thể cùng Jeong Jihoon đi đến cuối cùng.

Choi Hyeonjoon cho rằng đây là một kỷ niệm đẹp và quý giá. Đúng vậy, Jeong Jihoon là một người rất tốt, chỉ là anh không nên đứng bên cạnh cậu.

Khi đội gặp vấn đề, Choi Hyeonjoon thường có thói quen tự trách mình, muốn tự mình gánh vác mọi chuyện. Anh thu mình luyện tập trong phòng riêng, với số trận rank gấp đôi người khác, anh cố chấp muốn chứng minh bản thân, nhưng lại một lần nữa làm mọi thứ rối tung lên.

Anh ngẩn ngơ nhìn vào khung trò chuyện kakaotalk đã lâu không chạm tới, tin nhắn cuối cùng dừng lại vào tháng 9 năm nay.

'Chúc mừng anh giành chức vô địch.'

'Cảm ơn.'

Lúc này, Choi Hyeonjoon không biết phải đối diện với Jeong Jihoon như thế nào.

Những sóng gió trong kỳ chuyển nhượng năm nay đã trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi trên các diễn đàn. Đối với Choi Hyeonjoon, khi dừng chân trước cánh cửa của GenG, anh vẫn cảm thấy mọi thứ dường như không thực.

Khi những hồi ức tràn ngập trong tâm trí, anh không thể nào bình tĩnh lại được.

Họ đã sống cùng nhau ở đây được hai năm, là những người bạn cùng phòng thân thiết nhất trong mắt mọi người. Thực tế, Jeong Jihoon từng thổ lộ tình cảm với anh vào một đêm yên tĩnh, cậu ghé sát vào tai anh thì thầm: "Muốn mãi mãi ở bên anh."

Răng hổ nhẹ nhàng cọ vào má của Choi Hyeonjoon, anh chỉ nghe thấy tiếng thở ngày càng nặng nề của đối phương. Jeong Jihoon giống như một con thú nhỏ, gặm nhấm từng tấc da thịt lộ ra ngoài của anh, để lại những dấu vết thuộc về mình một cách tàn nhẫn.

Vô số buổi sáng thức dậy, anh mở mắt ra là có thể thấy Jeong Jihoon đang ngủ bên cạnh, tay còn quàng qua hông anh, mang đến hơi ấm cho anh.

Choi Hyeonjoon từ từ tiến lại gần, hôn lên trán của con mèo, vừa định rời đi thì cổ tay bị nắm chặt, bị cậu kéo vào một nụ hôn sâu, cho đến khi Choi Hyeonjoon có chút khó thở, cậu mới chịu thả ra. Kẻ khởi xướng còn cười tươi nói rằng anh Hyeonjoon đang chiếm lợi của mình, quậy phá khiến Choi Hyeonjoon phải vật lộn một hồi lâu mới ngồi dậy được.

Trong phòng tập, sau khi kết thúc stream vào đêm muộn, Jeong Jihoon kéo anh cùng đi đến cửa hàng tiện lợi gần trụ sở, hai người nắm tay nhau đi bên dưới ánh đèn đường mờ ảo: "Anh, nói rằng anh yêu em đi."

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng và cơ thể đang dần tiến lại gần của Jeong Jihoon, đầu óc anh trống rỗng, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương, cậu như thể nhìn thấu lòng anh, vuốt ve gò má anh, nhẹ nhàng thở dài: "Không sao, em sẵn sàng chờ đợi Hyeonjoon-nim".

Thật sao, Jeong Jihoon thật sự yêu anh?

Anh cảm thấy như mình đang rơi vào một vòng xoáy sâu không thấy đáy, quá trình rơi xuống nhanh chóng mang theo nỗi sợ hãi và bất an từ những điều không lường trước được, nhưng không ngờ lại không rơi xuống một cách nặng nề, mà ngược lại, khi sắp chạm đất lại được bao bọc bởi một đám mây mềm mại, mang đến cảm giác sống sót sau thảm họa.

