.

Cảm ơn @daisy_0507 vì đã đồng hành và beta cho mình trong chiếc fic này.
___
"I need you, I need you, I need you right now
Yeah, I need you right now
So don't let me, don't let me, don't let me down
I think I'm losing my mind now
It's in my head, darling I hope
That you'll be here, when I need you the most
So don't let me, don't let me, don't let me down
D-Don't let me down"

01.

Bầu không khí trong hội trường chìm trong ánh sáng mờ ảo, lung linh như những giấc mơ còn đang dang dở. Những dải đèn xanh nhạt chạy dọc theo viền sân khấu, phản chiếu trên sàn gỗ bóng loáng, tạo nên cảm giác dịu dàng mà trầm lặng.

Jeong Jihoon đứng đó, giữa tâm điểm của mọi ánh nhìn. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, mái tóc đen mềm mại phủ nhẹ lên vầng trán cao, khiến hắn toát lên một vẻ điềm tĩnh nhưng đầy quyến rũ. Dù ánh đèn bao trùm lấy hắn, đôi mắt của Jeong Jihoon lại như đang hướng về một nơi xa xăm, sâu thẳm trong ký ức.

Hắn nhìn vào đám đông, nhưng ánh mắt không phải là cái nhìn của một người đang biểu diễn, mà là của một người đang tìm kiếm một bóng hình trong ký ức.

Đôi mắt ấy, sắc lạnh và thâm trầm, dường như đã trải qua quá nhiều đau thương để có thể mỉm cười một cách trọn vẹn.

Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua trước khi Jeong Jihoon nâng micro lên, tay hắn khẽ run nhẹ, nhưng giọng nói vang lên lại tràn đầy sự kiên định, như thể là đang mở lòng mình với tất cả những người ở đây, nhưng thực ra, hắn chỉ muốn gửi lời này đến một người duy nhất.

"Ca khúc này, tôi dành tặng cho một người từng rất quan trọng trong cuộc đời mình. Một người mà tôi đã để vuột mất."

Lời nói ấy vang lên, ấm áp nhưng cũng đầy nỗi buồn. Cả hội trường chìm trong sự im lặng, không một tiếng động, chỉ có ánh sáng lấp lánh bao phủ lấy Jeong Jihoon và cả không gian phía trước.

Những âm thanh nhẹ nhàng của đàn piano vang lên. Mỗi nốt nhạc, từng giai điệu dường như như gợi lên những ký ức xa vời, vờn quanh trái tim của người nghe. Từng phím đàn được gảy lên từ tận cùng của nỗi nhớ, lướt qua những cảm xúc chưa kịp thành hình.

Jeong Jihoon nhắm mắt lại, để cho cảm xúc tự do trôi theo từng nốt nhạc. Hắn như muốn lẩn tránh sự chú ý của cả khán phòng, nhưng lại biết rằng, mỗi lời hát hắn thốt ra đều sẽ chạm đến những trái tim xung quanh.

Jeong Jihoon cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn. Từng câu từ thoát ra như một lời thú tội, một sự xót xa không thể che giấu:

"I need you, I need you, I need you right now
Yeah, I need you right now
So don't let me, don't let me, don't let me down
I think I'm losing my mind now."

Những ca từ như những nhát dao sắc bén khứa vào trái tim người nghe, từng câu hát rơi xuống như muốn thay cho những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Không gian như ngưng đọng lại, chỉ còn lại những giai điệu nhẹ nhàng của piano, cuộn lấy từng nỗi nhớ.

Và trong đám đông ấy, có một người không thể rời mắt khỏi Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon, ngồi lặng lẽ ở hàng ghế phía cuối cùng, cảm thấy như tim mình đang thắt lại. Anh không thể nói ra lời nào, chỉ có thể lặng lẽ ngồi đó, cảm nhận mỗi giai điệu như một lưỡi dao cắt vào trái tim mình.

