ONESHOT
Note: truyện kể theo góc nhìn của Kim Soohwan.
----------
Khi Soohwan phát hiện ra Jihoon và Hyeonjoon đang yêu nhau, Hyeonjoon đã đến Hanwha được vài tháng.
Năm 2023, khi được chuyển đến đội một và chính thức bắt đầu con đường chuyên nghiệp, tôi vừa mới trưởng thành chưa được bao lâu. Các anh trong đội có lẽ thấy tôi còn nhỏ nên trong những cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng họ mới nói đùa về những chuyện nhạy cảm, nhưng vẫn có những điều họ tránh nhắc đến khi có tôi ở đó. Đến khi anh Hyeonjoon rời đi, tôi mới biết hai người họ đang hẹn hò.
Tôi phát hiện ra chuyện này vào một buổi chiều không có trận đấu. Tôi đến phòng tập như thường lệ để khởi động với vài trận rank, và ngay khi chuẩn bị mở cửa thì tôi nghe thấy giọng của anh Jihoon đang nói chuyện điện thoại, anh ấy ngày càng cao giọng, có vẻ là đang cãi vã với người bên kia đầu dây.
Tôi chần chừ đứng ở cửa một lúc, không biết có nên vào hay không vì sợ sẽ nghe phải những điều không nên nghe. Nhưng chính những giây phút do dự đó lại khiến tôi nghe thấy anh Jihoon nói: "Em thực sự thích anh, Hyeonjoonie."
Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy như bị hóa đá, không biết nên sốc vì biết anh Jihoon là gay hay vì biết rằng hai người đồng đội cũ của mình đang ở bên nhau.
Tôi quay lại ký túc xá, ngồi trên giường trầm tư hết nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng quyết định rằng sẽ xem như chuyện này không hề xảy ra, sẽ không nói gì và tôn trọng sự riêng tư của họ. Nhưng mọi thứ không diễn ra như tôi nghĩ, tối đó tôi đã bị anh trai hỗ trợ khống chế do diễn xuất kém.
Anh Siwoo có vẻ đoán được tôi đang không yên tâm và không thể ngừng nhìn anh Jihoon trong suốt buổi tối, nên khi về phòng, anh ấy đã giữ tôi lại và hỏi thẳng: "Chiều nay, em có thấy Jihoon nói chuyện điện thoại không?"
Một câu nói khiến tôi lập tức im lặng. Nhìn vẻ mặt anh Siwoo, như thể anh ấy biết hết mọi chuyện, tôi đành phải cắn răng kể cho anh ấy về những gì đã xảy ra vào chiều nay. Nghe xong, anh thở dài, giải thích rằng thời điểm đó trong phòng tập chỉ có Jihoon vì anh ấy đã đưa Geonboo đi ăn, để lại không gian cho Jihoon trò chuyện với Hyeonjoon.
Tất nhiên, anh cũng giải thích lý do không gọi tôi đi cùng là vì tôi đang ngủ say, trông có vẻ không thể tỉnh dậy trong thời gian ngắn.
Tối hôm đó, anh Siwoo đã kể cho tôi nghe rất nhiều điều, về những chuyện dở khóc dở cười mà anh Jihoon và anh Hyeonjoon đã trải qua trong khoảng thời gian hẹn hò ở GENG 22, cũng như việc hai người gần đây đã cãi nhau và đang chiến tranh lạnh suốt một tháng.
Những chuyện xảy ra từ chiều đến giờ thực sự quá kích thích đối với tôi, dù không kỳ thị người đồng tính, nhưng đột nhiên phát hiện ra những điều này cũng khiến tôi hơi sốc. Tôi vốn không phải là người hay tò mò, nhưng giờ đây lại không thể không nghĩ xem khi họ bên nhau sẽ như thế nào, có khác gì so với lúc ở trong đội không.
Thật không lịch sự khi tò mò về đời sống riêng tư của người khác, dù biết rằng nếu hỏi trực tiếp cũng có thể nhận được vài câu trả lời, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định coi như không có gì xảy ra. Năm đầu tiên thi đấu đã dạy cho tôi nhiều điều, một trong số đó là đôi khi nên chờ đến một thời điểm thích hợp để nghe người trong cuộc tự kể câu chuyện của họ.
Nhưng tôi không ngờ thời điểm đó lại đến nhanh như vậy.
Sau khi giành chức vô địch MSI và trở về nước, có một lần trong phòng tập chỉ còn lại tôi và anh Jihoon, lúc đó tôi đang chuẩn bị dọn đồ để về ký túc xá, thì nghe anh ấy hỏi có muốn đi dạo một chút không. Vì đã khá hòa hợp với nhau, sự chênh lệch tuổi tác cũng không ảnh hưởng đến tình cảm, nên khi thấy anh ấy có vẻ muốn tâm sự, tôi lập tức đồng ý, nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này để thân thiết hơn một chút.
