ONESHOT
Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đã hoán đổi cơ thể cho nhau.
Một buổi sáng, Jeong Jihoon tỉnh dậy và phát hiện ra mình đang ở trong nhà của Choi Hyeonjoon. Còn chưa kịp phản ứng thì mẹ Choi đã gọi cậu ra ăn cơm. Dù cậu đã từng đến nhà của Choi Hyeonjoon trước đây, nhưng hiện vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể phản ứng theo bản năng, nên cậu không bị lộ tẩy trước mặt mẹ Choi và thuận lợi ăn xong một bữa trưa.
Lẽ ra mọi chuyện nên kết thúc như vậy, Jeong Jihoon sẽ nhanh chóng tìm cách để hoán đổi cơ thể lại, cho đến khi mẹ Choi vô tình nói một câu khi đang dọn dẹp bát đĩa: "Chuyện tỏ tình thế nào rồi?"
Ừm, chuyện tỏ tình à?
Chờ đã, cái gì cơ?
Ai tỏ tình? Choi Hyeonjoon sẽ tỏ tình với ai sao?!
Jeong Jihoon chỉ trả lời cho qua, rồi khi trở lại phòng của Choi Hyeonjoon, cậu mới nhận ra điều này thực sự khiến cậu rất ngạc nhiên. Dù sao thì Choi Hyeonjoon cũng chưa từng nói với cậu về việc anh có người mình thích, mà ngược lại, anh ấy lúc nào cũng mơ mộng về những chuyện như là sẽ thế nào nếu yêu một con hồ ly chín đuôi...
Không thể nào nghĩ ra được người mà anh ấy thích là ai!
Jeong Jihoon nằm trên giường của Choi Hyeonjoon, trên chăn thoang thoảng hương vani và chanh nhẹ nhàng, là mùi hương quen thuộc của Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon kéo chăn lên đến cằm, không thể không thừa nhận rằng không hiểu vì sao, sau khi biết tin này, cậu lại cảm thấy có chút khó chịu.
Cảm giác khó chịu này thật khó để giải thích. Liệu có phải vì Choi Hyeonjoon không nói với mình về chuyện tỏ tình, nên mới cảm thấy khó chịu... hay là vì Choi Hyeonjoon thích người khác nên mình cảm thấy không thoải mái? Jeong Jihoon không dám nghĩ tiếp, cậu trở mình một cái, với tay lấy chiếc điện thoại của Choi Hyeonjoon đặt trên tủ đầu giường, dự định sẽ liên lạc với anh trước.
Jeong Jihoon thề là mình tuyệt đối không có ý xâm phạm sự riêng tư của Choi Hyeonjoon, chỉ là điện thoại của họ có mẫu mã giống hệt nhau, và khi cậu mở kakaotalk, thì thấy một album ảnh của anh, cậu không tự chủ được mà bấm vào xem.
Ảnh thu nhỏ là một mảng da trắng nõn, cùng với xương quai xanh đẹp mắt. Choi Hyeonjoon vốn đã rất gầy, chỉ cần sờ vào là có thể chạm được xương, Jeong Jihoon cũng không phải chưa từng sờ qua, vì vậy khi nhìn thấy bức ảnh này, những suy nghĩ bắt đầu không tự chủ được mà lan man. Lúc thì là sao làn da dưới lớp quần áo lại trắng đến thế, nhìn mặt thì chẳng ai nghĩ là da lại trắng đến vậy; rồi lại nghĩ, sao Choi Hyeonjoon lại gầy như thế, phải bảo anh ăn nhiều vào mới được.
Thế là việc mở album ảnh dường như trở thành điều đương nhiên. Bức ảnh mới nhất là một bức ảnh chụp phần thân trên của Choi Hyeonjoon, anh không mặc áo, lộ rõ phần ngực, xương vai, vùng bụng lõm xuống, mặt trong cánh tay. Một số vùng da có vẻ hơi đỏ, như là dị ứng nhưng cũng giống như là làm cái gì khác, Jeong Jihoon cũng không rõ... dù sao thì góc chụp của Choi Hyeonjoon cũng không mấy chuyên nghiệp, có vài bức còn bị mờ. Nhưng dù vậy, những bức ảnh này vẫn rất đẹp, ga trải giường của Choi Hyeonjoon có màu xanh đậm, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu xuống, tạo nên một loại cảm giác khiêu gợi đầy bí ẩn.
Jeong Jihoon chưa bao giờ gặp phải tình huống này, mặc dù cậu đã từng nói chuyện với những cô gái đẹp, nhưng chỉ ở mức độ quen biết qua mạng, nhận thức về ngoại hình của đối phương hoàn toàn dựa vào những bức ảnh đẹp trên Instagram. Bây giờ, cậu bất chợt nghĩ đến chuyện Choi Hyeonjoon chuẩn bị tỏ tình, liệu những bức ảnh này có phải là để gửi cho người mà anh ấy thích không? Mức độ khó chịu của Jeong Jihoon lúc này lại tăng gấp đôi so với lúc cậu mới biết được Choi Hyeonjoon có người mình thích.