Mái tóc đen của Jeong Jihoon dưới ánh đèn sân khấu, là hình ảnh mà Choi Hyeonjoon không thể nào quên. Mỗi nốt nhạc như đưa anh quay lại những khoảnh khắc đã qua, những giây phút mà anh đã để vuột mất Jeong Jihoon.

Lần đầu tiên, Choi Hyeonjoon nhận ra, những lời hứa, những mộng tưởng ngày xưa giờ chỉ còn lại là nỗi tiếc nuối không thể vãn hồi.

Ánh mắt của Jeong Jihoon chỉ lướt qua khán phòng như một phản xạ, nhưng lại khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy có một cơn rùng mình đang chạy dọc sống lưng, cảm giác này, không thể lẫn vào đâu được. Đó là ánh mắt của một người từng yêu thương, của một người vẫn còn nhớ, vẫn còn đau.

Bài hát vẫn tiếp tục, nhưng trái tim của Choi Hyeonjoon lại như đứng yên, lại như đợi chờ, trong một khoảnh khắc bất động, giữa tất cả những điều đã qua.

02.

Những ca từ tiếp theo như một dòng suối chảy xiết, cuốn Choi Hyeonjoon trở về những ngày tháng xưa cũ, mỗi nốt nhạc như làm sống lại những mảng ký ức đẹp đẽ, khiến những cảm xúc chìm đắm trong quá khứ trỗi dậy mãnh liệt.

Choi Hyeonjoon cảm nhận được từng lời ca như lưỡi dao cắt vào tâm hồn anh. Cảnh tượng ngày ấy, hình ảnh Jeong Jihoon đứng trong mưa, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa, lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh. Mưa vẫn rơi, ướt đẫm cả bờ vai gầy guộc của Jeong Jihoon, trong khi anh không thể quay đầu lại.

Choi Hyeonjoon là người đã nói lời chia tay, để lại Jeong Jihoon một mình trong đêm mưa. Lý do khi đó rất đơn giản, rằng cả hai cần thời gian để trưởng thành hơn.

Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, Choi Hyeonjoon nhận ra rằng đó không phải là lý do duy nhất. Đằng sau những lời giải thích ấy là sự sợ hãi, thiếu can đảm của anh khi đối diện với cảm xúc thực sự của mình.

Jeong Jihoon vẫn tiếp tục hát, giọng hắn nghẹn lại ở những câu cuối, từng lời hát thấm đẫm nỗi buồn sâu kín, như đang vỡ vụn ngay trong không gian này.

Từng câu từ vỡ vụn ấy cũng như những mảnh vỡ trong trái tim Choi Hyeonjoon. Anh biết, nếu có thể quay lại, anh sẽ không để Jeong Jihoon đứng đó một mình. Anh sẽ không bỏ lại hắn trong mưa, sẽ không để hắn chịu đựng nỗi đau này một mình.

Nhưng tất cả đã qua đi, và giờ đây chỉ còn lại sự nuối tiếc.

Khi bài hát kết thúc, không gian trong hội trường bỗng lắng xuống, tĩnh mịch đến lạ kỳ. Tất cả những người xung quanh đều im lặng, để cho những dư âm của bài hát lắng đọng lại trong không khí.

Jeong Jihoon cúi đầu, đôi vai hắn khẽ run lên, tất cả cảm xúc đã trào dâng và giờ đây, hắn chỉ còn là một bóng hình nhỏ bé trong ánh sáng mờ ảo.

Nhưng khi ngẩng lên, đôi mắt hắn lập tức chạm phải ánh nhìn của Choi Hyeonjoon.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Không gian xung quanh bỗng trở nên vô cùng tĩnh lặng. Jeong Jihoon không thể thở nổi, cảm giác như mọi thứ trong hội trường đều biến mất. Chỉ còn lại ánh mắt của Choi Hyeonjoon, ánh mắt ấy như một cơn sóng lớn, cứ nhẹ nhàng xô đẩy làm náo động mọi cảm xúc từ bên trong hắn, làm dấy lên những nỗi đau đã được chôn giấu bấy lâu nay.

