1
Tác giả: Feihuadent
Người trồng: Cáo Măng Cụt
-
0.
Thực ra anh đã sớm biết Jeong Jihoon vốn dĩ là một người vô tình như thế mà. Hoặc là vào một khoảnh khắc nào đó anh cũng đã từng muốn đặt cược để giành lấy những thứ mình muốn, nhưng vẫn chẳng thể khống chế được tự cảm thấy mình hèn hạ đến nực cười. Chút hi vọng mỏng manh thầm kín đó đã bị bào mòn theo năm tháng, anh cũng đã bắt đầu học được cách buông tay.
Nhưng anh học nó rất chậm, rất chậm, anh không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp có thiên phú gì đặc biệt cả. Không thể học được cách chơi tướng mới thật nhanh, không thể học được cách combo skill mượt thật nhanh, không thể đưa ra phản ứng trong tình huống cấp bách thật nhanh.
Không thể, không thể, quên được Jeong Jihoon thật nhanh.
Còn thiên tài thì làm chuyện gì cũng rất nhanh.
Học được cách mập mờ, học được cách lãng quên, học được cách rời đi, học được cách vờ như chẳng có gì cả, học được cách trở thành hai người xa lạ với Choi Hyeonjoon.
Học được cách làm Choi Hyeonjoon cảm thấy đau đớn rất nhanh, rồi lại để mặc cho người học gì cũng rất chậm như Choi Hyeonjoon kéo dài nỗi đau này ra thật chậm, thật chậm.
1.
Sau sáu năm, rốt cuộc Choi Hyeonjoon cũng quay về lại Hàn Quốc. Bạn bè ai cũng cảm thấy có khi nào anh sẽ định cư ở Trung Quốc luôn không, tuy trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng anh cũng có bay về Hàn vài lần, nhưng cũng chỉ bay sang như đang đi du lịch vậy thôi. Vội vàng hẹn bạn bè ra ăn một bữa, lần tới hẹn tiếp thì đã nghe anh báo lại là đang đi chơi ở thành phố nào đó rồi. Sau đó thì lại gấp rút quay về Trung Quốc, tiếp tục sự nghiệp làm huấn luyện viên ở LPL của anh.
Đúng thật là anh đã từng có ý định sẽ định cư ở Trung Quốc, con gái đang sống ở Trung Quốc quen rồi nên cũng tiện. Anh cũng đã bàn bạc với người thân muốn đón họ qua ở cùng, nhưng người nhà ai nấy cũng phản đối, họ muốn sống ở quê hương hơn. Nhưng ông bà cũng rất thích Choi Mèo Con, thân là huấn luyện viên nên anh không thể thường xuyên rời đội được, chỉ có thể làm phiền ba mẹ thường xuyên bay qua Trung Quốc trông Mèo Con hộ. Lâu dài anh cũng thấy rất áy náy, cuối cùng vẫn quyết định sau khi kết thúc sự nghiệp huấn luyện viên thì lại bay về Hàn ở.
Khi đó, quyết định giải nghệ rồi đến LPL làm huấn luyện viên thật ra là khá đường đột, hoặc có thể nói là chuyện giải nghệ cũng vô cùng gấp rút. Cho dù vào năm đó anh đã 26 tuổi, cũng đã được tính là một tuyển thủ chuyên nghiệp có tuổi rồi, nhưng bản thân anh cũng không hề có ý định đánh xong năm đó là sẽ giải nghệ.
Nhưng năm đó Choi Hyeonjoon chơi không được tốt lắm, hoặc có thể nói là vì một số vấn đề tuổi tác và tư duy đi đường nên không thể tránh khỏi việc phong độ tuột dốc. Anh không thể thích ứng được với meta, trao đổi lane cũng thường xuyên xuất hiện những sai lầm không đáng có. Trong một trận đấu bình thường có khi còn có thể nhờ đồng đội gánh hoặc teamfight tốt để cứu vãn lại. Nhưng vất vả mãi mới đánh được đến trận chung kết, khi đối mặt với đối thủ mạnh mẽ thì anh thực sự không thể nào tung ra hết được toàn bộ năng lực của bản thân, trở thành một vật hiến tế giúp đường trên đỉnh cấp của đối phương đi đến chiến thắng.
