.

Cảm ơn @daisy_0507 vì đã đồng hành và beta cho mình trong chiếc fic này.
___

"I'm falling into you

This dream could come true

And it feels so good falling into you"

01.

Choi Hyeonjoon nằm dài trên ghế sofa, cái chăn dày quấn chặt quanh người chỉ còn chừa lại đôi mắt hờ hững nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài, nắng chiều vàng nhạt phủ lên vạn vật tạo nên một vẻ yên bình khó cưỡng, ánh sáng dịu dàng xuyên qua tán lá xanh biếc, nhảy nhót trên những chậu cây nhỏ xinh đặt ngay bậu cửa. Gió khẽ thổi qua, mang theo hương cỏ non thanh mát, nhưng chẳng đủ để làm dịu đi cơn bực bội trong lòng anh.

"Jeong Jihoon đúng là đồ vô tâm!"

Anh lẩm bẩm, đôi mắt nâu sáng long lanh, nhưng trong đó chẳng hề có chút vui vẻ.

Hôm qua anh đã ho khù khụ cả ngày, giọng khàn đặc đến mức chỉ nói vài câu cũng cảm thấy mệt. Sáng nay, ngay cả đứng dậy đi lấy nước cũng choáng váng, bước chân loạng choạng như thể cả thế giới quay cuồng xung quanh. Thế mà, người yêu của anh lại chẳng hề nhận ra điều đó.

Không hỏi thăm, không nấu cháo, không một lời quan tâm. Đã vậy, khi thấy anh quấn chăn cả ngày, Jeong Jihoon còn dám cười hì hì, vô tư gọi anh là "chú sâu ngủ" như thể là anh đang tận hưởng một kỳ nghỉ đông lười biếng chứ không phải đang ốm nằm bẹp.

"Được rồi. Dỗi!"

Choi Hyeonjoon hít sâu một hơi, nghiêm khắc tự nhắc nhở với bản thân.

"Dỗi ba ngày, cho chừa cái tội coi mình như không khí!"

Ba ngày, không hơn không kém. Vì anh biết rõ, lâu hơn nữa thì chính mình sẽ phát điên vì nhớ Jeong Jihoon mất.

02.

Jeong Jihoon đang rất bối rối.

Hắn gãi đầu, vừa lén nhìn qua khe cửa vào phòng Choi Hyeonjoon, vừa nhăn mặt. Hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường vang vọng.

Hai ngày nay, người yêu của hắn đột nhiên lạnh lùng, chẳng thèm để ý gì đến hắn, khiến hắn cảm thấy như thể mình đã làm điều gì đó kinh khủng lắm mà bản thân không hề hay biết.

Hắn đã thử mọi cách để dỗ dành: mang trà vào phòng (bị ngó lơ), pha nước cam (bị từ chối), thậm chí còn cố gắng chọc cười bằng cách nhảy múa vụng về trong bếp, đến mức làm đổ cả đĩa bánh lên sàn nhà. Nhưng mọi nỗ lực đều tan thành mây khói.

"Choi Hyeonjoon, sao anh lại như thế với em?"

Hắn thở dài, ngồi bệt xuống sàn nhà trước cửa phòng. Đầu óc quay cuồng tìm lý do.

"Hay là tại hôm qua mình gọi anh ấy là chú sâu ngủ?"

Hắn khẽ rùng mình, tưởng tượng đến ánh mắt sắc lạnh của Choi Hyeonjoon khi nghe hắn nói câu đó.

Đang định gõ cửa, hắn bất chợt nghe tiếng bước chân bên trong.

"Chắc là anh ra lấy nước..."

Jeong Jihoon lập tức đứng bật dậy, vờ như đang bận rộn cắm đầu... buộc dây giày (dù hắn đi dép). Nhưng cánh cửa vẫn không mở. Bên trong chỉ có tiếng hắt hơi vang lên, và sau đó lại là im lặng.

"Choi Hyeonjoon làm sao vậy!" Hắn vò đầu, trái tim như bị treo lơ lửng, vừa lo lắng vừa hoang mang.

03.

Ngày thứ ba.

Choi Hyeonjoon vẫn quấn chăn kín mít, trùm từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt dán vào chiếc đồng hồ treo tường.

"Chỉ cần hết hôm nay nữa thôi."

Anh lẩm bẩm, tự cổ vũ bản thân như một diễn viên đang luyện tập trước khi bước lên sân khấu.

