ONESHOT
1.
Jeong Jihoon có một giấc mơ, cậu mơ thấy GenG thua trong trận chung kết mà đáng lẽ họ phải thắng. Cậu thấy Choi Hyeonjoon lén lút trốn trong chăn mà khóc, nhưng lại nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc và an ủi cậu. Tuy nhiên, trong giấc mơ đó, cậu chỉ lạnh lùng nhìn tất cả những chuyện đó, lạnh lùng đối xử với Choi Hyeonjoon, lạnh lùng chờ đợi Choi Hyeonjoon chuyển sang đội khác, như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình.
Jeong Jihoon bừng tỉnh, ngay lập tức cơn ho dữ dội ập đến, mọi vật xung quanh đều xoay vòng trước mắt cậu. Cậu nhìn thấy những cánh hoa trắng phủ đầy người mình, từ cổ họng ho ra những đóa hoa trắng tinh, nó hút lấy dưỡng chất từ cơ thể cậu mà phát triển. Jeong Jihoon cảm nhận được cơn đau rát từ cổ họng, nhíu mày và theo thói quen gọi Choi Hyeonjoon, cho đến khi giọng nói khàn khàn phát ra nhưng không có ai đáp lại, lúc đó, cậu mới nhớ ra rằng Choi Hyeonjoon đã đi du lịch Nhật Bản cùng bạn thân trong kỳ nghỉ giữa mùa giải.
Jeong Jihoon nghiến răng, cố gắng ngồi dậy, xuống giường, lấy một cốc nước và uống cạn. Rồi cậu lại nhớ đến giấc mơ kỳ lạ ấy, những đóa hoa trắng nổi bật trong thế giới tối tăm trước mắt.
Cậu lại nằm xuống giường, nhắm mắt và nghĩ, mình đúng là đã rơi vào tay Choi Hyeonjoon mất rồi.
----------
2.
Người đầu tiên nhận ra có điều gì đó không ổn là Han Wangho, vì cho đến tận giờ ăn trưa, thậm chí là ngay cả khi Son Siwoo, người vốn dậy muộn, đã ăn và dọn dẹp xong vẫn không thấy Jeong Jihoon đâu. Wangho đi đến cửa phòng cậu gõ cửa, không có ai trả lời, vì vậy đã đẩy cửa vào và thấy Jeong Jihoon mặt mũi đỏ bừng, cuộn tròn trong chăn trên giường, nên đã vội vã chạy lại hỏi: "Jihoon, sao vậy, bị sốt à?"
Jeong Jihoon mơ màng mở mắt và cười: "Hyeonjoon, cuối cùng anh cũng về để đón em rồi à?"
Han Wangho nghe xong im lặng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Son Siwoo: 'Jihoon bị sốt, chắc sốt đến hỏng cả não rồi, phải làm sao đây? Mùa giải sau có nên chiêu mộ một người đi đường giữa mới không?'
Không ngoài dự đoán, Han Wangho liền nhận được một tin nhắn thoại gào thét của Son Siwoo: "A! Cái tên này! Jihoon bị sốt thì mau gọi bác sĩ đi!"
Con mèo béo bệnh tật thu hết tất cả móng vuốt và nanh nhọn lại, nằm yên tĩnh trong chăn nghe Han Wangho và Son Siwoo càu nhàu. Trong khi đó, Park Jaehyuk cũng đã tới thăm cậu, nhưng vì quá ồn ào nên bị Son Siwoo đuổi đi. Đến khi bị Son Siwoo đá ra ngoài, Park Jaehyuk còn la lớn: "Son Siwoo đúng là chỉ biết ăn hiếp người yếu!"
Cuối cùng, mọi thứ cũng yên tĩnh trở lại. Jeong Jihoon nghĩ, nếu Hyeonjoon ở đây thì tốt biết bao, nếu Hyeonjoon ở đây... Jeong Jihoon đột nhiên ho dữ dội, cậu nghĩ rằng căn bệnh này đang đối đầu với mình, nó nảy sinh từ giấc mơ của cậu về Hyeonjoon và từ từ trưởng thành vào mỗi lần cậu nhớ đến Hyeonjoon.