Toplaner của team bên kia là một thiên tài kĩ năng vô cùng trẻ tuổi, suốt mùa giải đã thống trị toàn bộ đường trên trong một khoảng thời gian dài. Trường giang sóng sau xô sóng trước, Choi Hyeonjoon cũng không cảm thấy quá đau khổ gì mấy. Anh chỉ thực sự nhận ra sự bất lực và kĩ năng càng ngày càng tệ đi của bản thân, nhất là khi nhìn thấy Jeong Jihoon và toplaner thiên tài kia đang cùng nhau nâng cúp ở bên kia chiến tuyến. Anh cứ thế đứng ở sau khán đài, lần đầu tiên trong đời nảy ra ý nghĩ "Thôi thì cứ giải nghệ ở đây đi vậy".
Choi Hyeonjoon là kiểu người đã nói là sẽ làm ngay, anh nhanh chóng bày tỏ suy nghĩ của mình với bên đội tuyển nên mọi chuyện diễn ra cũng rất suông sẻ. Không lâu sau đó, đội tuyển đã giúp anh công bố tin tức trên truyền thông, Choi Hyeonjoon không muốn tổ chức fan meeting giải nghệ gì cho lắm. Vốn dĩ bản thân anh cũng không phải là người thích xuất hiện ở những sự kiện cần xã giao này cho lắm, chỉ đăng một bài viết dài tổng kết lại sự nghiệp của mình, cảm ơn rất nhiều người và các fan đã ủng hộ anh. Sau đó thì lặng lẽ biến mất khỏi tất cả các trang mạng xã hội.
Chuyện này Choi Hyeonjoon còn chẳng hề tiết lộ chút chi tiết nào cho bạn bè hay tin trước, mọi thứ gấp rút như thế nên khi tin được đưa ra thì hòm tin nhắn của anh như bị nổ tung. Những lời chúc phúc hay tiếc nuối đều có cả, anh đều trả lời lại hết từng tin một để bày tỏ lòng biết ơn. Son Siwoo và Han Wangho vừa giải nghệ không lâu cũng hẹn anh đi ăn, đến nơi rồi Choi Hyeonjoon mới phát hiện ra Jeong Jihoon cũng có ở đó. Thật ra thì đã lâu lắm rồi cả hai không gặp mặt riêng.
Vừa vào quán ăn đã bị Jeong Jihoon nhìn chằm chằm không chớp mắt khiến Choi Hyeonjoon có hơi bồn chồn không yên, nhưng anh vẫn nở một nụ cười ngốc nghếch như mọi khi. Son Siwoo đưa tay thụi cho Jeong Jihoon một cái, Han Wangho là người lên tiếng hỏi trước: "Sao Hyeonjoon tự dưng nói giải nghệ là giải nghệ luôn vậy? Rõ ràng trước đó chưa từng nghe em nhắc đến mà?"
"Thì..." Choi Hyeonjoon nghĩ nghĩ rồi nói: "Không phải hồi chung kết hè đã thua mất sao ạ? Em từng tuổi này đánh được đến vòng chung kết cũng đã có hơi nhờ đồng đội gánh rồi, nên cứ cảm giác hình như bản thân em thực sự không có năng lực đến thế, xong thì quyết định giải nghệ thôi."
Sắc mặt của Jeong Jihoon xụ đi trông thấy, giọng điệu nghe cứ đâm chọc, mỉa mai: "Không phải Hyeonjoonie trách em lên gank anh nhiều quá nên mới giận rồi giải nghệ luôn đấy chứ?"