Hai ngày qua, anh đã cố gắng làm giá, giả vờ bận rộn với sách vở, nhạc cụ, thậm chí ngồi cả buổi ngắm cây xương rồng nhỏ xíu trên bậu cửa sổ để không phải nghĩ đến Jeong Jihoon.

Nhưng mỗi lần hắn đi ngang qua, cố tình giả vờ ngã gần cửa phòng và gọi lớn:

"Choi Hyeonjoon ơi, em đau chân rồi!" là lòng anh lại chộn rộn, trái tim như muốn vỡ tung.

"Không được! Không được mềm lòng!"

Choi Hyeonjoon tự nhắc nhở.

"Diễn viên chuyên nghiệp không thể để lộ cảm xúc!"

Thế nhưng, đúng lúc này, một âm thanh bất ngờ vang lên ngoài cửa:

"Choi Hyeonjoon, anh hết yêu em rồi đúng không?!"

Giọng Jeong Jihoon nghẹn ngào, mang theo chút thút thít.

Choi Hyeonjoon giật mình, suýt chút nữa ngã khỏi ghế sofa. Anh ngẩng đầu, đôi mắt mở to, lòng bối rối đến mức không biết nên khóc hay cười.

04.

Cửa vừa hé mở, anh đã thấy Jeong Jihoon đứng đó, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, mũi đỏ lên như chú mèo bị bỏ rơi. Dáng người cao lớn ấy đang hơi co rúm lại như thể bị cả thế giới ruồng rẫy.

Choi Hyeonjoon cắn môi, cố nén cười. Nhưng khi hắn nấc lên một tiếng, anh không chịu được nữa. Bỏ mặc kế hoạch giận dỗi, anh bước nhanh tới, vòng tay ôm chầm lấy Jeong Jihoon.

"Đồ ngốc," anh thở dài, ngước lên nhìn hắn.

"Anh thương Jihoon nhất mà. Đừng khóc nữa."

Jeong Jihoon dụi dụi mắt, hàng mi dài khẽ run, nhưng khóe miệng hắn lại khẽ nhếch lên một cách tinh nghịch. Chỉ có Choi Hyeonjoon là không nhận ra. Anh còn đang bận rộn vỗ nhẹ vào lưng hắn, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Anh không giận em nữa đâu, được chưa?" Anh thở dài, giọng nói mềm mại như những tia nắng cuối chiều hắt qua khung cửa sổ.

Jeong Jihoon ngẩng lên, đôi mắt đen lấp lánh nhìn anh, như thể hắn vừa tìm lại được cả thế giới của mình. Nhưng rồi, không biết từ đâu, một ý tưởng tinh nghịch lóe lên trong đầu hắn.

"Vậy anh nói thật đi, tại sao anh giận em?"

Choi Hyeonjoon nhíu mày, đôi môi hơi mím lại, vẻ mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ xem có nên trả lời không.

"Vì anh ốm."

Cuối cùng, anh buông một câu đơn giản, giọng điệu đầy trách cứ.

Jeong Jihoon ngơ ngác vài giây, sau đó vội vã phản ứng.

"Hyeonjoonie ốm thì phải nói với em chứ! Anh không biết là em lo đến thế nào đâu. Anh biết không..." Hắn bắt đầu tuôn một tràng dài, nhưng Choi Hyeonjoon chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt nửa bất lực, nửa dịu dàng.

"Được rồi, vậy anh có biết ốm thì cần gì không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Choi Hyeonjoon hơi chột dạ. Anh nhướn mày, nhìn hắn như thể đang cố đoán xem hắn định giở trò gì.

"Cần gì?"

Jeong Jihoon không trả lời ngay. Hắn cúi sát xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn phả lên má mình. Một nụ cười tinh quái nở trên môi hắn, ánh mắt sáng lên như đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích.

"Ốm cần ôm!"

Câu trả lời bất ngờ khiến Choi Hyeonjoon đỏ mặt. Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo sát vào vòng tay Jeong Jihoon. Vòng tay ấy lớn hơn anh tưởng, ấm áp và vững chãi, như thể chẳng có gì trên đời này có thể làm anh tổn thương thêm nữa.

"Jihoonie..." Anh lúng túng, định vùng ra, nhưng lại cảm thấy không nỡ.

"Đừng giận em nữa nhé." Jeong Jihoon thì thầm, giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu anh, mang theo chút nũng nịu mà chỉ hắn mới làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top