Chưa kịp mở kakaotalk để hỏi tội Choi Hyeonjoon, thì mẹ Choi đã gọi cậu từ ngoài cửa. Jeong Jihoon từ trên giường bò dậy mở cửa, rồi thấy gương mặt của chính mình đứng bên ngoài.
"............"
"Chào buổi chiều... Hyeonjoon... ah... anh."
Mẹ Choi tiến lại gần và nói: "Jihoon đặc biệt từ Seoul đến đây tìm con đó, hai đứa nghỉ ngơi chút đi, mẹ ra ngoài mua chút đồ ăn ngon về cho mấy đứa."
"Ah... không cần đâu... mẹ... ah... dì..." - Choi Hyeonjoon cứ ngập ngừng, khiến cả hai người im lặng.
Cuối cùng, mẹ Choi cũng ra ngoài, khi cửa vừa đóng lại, Choi Hyeonjoon mệt mỏi nằm ngay xuống giường của mình: "Chuyện gì thế này, Jihoon, lúc sáng dậy làm anh sợ chết khiếp."
"Em cũng không biết nữa." - Jeong Jihoon khó chịu vuốt tóc một cái, đồng thời đã rất thành thạo nâng kính mắt lên.
"Giờ làm sao đây, không hoán đổi lại được thì làm sao? Ah, anh không muốn đi đường giữa đâu."
Hai người tụ lại nghiên cứu một lúc, bàn luận từ các tình tiết phim ảnh cho đến những truyền thuyết đô thị trên mạng, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì, thay vào đó, cả hai đều mệt mỏi nằm vật ra giường của Choi Hyeonjoon.
Không biết là ai đã ngủ trước, dù sao thì cả hai người, một người vừa ăn no, một người vừa ngồi xe suốt hai tiếng đồng hồ từ Seoul đến Changwon... nói chung là ngủ say như chết.
Khi tỉnh dậy, trời đã tối, không gian yên tĩnh và vắng lặng, Jeong Jihoon vẫn đang ngủ say bên cạnh. Choi Hyeonjoon thuận tay đắp chăn cho cậu, đồng thời trong lòng thầm chê: "Jihoon dạo này mập lên rồi sao, chăn cũng không đủ để phủ hết nữa."
Chờ đã... Ồ... đã đổi lại rồi sao? Choi Hyeonjoon đột nhiên nhận ra, trong bóng tối, khuôn mặt của Jeong Jihoon như một cái bánh mochi mềm mại dựa vào cánh tay anh, Choi Hyeonjoon dùng ngón tay chọt chọt vào mặt cậu: "Ani, sao lúc hoán đổi cơ thể lại không phát hiện ra mặt Jihoon mềm như vậy nhỉ."
Khi Jeong Jihoon mở mắt ra, cậu không ngạc nhiên lắm vì cơ thể đã được đổi lại, dù sao cậu cũng là người rất tin vào trực giác, cậu cảm thấy việc hoán đổi lại là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, vì vậy cũng không quá lo lắng. Ngược lại, có một chuyện mà từ khi cậu biết, rồi ngủ thiếp đi cho đến khi tỉnh dậy, nó đã làm cậu cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ lo lắng.
Trong lúc ngủ, cậu mơ thấy một người lạ mà mình không quen biết nói với cậu rằng Choi Hyeonjoon đã tỏ tình với hắn, rồi còn cho cậu xem rất nhiều bức ảnh kiểu như vậy. Jeong Jihoon tức giận nói rằng sao có thể đem những bức ảnh của anh ấy đi khoe với người khác như vậy, cuối cùng còn chưa kịp nghe người kia trả lời thì cậu đã thức dậy vì tức giận.
Choi Hyeonjoon thấy Jeong Jihoon tức giận ngồi dậy nhìn mình, tưởng rằng có ai đó chọc giận cậu, không ngờ Jeong Jihoon lại lên tiếng như một bà mẹ đang quở trách anh:
"Ê, Hyeonjoon đã tỏ tình thành công chưa?"
Choi Hyeonjoon không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể im lặng.
"Không nói gì, vậy là anh thật sự có người mình thích à?", Jeong Jihoon lại hỏi, "Thích đến mức muốn tỏ tình sao?"
"Jihoon làm sao biết được vậy?"
"Dì nói cho em biết", Jeong Jihoon trả lời, "Và em cũng vô tình xem album ảnh của anh."
Trong phòng quá tối, lại không bật đèn, nên Choi Hyeonjoon không nhìn rõ được biểu cảm của Jeong Jihoon, anh chỉ có thể cúi đầu lắng nghe giọng mình vang lên: "Vậy Jihoon đã biết hết rồi sao?"