Son Siwoo lại cho Jeong Jihoon một đấm: "Ê cái thằng này, không lẽ mày định bảo mày đánh cho Hyeonjoon giải nghệ hả? Tự dát vàng lên mặt mình à mày? Mày cũng là tuyển thủ già rồi đấy mèo, cẩn thận bản thân mày trước đi hộ anh nha."
"À." Choi Hyeonjoon gãi gãi đầu cười gượng: "Bây giờ mà Jihoon vẫn có thể duy trì được phong độ, thực ra anh cũng thấy hơi ngạc nhiên đó. Đúng là anh thấy lực bất tòng tâm thật, nên anh mới quyết định dừng lại tại đây thôi."
Anh là một người rất thẳng thắn, cũng không hề ngốc nghếch như mọi người vẫn hay nghĩ. Anh sẽ tự tìm kiếm lĩnh vực mà bản thân mình giỏi rồi kiên trì theo đuổi nó, và khi nhận rõ giới hạn của bản thân thì anh sẽ lặng lẽ rút lui trước khi mọi chuyện vượt qua giới hạn.
Cũng giống như chuyện anh quyết đoán cắt đứt mối quan hệ mập mờ này với Jeong Jihoon.
2.
Mèo Con là sau khi Choi Hyeonjoon kí hợp đồng với đội tuyển LPL rồi mới kiểm tra phát hiện được.
Choi Hyeonjoon có một cơ thể lúc nào cũng phản ứng cực kì chậm, đến cả cảm giác đau khổ cũng đến rất chậm. Sau khi trải qua một trận chung kết thảm hại, anh sẽ về nhà rồi ngủ một giấc mười mấy tiếng như thế rốt cuộc cũng đã gỡ bỏ được hết những áp lực đeo nặng trên cơ thể mình. Đợi qua khoảng một tuần sau, lúc này anh mới hồi tưởng lại cảm giác đau khổ của thất bại. Lúc Choi Hyeonjoon đang nằm oặt trên giường thì chợt cảm thấy dạ dày mình co thắt lại, cảm giác buồn nôn kì lạ xộc đến.
Sau khi mang thai Mèo Con cũng vậy, Choi Hyeonjoon cứ tưởng là nỗi đau của mình vẫn đến quá chậm như mọi khi nên không để tâm tới chuyện thường xuyên nôn khan này lắm. Với cả đồ ăn ở căn tin LPL thật sự rất ngon, anh cứ tưởng bụng mình to lên là do ăn quá nhiều, bị trướng bụng thooi.
Nhưng trướng bụng cũng không thể nào cứ phình to như bong bóng thế này mãi, cuối cùng Choi Hyeonjoon vẫn đến bệnh viện khám thử xem sao, thế mà lại nhận được tin xấu là mình đã mang thai được bốn tháng rồi.
Một tin xấu đến mức có thể giết chết anh ngay tại chỗ. Vì Choi Hyeonjoon là huấn luyện viên cần phải lên sân đấu để banpick, mà anh lại không thể để cho người khác biết chuyện này. Thế là anh chỉ có thể chuyển sang làm analyst và các công việc hậu cần. May mà anh không phải là tuyển thủ thi đấu chính thức, đội tuyển cũng không có quy định gì quá nghiêm ngặt. Thậm chí sau khi sinh Mèo Con xong, Choi Hyeonjoon quay về làm huấn luyện viên quá bận rộn không có thời gian chăm sóc con, cũng là mọi người trong đội tuyển giúp anh trông hộ. Choi Hyeonjoon cảm thấy vô cùng biết ơn họ, để báo đáp nên anh đã cống hiến cho đội tuyển đến khi nó bị giải tán đội tuyển Liên Minh do cạnh tranh không lại các bộ môn thể thao điện tử khác.
Ngày đầu tiên Choi Hyeonjoon đưa Mèo Con về lại Hàn, anh đã gặp được Jeong Jihoon.
Cũng không thể nói là có trùng hợp hay không, vì Jeong Jihoon đã cố ý đứng đó đợi anh.