Đó chính là tình yêu của Jeong Jihoon, khiến Choi Hyeonjoon vừa phụ thuộc vừa sợ hãi.

Son Siwoo nhìn hai người họ càng lúc càng dính nhau, trêu chọc rằng không được bắt nạt Dorannie, Jeong Jihoon không để tâm: "Anh à, trong lòng anh em là người như vậy sao." 

Bên cạnh là Han Wangho chỉ cười cười mà không nói gì.

Ngoài mặt, Choi Hyeonjoon có vẻ là một người ngốc nghếch và trầm lặng, nhưng Jeong Jihoon biết rõ sự kiên định của anh, hiểu rằng trái tim anh thật sự mềm yếu như thế nào.

Choi Hyeonjoon chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Jeong Jihoon, dù là những yêu cầu vô lý, hoặc là những yêu cầu có thể khiến anh bị tổn thương.

Anh một lần lại một lần nuông chiều cậu, điều này khiến Jeong Jihoon cảm thấy thỏa mãn, tìm được một loại thành tựu đặc biệt từ chính Choi Hyeonjoon.

Điều không tốt là, Choi Hyeonjoon luôn chọn cách trốn tránh mỗi khi đối mặt với vấn đề.

Ngày chia tay rất yên bình.

Thất bại trong trận chung kết thế giới khiến cả đội chìm trong một bầu không khí u ám. Là đội trưởng, Han Wangho đứng ra an ủi mọi người, đến lượt Choi Hyeonjoon thì đôi mắt không giấu được sự lo lắng. Jeong Jihoon dường như hiểu ra, kéo Choi Hyeonjoon, người đang thất thần, trở về phòng.

"Anh định làm gì vào mùa giải tới?" 

Người đối diện chỉ im lặng.

"Choi Hyeonjoon, đừng im lặng như vậy."

"Chúng ta chia tay đi, Jihoon, anh quá mệt rồi."

Choi Hyeonjoon trông có vẻ như đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu, ánh mắt anh không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì, sự im lặng của hai người khiến căn phòng chìm trong một không khí nặng nề.

"Được."

Jeong Jihoon càng lúc càng tức giận, không quay đầu lại mà rời đi.

Chiều tối khi trở về phòng, cậu phát hiện Choi Hyeonjoon cùng với hành lý của anh, đã biến mất không còn dấu vết.

Trong căn phòng vắng vẻ, đôi mắt cậu lập tức đỏ hoe.

Jeong Jihoon đột nhiên nhớ ra, có một lần khi kết thúc stream vào tối muộn, cậu đã làm nũng với Choi Hyeonjoon, bắt anh nấu mì cho mình ăn.

Mì mà Choi Hyeonjoon nấu lúc nào cũng rất ngon, bốc hơi nghi ngút, ăn vào một cái là cảm giácđược sự ấm áp như lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong cơ thể.

"Tại sao lúc nào cũng nhìn anh mà cười thế?"

"Nếu như khi nhìn tôi khiến Jihoon thấy vui, thì tôi cũng vui."

Nhưng cậu không chịu cúi đầu. Choi Hyeonjoon làm mọi việc rất chậm rãi, cũng rất kiên nhẫn, không giống Jeong Jihoon, là người luôn nóng vội. Trong tình cảm, cậu như đang làm bài kiểm tra, tìm kiếm những chứng cứ chứng minh tình yêu của đối phương, bắt Choi Hyeonjoon phải một lần lại một lần chứng minh tình cảm đó cho cậu thấy.

Han Wangho từng nói tính cách của hai người bổ sung cho nhau, cũng đã nhắc nhở Jeong Jihoon rằng đừng bỏ qua cảm xúc của Choi Hyeonjoon.

Ban đầu, Jeong Jihoon chìm đắm trong mối quan hệ ngọt ngào của cả hai, nhưng bây giờ cậu mới nhận ra, có lẽ cậu không hiểu Choi Hyeonjoon nhiều như cậu tưởng. Dù có vẻ như là người nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này, nhưng cậu cũng không ngừng nghi ngờ liệu mình có thực sự ở trong trái tim của Choi Hyeonjoon hay không.