Son Siwoo sau khi nghiên cứu về căn bệnh nôn hoa trên điện thoại một lúc lâu mới lên tiếng: "Jihoon, ý là em chỉ cần một nụ hôn từ tình yêu đích thực của mình thôi phải không? Không thì sẽ chết, Jihoon quả thật là nam chính trong phim truyền hình mà, ngay cả khi bệnh cũng đặc biệt như vậy."
Jeong Jihoon bất lực khẽ cười: "Cái gì mà nụ hôn của tình yêu đích thực, rõ ràng là đang lấy tính mạng để ép buộc những người không liên quan."
Han Wangho nhặt những đóa hoa rơi dưới đất lên và định tra cứu xem nó là loài hoa nào. Joeng Jihoon nhìn vào những đóa hoa hoàn chỉnh trên tay Wangho rồi đột nhiên lên tiếng: "Tối qua vẫn chỉ là cánh hoa, hôm nay đã là một bông hoa hoàn chỉnh rồi, có phải em cũng sắp...?"
"A! Nói gì vậy, Jeong Jihoon!", Han Wangho cáu gắt cắt ngang lời cậu, "Không thể nghĩ được gì tốt đẹp hơn một chút sao, biết đâu người em thích cũng thích em thì sao?"
Han Wangho và Son Siwoo đều tỏ ra tức giận với thái độ tiêu cực của Jeong Jihoon. Họ bảo cậu nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt, rồi cả hai đi ra ngoài, không biết đang lên kế hoạch gì.
Cứ mặc kệ cái căn bệnh này đi, cậu chỉ không muốn Hyeonjoon phải lo lắng, không muốn anh phải gánh vác mạng sống của cậu. Anh còn khoảng thời gian tươi đẹp phía trước, Jeong Jihoon nghĩ như vậy rồi ngủ thiếp đi.
----------
3.
Khi Jeong Jihoon tỉnh lại lần nữa thì đã là nửa đêm. Cậu nhìn thấy một bóng đen ngồi trước giường, tưởng là Son Siwoo hay là Han Wangho. Cậu định vẫy tay bảo họ đi nghỉ ngơi đi nhưng vừa mới nâng tay lên thì đã bị bóng đen đó nắm lấy. Lúc đó, cậu nghe thấy tim mình đập loạn xạ, căn bệnh của cậu như đang gào thét.
"Jihoon bị bệnh sao lại không nói cho anh biết vậy? Phải đợi đến khi anh Wangho gọi, anh mới vội vàng đặt vé bay về đây. Giờ em cảm thấy thế nào rồi?"
Jeong Jihoon lại muốn ho, nhưng cậu đã cố gắng nén xuống cái vị tanh ngọt ở cổ họng, đột nhiên ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon, không kiềm được mà khẽ khóc. Cậu cảm nhận được Choi Hyeonjoon ôm và nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nghe thấy tiếng Choi Hyeonjoon thì thầm bên tai: "Không sao đâu, không sao đâu, Jihoon. Anh luôn ở bên cạnh em."
Kể từ khi Choi Hyeonjoon trở về, Han Wangho và Son Siwoo không còn quá lo lắng về Jeong Jihoon nữa, dường như họ đã dự đoán trước rằng Jeong Jihoon sẽ bình phục. Chỉ có Park Jaehyuk là mỗi ngày vẫn kiên trì đến trước mặt Jeong Jihoon làm phiền, sau đó lại bị Son Siwoo đá đi, nhưng cứ lặp lại như vậy mãi mà không chán.
Jeong Jihoon ngồi bên giường, gom những cánh hoa rơi trên sàn rồi đặt vào một chiếc hộp nhỏ. Đáy hộp để những cánh hoa vụn, phía trên là những bông hoa nguyên vẹn. Theo thông tin mà Han Wangho tìm được hôm đó, loại hoa nhỏ màu trắng này gọi là hoa Đậu Mị, tượng trưng cho một tình yêu không thể tiếp tục. Điều này hoàn toàn đúng với cậu, chỉ là giờ đây cậu nghĩ rằng tình yêu đơn phương của mình có thể sẽ kết thúc bằng cái chết.
----------
4.
Choi Hyeonjoon không biết rõ về tình trạng bệnh của Jeong Jihoon, chỉ cho rằng đó chỉ là một cơn sốt bình thường và tâm lý của Jeong Jihoon có chút yếu đuối mà thôi. Cho đến khi xuống lầu ăn cơm, Han Wangho đột nhiên hỏi anh rằng hiện tại Jeong Jihoon có ho nhiều không, lúc đó Choi Hyeonjoon mới nhận ra, có vẻ như anh vẫn chưa thực sự hiểu rõ Jeong Jihoon mắc phải căn bệnh gì.