Cảm giác ấy làm Jeong Jihoon hoang mang. Hắn không thể định hình được cảm xúc của mình. Một phần trong hắn muốn lao về phía Choi Hyeonjoon, muốn giải thích, muốn gỡ bỏ những năm tháng im lặng và xa cách. Nhưng một phần khác lại bảo hắn dừng lại, vì khoảng cách giữa họ giờ đây là một vực thẳm không thể vượt qua.

Choi Hyeonjoon đứng dậy. Cơ thể anh hơi khựng lại, rồi lại dừng bước. Anh không bước tới cũng không nói gì.

Anh không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết phải làm gì để xóa đi những năm tháng chia ly đã qua, để san sẻ những cảm xúc mà cả hai đã chôn giấu quá lâu.

Còn Jeong Jihoon, dù chỉ đứng đó, nhưng trong không khí ngột ngạt ấy, hắn cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa họ, là một khoảng cách không thể thu hẹp bằng lời nói, bằng những cái ôm, hay bất kỳ thứ gì. Khoảng cách ấy là sự ngần ngại, là những năm tháng họ đã để lỡ mất nhau.

Ánh mắt của họ gặp nhau một lần nữa, nhưng lần này, mọi thứ đều khác. Không còn là ánh mắt của hai người yêu nhau, mà là ánh mắt của những người đã trải qua quá nhiều tổn thương và giờ đây, chỉ còn lại những tiếc nuối không thể thay đổi.

03.

Sau buổi biểu diễn, Choi Hyeonjoon quay bước để trở về ngôi nhà của mình. Bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh, để lộ những dấu vết của mệt mỏi và đau buồn.

Bước chân anh nặng trĩu, dường như mỗi bước lại kéo theo một chút gánh nặng trong lòng.

Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Choi Hyeonjoon."

Anh quay lại, không thể tin vào mắt mình. Jeong Jihoon đang đứng dưới ánh đèn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào anh, khiến trái tim Choi Hyeonjoon đập mạnh.

"Sao em lại đến đây?" Choi Hyeonjoon thảng thốt.

Jeong Jihoon im lặng một lúc, rồi đáp lại một cách đơn giản nhưng đầy quyết đoán:

"Đưa anh về nhà."

Choi Hyeonjoon mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra lời, hắn đã nhanh chóng kéo tay anh lên xe của mình. Chỉ trong chớp mắt, anh đã bị cuốn theo. Cảm giác bối rối, lo sợ, rồi lại tràn đầy những cảm xúc không thể lý giải.

"Em đưa anh đi đâu vậy hả, lỡ may có người nhìn thấy thì sao?" Choi Hyeonjoon lo lắng.

"Muộn rồi, em đưa anh về nhà." Jeong Jihoon nói, giọng kiên quyết như thể đã quyết định từ lâu.

"Nhưng anh đã đặt xe rồi." Choi Hyeonjoon phản đối yếu ớt.

"Em đền tiền." Hắn đáp, chẳng chút do dự.

Về đến nhà, Choi Hyeonjoon cảm thấy trái tim mình như bị thiêu đốt. Ngôi nhà này, chính là nơi anh và Jeong Jihoon từng chia sẻ bao ký ức đẹp đẽ. Những hình ảnh về quá khứ ùa về trong tâm trí anh.

Chưa kịp suy nghĩ thêm, Jeong Jihoon đột nhiên nằng nặc đòi ăn tối cùng anh, xem phim. Choi Hyeonjoon chỉ biết lặng lẽ làm theo, không thể từ chối. Họ ngồi cùng nhau trên sofa, màn hình sáng lên, chiếu bộ phim mà trước kia họ vẫn cùng nhau xem, cùng cười, cùng khóc. Mỗi cảnh quay dường như đều gợi lại những khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng cũng đầy đớn đau.

Khi bộ phim kết thúc, Jeong Jihoon liền kéo Choi Hyeonjoon vào phòng của mình, không để anh kịp phản ứng.