Mối quan hệ của họ giống như một chiếc thuyền nhỏ cũ kỹ, không thể chống chọi được với cơn bão dữ dội trên mặt biển dậy sóng, không biết lúc nào sẽ rơi xuống vực thẳm, nhưng thỉnh thoảng khi mọi thứ yên ả, ta có thể nằm trên đó tắm nắng, ánh nắng chiếu vào cơ thể vừa ấm áp lại vừa chói mắt, khiến người ta lưu luyến.

----------

Sau khi chuyển sang một đội mới, mọi thứ trở nên xa lạ, ánh mắt của mọi người xung quanh khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy khó thở.

Trong buổi stream của team, anh đã tắt mic, ngồi gục trên ghế, không khỏi thở dài.

"Việc hòa nhập vào môi trường mới không dễ dàng chút nào."

Là đội trưởng của T1, Lee SangHyeok luôn chú ý chăm sóc đàn em. Lee SangHyeok luôn là người anh lớn trong đội, mang theo vô số vinh quang nhưng lại không có chút kiêu ngạo nào.

Lee SangHyeok hiểu được sự căng thẳng của người mới và rất để ý đến Choi Hyeonjoon, không chỉ trên stream mà còn trực tiếp đến phòng stream của Choi Hyeonjoon, nhiệt tình mời anh chơi cờ.

Trong stream vang lên tiếng cười nói vui vẻ, nhưng Jeong Jihoon lại đặc biệt cảm thấy chói tai.

"Cứ tưởng anh ấy không biết chơi cờ chứ, chẳng phải anh ấy không thích chơi cờ sao..."

Cậu vội vã vò tóc, Choi Hyeonjoon chính là người có thể dễ dàng khiến cậu thay đổi tâm trạng, điều này khiến Jeong Jihoon cảm thấy rất khó chịu. Đặc biệt là khi người kia còn tỏ vẻ vô tội không biết gì.

Cậu cảm thấy mình vô cùng bối rối khi đối diện với mọi chuyện liên quan đến Choi Hyeonjoon, nhưng lại cảm thấy cảm xúc của mình lúc này thật sự nực cười, hóa ra có vài nguyên tắc mà người khác cũng có thể phá vỡ.

Cậu nóng lòng muốn chất vấn Choi Hyeonjoon, nhưng lại nhận ra mình không có lý do gì để làm vậy, điều này chỉ khiến đối phương càng thêm muốn trốn tránh, cảm giác thất vọng dâng lên trong lòng.

Một lần hai người tình cờ gặp nhau ở cửa tiệm cách căn cứ không xa, cậu tinh ý nhận ra sự lúng túng của đối phương khi vừa nhìn thấy mình.

"Khi anh ở bên cạnh em, chẳng phải hay nói muốn trở nên thân thiết với tuyển thủ Faker sao, giờ thì đã cùng đội rồi."

Jeong Jihoon cố chấp muốn dùng cách khiêu khích để thu hút sự chú ý của người trước mặt, kết quả là chỉ khiến đối phương vội vàng bỏ chạy.

Có một chiếc gai nhọn đã đâm sâu vào trái tim của cả hai, khiến cả hai đều kiệt sức nhưng không ai chịu để lộ bất kỳ dấu hiệu nào.

"Sáng nay khi anh gặp anh SangHyeok, anh ấy có nói Hyeonjoon bị bệnh rồi, em có định đi thăm không?"

Khi đang ăn, Park Jaehyuk vô tình nhắc đến chuyện này, hắn không hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người, chỉ mơ hồ cảm thấy rằng Jeong Jihoon vẫn rất quan tâm đến Choi Hyeonjoon.

Jeong Jihoon vội vã mang theo thuốc đến, nhưng khi đến nơi lại thấy người đón cậu là Lee SangHyeok.

"Xin lỗi, tuyển thủ Chovy, Hyeonjoon không muốn gặp em."