Vì vậy, Choi Hyeonjoon nghe thấy mình hỏi Han Wangho: "Jihoon... thích ai vậy?"
Cuộc trò chuyện này không mang lại bất kỳ sự khai sáng nào cho Choi Hyeonjoon. Anh chỉ nhận được một ánh mắt đầy ẩn ý từ Han Wangho, nhưng lại dường như không có ý định trả lời câu hỏi của anh. Choi Hyeonjoon mơ màng quay về phòng, nhỏ giọng nói với Jeong Jihoon: "Jihoon à, nếu em muốn ho thì cứ ho đi, không cần phải kiềm chế nữa."
Đáp lại anh là tiếng ho dữ dội của Jeong Jihoon, như thể muốn ho cả phổi ra ngoài, rồi anh thấy những bông hoa trắng đã phát triển thành cây non.
Choi Hyeonjoon nhìn Jeong Jihoon, rồi lên tiếng: "Nếu người mà Jihoon thích là một trong những tuyển thủ quen biết, thì hay là em nên nói sớm cho họ biết đi, hoặc... hoặc nếu em thích anh HyukKyu thì... em thích..."
"Hyeonjoon, sao anh lại khóc vậy? Sao anh lại trông buồn như vậy?". Jeong Jihoon từ từ đưa tay nâng khuôn mặt của Choi Hyeonjoon lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh, thở dài một hơi. "Hyeonjoon, nếu anh Wangho thích người khác thì anh có buồn như vậy không? Bây giờ trong lòng anh đang nghĩ gì, đêm hôm đó sau khi uống say, anh đang nghĩ gì khi em lén hôn anh? Ngày hôm sau đột nhiên lại quyết định đi du lịch, anh đang nghĩ gì? Anh thật sự là có trái tim lạnh lùng mà, Choi Hyeonjoon, không nói một lời đã bỏ rơi em, thậm chí đến giờ vẫn chưa gửi một tin nhắn, nếu không phải em bệnh, anh còn định trốn em đến bao giờ?"
"Anh, anh nghĩ em xem anh như HyukKyu hyung", Choi Hyeonjoon không thể ngừng khóc, "Anh đã thấy em nhắn tin tỏ tình với HyukKyu hyung, em nói thích anh ấy..."
"Ah, không phải đâu... tất cả là tại Son Siwoo! Anh ấy bị HyukKyu hyung làm lơ, lại còn kéo em vào nữa! Hơn nữa, hơn nữa HyukKyu hyung cũng từ chối em rồi, lý do là... anh ấy nói 'Người Jihoon thích là Hyeonjoon mà' ..."
Jeong Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã dần lặn, ánh sáng đỏ cam xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, phủ lên người Choi Hyeonjoon, làm anh cũng trở thành mặt trời.
Choi Hyeonjoon chính là mặt trời, Jeong Jihoon nghĩ vậy, rồi sáp lại gần Choi Hyeonjoon, ôm chặt anh vào lòng, nhỏ giọng nói: "Lần sau có chuyện như vậy, anh có thể hỏi trực tiếp em, lấy danh nghĩa... ừm... lấy danh nghĩa là bạn trai của Jeong Jihoon."
Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn, một ngày mới sắp bắt đầu.
----------
5.
Jeong Jihoon đã hồi phục, Han Wangho và Son Siwoo nhìn nhau như thể họ đã đoán trước được điều đó, chỉ có Park Jaehyuk là người duy nhất la hét ầm ĩ, không hiểu sao hai người lại ở bên nhau! ! ! ! ! Vì vậy, việc đầu tiên Jeong Jihoon làm sau khi hồi phục là bắt chước Son Siwoo và đá thật mạnh vào Park Jaehyuk.
Sau việc này, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đã tìm được tình yêu và rất hạnh phúc. Son Siwoo và Han Wangho cũng rất vui vì kế hoạch của họ đã thành công rực rỡ, chỉ có Park Jaehyuk là người duy nhất mù mờ không biết gì trong cả quá trình còn bị đá vài cái. Họ đều có một tương lai tươi sáng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top