"Em làm gì đấy hả Jihoon?" Choi Hyeonjoon hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng cũng đầy bối rối.

"Đi ngủ chứ sao." Jeong Jihoon trả lời tỉnh bơ, chẳng một chút e ngại.

Choi Hyeonjoon lùi lại, đôi tay run rẩy, đôi mắt anh mở to trong sự ngỡ ngàng. Anh không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là đi xem buổi hòa nhạc thôi mà, sao giờ lại về nhà người yêu cũ, cùng ăn chung, xem phim chung rồi lại còn chuẩn bị ngủ chung?

"Jeong Jihoon, chúng ta chia tay rồi." Choi Hyeonjoon nói, cố gắng giữ vững lý trí.

Jeong Jihoon khựng lại, ánh mắt hắn bỗng chao đảo, hàng mi dài rung nhẹ. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng nói khô khốc:

"Một lần này nữa được không anh? Bên em một lần này thôi. Đừng để em một mình."

Choi Hyeonjoon im lặng. Anh cảm nhận được sự yếu đuối trong giọng nói của Jeong Jihoon, và dù có muốn kiên quyết từ chối, nhưng trái tim anh lại mềm lòng. Cuối cùng, hai người nằm chung trên một chiếc giường. Jeong Jihoon lặng lẽ muốn níu giữ từng khoảnh khắc, còn Choi Hyeonjoon, lòng trĩu nặng những suy tư.

Đêm khuya, căn phòng chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường. Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn ngủ phủ lên gương mặt Jeong Jihoon, khiến hắn trông như một đứa trẻ đang chìm vào giấc ngủ. Hơi thở hắn đều đặn và yên bình.

Choi Hyeonjoon nằm bên cạnh, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cơ thể anh cứng đờ, nhưng trái tim lại tràn ngập những xáo trộn. Hắn nằm cạnh anh, cánh tay vô thức khẽ chạm vào vai anh như một thói quen. Chỉ một cử động nhỏ, nhưng lại khiến trái tim Choi Hyeonjoon bồi hồi.

Những ký ức về những đêm bên nhau trong quá khứ chầm chậm ùa về, những cái ôm dịu dàng, những nụ cười và cả những lần giận hờn vu vơ. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Thời gian, khoảng cách và những tổn thương cũ vẫn hiện diện giữa họ như một bức tường vô hình.

Ánh mắt Choi Hyeonjoon rơi xuống khuôn mặt Jeong Jihoon. Vẫn là đôi hàng mi cong dài ấy, vẫn là đường nét gương mặt ấy, nhưng giờ đây, hắn đã trưởng thành và trầm lặng hơn trước rất nhiều.

"Jeong Jihoon..."

Anh khẽ gọi tên hắn, nhưng rồi lại không nói gì thêm. Những từ ngữ không thể thoát ra khỏi lòng anh.

Hắn không trả lời, nhưng bỗng nhiên trong giấc ngủ, Jeong Jihoon mơ màng rúc sát vào anh, như thể đang tìm kiếm hơi ấm. Hành động ấy khiến trái tim Choi Hyeonjoon thắt lại. Anh khẽ thở dài, tay do dự vươn lên nhưng lại dừng giữa chừng.

Anh không biết liệu mình có quyền ôm lấy người này một lần nữa hay không.

04.

Khi ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm mai len qua rèm cửa, Jeong Jihoon thức dậy. Hắn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Choi Hyeonjoon gần bên, và bỗng dưng trái tim hắn đập nhanh hơn. Đầu óc hắn vẫn còn mơ màng, nhưng khoảnh khắc này lại khiến hắn cảm thấy như có một sự yên bình lạ lùng bao phủ.

"Anh đã thức cả đêm sao?"

Giọng Jeong Jihoon khẽ vang lên, trong đó vẫn còn lẫn chút khàn của giấc ngủ.