Nghe vậy, Jeong Jihoon im lặng cúi đầu, mơ màng nhìn xuống mặt đất.

"Em luôn nghĩ về việc bù đắp cho những tiếc nuối, nhưng vô tình lại tạo ra thêm nhiều tiếc nuối hơn."

"Khi em mải mê tìm kiếm quá khứ, em đã biến hiện tại thành quá khứ, và rồi điều chờ đợi em chỉ là một hành trình không có điểm dừng của việc tìm kiếm và tiếc nuối."

"Thử nói chuyện nhiều hơn với Hyeonjoon đi."

Sau khi tiễn Jeong Jihoon về, Lee SangHyeok quay lại nói với Choi Hyeonjoon.

"Không gặp sao? Em ấy trông rất thất vọng."

Choi Hyeonjoon cảm thấy có một cơn khó chịu dâng lên trong lòng, vô thức siết chặt ly nước trong tay.

"Vì quá quen thuộc, mà em đã quên đi giá trị của em ấy."

Sau đó, Choi Hyeonjoon bắt đầu tránh né Jeong Jihoon. Không phải vì ghét, mà là vì sợ hãi, anh lo lắng rằng vòng xoáy ấy sẽ lại cuốn mình vào, và anh không dám nghĩ đến hậu quả lần này sẽ tồi tệ như thế nào.

Nửa tháng sau, Choi Hyeonjoon vẫn gặp lại Jeong Jihoon.

"Anh đã khỏe chưa? Còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Ngay khi cửa thang máy mở ra, Choi Hyeonjoon nhận thấy người trước mặt mình có quầng mắt hơi sưng do thức khuya quá nhiều, Jeong Jihoon nói câu này dường như không được ổn lắm.

Choi Hyeonjoon không biết phải nói gì, chỉ nhẹ nhàng "ừ "một tiếng.

"Hyeonjoon-nim rốt cuộc có ý gì?"

Trên gương mặt cậu lộ rõ sự bất lực và mệt mỏi.

"Cái gì?"

"Anh ơi, anh bỏ rơi em nhanh thế là để đi tìm người khác à?"

Jeong Jihoon lúc này trông khác gì một con mèo vô gia cư.

Cuối cùng Choi Hyeonjoon vẫn mềm lòng, anh đưa tay lên chạm nhẹ vào gáy của Jeong Jihoon, từ từ xoa dịu cậu, cố gắng an ủi.

"Anh không có. Jihoon, hãy chăm sóc bản thân thật tốt."

Jeong Jihoon nhanh chóng nắm lấy tay anh, vẻ mặt lúng túng một lúc lâu, gần như là cầu xin anh.

"Hyeonjoon-nim, chúng ta có thể nhìn về phía trước không? Lần này em chỉ muốn sống cho hiện tại, anh quay lại bên em đi được không."

Choi Hyeonjoon nhất thời có chút sửng sốt, vẻ mặt bình tĩnh không còn giữ được nữa, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chảy trên gò má, để lại một vệt nước mỏng.

"Jihoon, anh đã chờ em rất lâu, lâu đến mức anh nghĩ em sẽ không đến tìm anh nữa."

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi ở Seoul, những bông tuyết lấp lánh nhẹ nhàng rơi xuống vai Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon giơ tay vỗ nhẹ, người trước mặt cậu mặt mũi đỏ ửng, mí mắt khẽ run rẩy, trong đôi mắt trong veo phản chiếu rõ ràng hình bóng của cậu.

Cậu ôm Choi Hyeonjoon vào lòng, nhẹ nhàng chạm vào kho báu thuộc về mình. Hai cơ thể dần dần dính sát vào nhau, lúc này dường như thể cả thế giới đều dừng chuyển động vì họ.

"Anh, đừng rời xa em."

Choi Hyeonjoon nghĩ, Jeong Jihoon yêu anh, cậu yêu anh đủ nhiều.

Đủ nhiều để anh sẵn sàng bước vào vòng xoáy này.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top