Rõ ràng anh đã gọi ba mẹ đến đón rồi sẵn tiện thăm Mèo Con luôn rồi, không biết Jeong Jihoon đã giở trò gì mà lại khuyên đã ba mẹ anh không đến, còn moi được cả thông tin về chuyến bay của anh. Cái người với vóc dáng cao gần một mét chín kia đứng ngay làn sân bay đợi anh, vừa thấy Choi Hyeonjoon là lặp tức đứng dậy đón nhưng mở miệng lại như chết máy tại chỗ: "Hyeonjoonie anh---"
Choi Hyeonjoon biết cậu đã nhìn thấy Mèo Con rồi, anh nói với Mèo Con: "Mèo Con ơi, gọi chú Jihoon đi con."
Mèo Con là một cô bé vừa ngoan vừa xinh xắn, bé con hơi rụt rè, đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi ve nhìn Jeong Jihoon rồi cất tiếng gọi giòn giã: "Con chào chú Jihoon ạ."
Bé con nhớ lời ba và mấy cô ở nhà trẻ đã từng dạy, nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm một câu nữa: "Con tên là Choi Mèo Con, năm nay con năm tuổi rồi ạ."
"Năm tuổi---" Jeong Jihoon muốn lên tiếng nói nhưng đã bị Choi Hyeonjoon giành trước:
"Con nó không phân biệt được chữ số rành lắm." Anh vẫn cười khờ như mọi khi: "Thật ra chỉ mới bốn tuổi thôi, vẫn chưa đủ năm tuổi. Lâu rồi không gặp, Jihoon."
Lâu rồi, lâu rồi. Thật sự rất lâu rồi.
Jeong Jihoon chớp mắt một cái thật mạnh, sau đó ra sức nở một nụ cười như skitty cat, cậu nói: "Lâu rồi không gặp."
Choi Hyeonjoon lại cảm thấy trái tim mình, sau ngần ấy năm, thật chậm thật chậm, đau nhói lên.
3.
Choi Hyeonjoon bế Mèo Con ngồi vào xe của Jeong Jihoon, anh hỏi: "Anh nhớ là anh đã gọi ba mẹ đến đón mà? Sao giờ lại thành Jihoon đến rồi?"
Jeong Jihoon nhìn đường, mắt lướt qua gương chiếu hậu trong xe để nhìn anh: "Hôm trước em có gặp được chú và dì ở quán ăn nên có nói chuyện với nhau mấy câu. Chú dì nói mấy hôm nữa anh về nước, em nói là thật sự lâu lắm rồi chưa gặp, thế là chú dì hỏi em có muốn cùng đi đón anh luôn không."
"Em đã kiểm tra thử số hiệu chuyến bay của anh, thấy thời gian đáp có hơi muộn, giờ đó chắc chú dì cũng phải đi ngủ rồi nên bảo để em giúp đón cho. Bảo đảm sẽ đưa Hyeonjoon-nim về đến nhà an toàn." Jeong Jihoon cười rộ lên, để lộ hàm răng đã sớm không còn cái răng khểnh nào ở đó.
Choi Hyeonjoon vỗ vỗ lưng Mèo Con đã buồn ngủ do chuyến bay muộn, nhìn bé con dần chìm vào giấc ngủ. Tâm trí anh vẫn còn thầm hi vọng khi nãy lúc Jeong Jihoon nghe Mèo Con nói chuyện thì không thấy răng khểnh của con, sau đó anh nghe thấy Jeong Jihoon hỏi: "Đây là..." Cậu khựng lại một chút: "Con của họ hàng anh à? Dễ thương thật đấy."
Thực ra chỉ cần suy nghĩ một chút thôi cũng biết được rồi, làm sao có chuyện Choi Hyeonjoon mang một đứa trẻ của họ hàng từ Trung Quốc về sau sáu năm sống ở đó. Nhưng cậu vẫn hỏi như thế rồi nghe thấy giọng nói thẳng thắn của Choi Hyeonjoon: "Là con của anh đấy, mang thai mười tháng rồi tự mình sinh ra, là thiên thần nhỏ của anh."