Choi Hyeonjoon không trả lời ngay. Anh chỉ ngồi đó, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng sớm đang phủ lên thành phố một sắc vàng dịu nhẹ, như một lời chào ngày mới. Cảm giác tĩnh lặng này khiến lòng anh bất chợt cảm thấy nặng nề hơn.

"Jeong Jihoon, em nghĩ chúng ta có thể quay lại như trước đây không?"

Cuối cùng, Choi Hyeonjoon cất tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng pha lẫn sự ngập ngừng, như một câu hỏi chưa có lời đáp.

Jeong Jihoon im lặng trong giây lát, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Choi Hyeonjoon, như đang tìm kiếm một dấu hiệu. Rồi, hắn khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang một nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời.

"Anh nghĩ em đã chờ bao lâu để có được giây phút này?"

Hắn trả lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang lên như tiếng vọng trong không gian yên tĩnh.

Choi Hyeonjoon quay sang, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của Jeong Jihoon. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách dường như biến mất, nhưng ngay khi anh định nói gì đó, Jeong Jihoon lại khẽ rời khỏi giường, bước về phía cửa sổ.

"Nhưng anh có biết không, Choi Hyeonjoon? Chờ đợi không chỉ là hy vọng, mà còn là tự giày vò bản thân."

Giọng Jeong Jihoon vang lên, nặng trĩu những cảm xúc không thể thốt lên.

Câu nói của Jeong Jihoon khiến Choi Hyeonjoon nghẹn lời. Anh nhận ra rằng mình đã khiến hắn tổn thương sâu sắc hơn những gì anh từng nghĩ. Câu hỏi vẫn không có lời đáp, nhưng trong lòng Choi Hyeonjoon, mọi thứ dường như đã rõ ràng hơn.

Buổi sáng ấy, căn bếp nhỏ ngập tràn ánh sáng vàng ấm áp từ những tia nắng đầu ngày. Jeong Jihoon pha hai tách cà phê, tay hắn hơi run nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Hắn ngồi xuống đối diện với Choi Hyeonjoon, ánh mắt lấp lánh nhưng cũng đầy sự lưỡng lự.

"Anh có biết vì sao em vẫn chưa quên được anh không?"

Jeong Jihoon hỏi, giọng hắn nhẹ nhàng, như một lời thổ lộ long lanh.

Choi Hyeonjoon không trả lời. Anh chỉ nhìn người đối diện, ánh mắt có chút xa xăm. Cảm giác một ngàn câu hỏi đang đè nặng trong lòng anh, nhưng tất cả chỉ được gói gọn trong sự im lặng.

"Vì anh là người đầu tiên dạy em biết yêu, và cũng là người đầu tiên khiến em hiểu thế nào là mất mát."

Giọng Jeong Jihoon nhỏ dần, nhưng mỗi chữ như cứa vào trái tim Choi Hyeonjoon. Những cảm xúc khó nói tràn về, khiến anh không thể chịu đựng được.

"Choi Hyeonjoon, đừng bỏ em ở lại một mình, được không anh?"

Choi Hyeonjoon đặt tách cà phê xuống, đôi tay anh hơi run rẩy. Lúc này, mọi sự phòng ngự trong anh như vỡ nát. Anh không thể giả vờ nữa, không thể cứ mãi trốn tránh cảm giác trong lòng mình.

...

"Jeong Jihoon, anh xin lỗi."

Choi Hyeonjoon thở dài, đôi mắt anh tràn ngập sự đau đớn.

Jeong Jihoon ngẩng lên, ánh mắt hắn bất giác sáng lên, như thể có chút hy vọng nhen nhóm. Nhưng rồi, hắn lắc đầu nhẹ, nụ cười đượm buồn.

"Em không cần lời xin lỗi, Choi Hyeonjoon. Em chỉ muốn anh trả lời... Liệu lần này anh có ở lại không?"

Choi Hyeonjoon cảm thấy như mọi lớp phòng ngự trong lòng mình sụp đổ. Anh không trả lời ngay, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, anh nhận ra rằng mình không còn muốn chạy trốn.

Và rồi, Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjoon gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top