"Biết rồi", Giọng của Jeong Jihoon có chút ấm ức, "Dù anh có thích người đó đến đâu, cũng đừng chụp những bức ảnh kiểu đó chứ."
"Ah?!", Choi Hyeonjoon nhận ra có gì đó không ổn, "Ảnh gì cơ?"
Cho đến khi Jeong Jihoon có vẻ rất tức giận, lấy điện thoại của Choi Hyeonjoon và mở ra, chỉ vào các bức ảnh chụp những vùng da, hỏi đây là lúc nào thì Choi Hyeonjoon mới nhận ra là Jeong Jihoon đã hiểu lầm.
"Ôi, Jihoon rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?", Choi Hyeonjoon có chút bất lực nói, "Đây là ảnh anh chụp lúc trước, khi bị dị ứng để theo dõi tác dụng của thuốc."
Choi Hyeonjoon lướt ngón tay trên màn hình, rồi mở ra vài bức ảnh khác, cũng là chụp những phần da, nhưng vùng da đỏ nhiều hơn, có thể thấy rõ mức độ dị ứng: "Đây là ảnh chụp vào tuần trước."
"Chúng ta, Jihoon...", Choi Hyeonjoon càng nghĩ càng thấy buồn cười, nhìn vẻ mặt bất lực của Jeong Jihoon mà không nhịn được, tiến lại gần và véo nhẹ vào mặt cậu, "Em thật sự là đang nghĩ gì vậy?"
Sau khi Choi Hyeonjoon cười xong, Jeong Jihoon mới từ từ hỏi: "Vậy nếu không phải những bức ảnh này, thì trong album của anh còn gì nữa?"
Choi Hyeonjoonđột nhiên nhớ ra mình đã nói lỡ lời trước đó, nhưng khi anh định cất điện thoại thì đã không kịp nữa. Jeong Jihoon không biết từ lúc nào đã ngồi dậy, tay cầm lấy điện thoại của Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon theo phản xạ muốn giật lại, nhưng hai người lại mất thăng bằng và ngã xuống giường.
Choi Hyeonjoon nằm dưới, Jeong Jihoon chống tay lên giường để không đè lên anh, có lẽ đã quen với bóng tối, Jeong Jihoon có thể nhìn rõ bóng dáng của Choi Hyeonjoon. Răng của anh cắn vào môi dưới, tín hiệu của sự bất an.
"Cho em xem được không?" - Jeong Jihoon hỏi.
Như đã nói, Jeong Jihoon là người rất tin vào trực giác, và cậu có cảm giác rằng Choi Hyeonjoon sẽ cho cậu xem, nhưng không hiểu sao, tim cậu lại đập rất nhanh, nhanh đến mức có cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Cuối cùng, Jeong Jihoon cũng nhìn thấy những thứ mà Choi Hyeonjoon không muốn cho cậu thấy... tại sao lại toàn là ảnh của cậu.
Lúc ăn cơm, lúc tập luyện, lúc nhìn vào mì ăn liền một cách ngẩn ngơ, lúc vùi đầu vào gối để ngủ, lúc mặc áo khoác Doran và cười ngốc... tất cả đều được lưu giữ qua những bức ảnh.
Không khí như rơi vào một sự im lặng đáng sợ, Choi Hyeonjoon có vẻ như cũng nhận ra điều đó, anh từ từ xoay người lại. Nếu thật sự như những người hâm mộ nói, rằng anh là một con thỏ tai cụp, thì e rằng giờ đây tai cụp của thỏ đã được anh dùng để che kín mặt rồi.
Không biết đã im lặng bao lâu, cuối cùng Choi Hyeonjoon cũng mở lời.
"Thất bại rồi."
"Hả?"
"Vừa rồi Jihoon hỏi anh.. tỏ tình thành công chưa.. thì thất bại rồi."
Giọng Choi Hyeonjoon có chút ủ rũ: "Jihoon cứ coi như là không biết đi."
Jeong Jihoon không nói gì, đứng dậy mở đèn trên đầu giường. Lúc này cậu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của Choi Hyeonjoon. Trông có vẻ rất tủi thân, lại không muốn nhìn cậu.
"Không có thất bại." Nhịp tim của Jeong Jihoon tăng nhanh, nhưng cậu vẫn tự nhắc nhở mình phải giữ bình tĩnh, cậu bật đèn chỉ để xem Choi Hyeonjoon có khóc hay không, và da anh bị dị ứng như thế nào.
"Thành công rồi." Jeong Jihoon lôi con thỏ tai cụp đang cố gắng chui vào chăn để giả chết ra ngoài.
"Em cũng thích anh lắm."
Dường như dị ứng của Choi Hyeonjoon lại tái phát, nhưng lần này may mắn là khi anh muốn ghi lại tác dụng của thuốc, có thể nhờ Jeong Jihoon chụp ảnh... mặc dù có một con mèo ngốc luôn nhầm lẫn giữa dấu hôn và vết dị ứng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top