Jeong Jihoon chợt im bặt đi.
Trong sự im lặng đó, Choi Hyeonjoon vuốt mái tóc của Mèo Con rồi nhẹ nhàng đung đưa. Đây là cách mà cô ở căn tin đội tuyển đã dạy anh để dỗ con ngủ. Cô đã dạy anh rất nhiều, cũng giúp đỡ anh rất nhiều. Nhờ sự yêu quý của các nhân viên trong đội tuyển dành cho Mèo Con nên anh mới có thể trở thành một người cha tốt và không phải quá vất vả để vượt qua những ngày tháng hỗn loạn nhất của giai đoạn chăm con sơ sinh.
Jeong Jihoon cảm thấy cổ họng mình khô khốc, cậu cầm chai nước đã để sẵn trong xe từ trước lên uống một ngụm rồi hỏi: "...Bốn tuổi à?"
Choi Hyeonjoon không giỏi nói dối lắm, trong phút chốc anh thậm chí còn tự trách mình vì sự bốc đồng lúc nãy. Mãi lâu sau, như thể vừa bừng tỉnh, anh mới đáp lại: "À... đúng vậy."
"Sao ba của đứa nhỏ không về Hàn Quốc cùng anh ?" Jeong Jihoon hỏi: "Chú dì bảo với em là lần này anh về rồi sẽ ở đây luôn mà? Cái tên đó không chịu trách nhiệm sao? Cứ thế bỏ mặc con cho anh hay là hai người chia tay nên mỗi người thay phiên nuôi con một thời gian? Không đúng, anh từng kết hôn rồi hả Hyeonjoonie? Em chưa từng nghe được tin gì cả, sao anh không đăng lên Instagram? Hay là anh chưa kết hôn mà đã có con rồi bị người đó bỏ rơi vậy?"
Jeong Jihoon nói một tràng dài khiến Choi Hyeonjoon nghe mà thấy đầu óc quay cuồng. Chỉ trong một chốc mà kịch bản đời anh đã biến thành một thiếu nữ lầm đường lỡ bước, bị kẻ tệ bạc ruồng bỏ. Choi Hyeonjoon vội vàng mở miệng ngăn cậu lại, chấm dứt chuỗi suy đoán kỳ quặc này:
"Không có đâu."
Choi Hyeonjoon cảm thấy việc bịa chuyện đúng là khó không tưởng, nhưng anh vẫn cố giữ trấn tĩnh, tiếp tục bịa chuyện: "Ba của Mèo Con đang bận công việc ở Trung Quốc nên không thể theo anh về. Khi nào có thời gian, anh sẽ đưa Mèo Con qua đó thăm ba nó."
Một nhà ba người thật hoàn hảo, thật lý tưởng.
Jeong Jihoon gần như không kiềm chế được nghiến răng keng két. Dù cậu đã niềng răng từ lâu nên giờ chẳng còn răng khểnh nữa, nhưng giờ đây những ký ức đau đớn khi niềng răng lại như ùa về. Jeong Jihoon có hơi không kìm nén được mà nổi lên chút ác ý trong lòng, cậu nói: "Ba của bé con cũng giống Mèo Con à?"
"Cũng".
Thật sự, thật sự là một câu hỏi vượt quá giới hạn. Người giỏi không chế khoảng cách trong lúc đi đường như tuyển thủ Chovy không nên hỏi vậy mới phải. Cậu đã thất bại trong lần trao đổi lane này.
Jeong Jihoon nhìn vào gương chiếu hậu, đối diện với ánh mắt có chút bối rối của Choi Hyeonjoon: "Em thấy răng khểnh của cô bé rồi đấy."
Cậu cảm giác trong miệng mình đã thoang thoảng có vị sắt gỉ: "Tuyển thủ Doran tìm một bản sao của tuyển thủ Chovy ở LPL à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top