Chúng tôi đi dạo trên những con phố gần trụ sở, trò chuyện về những chuyện vui trong lúc tập luyện. Khi tôi nghĩ rằng buổi đi dạo hôm nay sẽ kết thúc như vậy, thì bỗng nhiên anh ấy nói:
"Thật ra hôm đó anh đã nghe thấy tiếng động ở cửa, là anh nhờ anh Siwoo nói với em."
Anh Jihoon vừa nói vừa sờ mũi, có vẻ hơi ngại ngùng. Lúc đó tôi mới nhận ra tại sao anh Siwoo lại nói thẳng với tôi như vậy, hóa ra là đã được người trong cuộc chỉ thị. Tôi sợ anh ấy hiểu lầm rằng tôi sẽ vì chuyện này mà xa lánh họ, nên vội vàng giải thích rằng mình không có định kiến gì cả. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, có lẽ anh ấy thấy thú vị, nên cười cười và xoa đầu tôi, nói rằng anh ấy biết.
Khi chuyện này đã được nói thẳng ra, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Thấy anh ấy có vẻ muốn hỏi gì đó, tôi quyết định hỏi điều mình đã tò mò từ lâu.
"Anh ơi, các anh làm sao biết là mình thích nhau?"
Trong một quốc gia mà phần lớn người dân theo đạo Thiên Chúa và có tỷ lệ người kỳ thị đồng tính cao như Hàn Quốc, tôi luôn nghĩ rằng nhiều người đồng tính khó mà nhận ra mình thực sự thích người cùng giới, ngay cả khi có người nhận ra, thì cũng khó có thể thổ lộ với người mình thích.
"Ban đầu là vì mỗi lần thấy Hyeonjoon hyung, anh đều cảm thấy vui vẻ, chỉ nghĩ rằng mình và anh ấy rất hợp nhau", Jihoon cười nói tiếp, "Sau đó anh nhận ra mỗi khi thi đấu xong hoặc có chuyện gì buồn, anh luôn muốn ôm anh ấy. Ôm nhau ở một mức độ nào đó đã trở thành liều thuốc chữa lành cho anh."
Anh ấy như nhớ về những ngày tháng thi đấu cùng anh Hyeonjoon, ánh mắt đầy hoài niệm.
"Rồi sao nữa?" - tôi không thể kiềm được mà hỏi tiếp.
"Rồi có lần anh uống say và hôn anh ấy. Hyeonjoon hyung ngồi đó ngơ ngác để anh hôn, sau đó chỉ nói anh nên đi ngủ sớm, không nói gì khác nữa. Lúc đó anh còn tưởng mình bị từ chối, nên tối đó sau khi uống rượu xong về nhà, anh đã lặng lẽ nằm khóc."
Thật khó để tưởng tượng ra cảnh anh Jihoon lại khóc vì bị người khác từ chối. Trong mắt tôi, anh Jihoon luôn là người có tâm lý vững vàng. Nhưng có lẽ đó chính là tình yêu, luôn khiến con người ta trở nên khác lạ. Tôi dùng ánh mắt ra hiệu cho anh tiếp tục kể.
"Anh nghĩ rằng mình bị từ chối nên trong hai ba ngày không thèm nói chuyện với Hyeonjoon hyung. Cuối cùng, có một hôm anh ấy kéo anh lại và hỏi rằng tình yêu giữa hai người cùng giới thường lạnh nhạt như vậy sao. Lúc đó anh mới nhận ra rằng anh ấy đã mặc định tụi anh là một cặp rồi. Nói thật, hôm đó anh đã vui đến nỗi dù có thua rank vẫn thấy thế giới này thật đẹp."
"Vậy các anh chính thức hẹn hò từ khi nào? Có phải sau khi cùng về GENG không?" - Chúng tôi tiếp tục đi trên con phố, thấy một cửa hàng tiện lợi.
"Mua chút gì đó không? Về nấu mì ăn thì sao?" - anh Jihoon quay lại hỏi, tôi gật đầu và cùng anh vào trong.
"Tụi anh bắt đầu chính thức yêu nhau từ 2020." - Khi chúng tôi đi đến quầy đồ ăn vặt, anh nói.
"Thực ra, giữa tụi anh đã suýt chia tay một thời gian. Năm 2021, khi tụi anh ở các đội khác nhau, liên lạc càng ngày càng ít. Lúc đó cả hai đều dồn sức vào việc thi đấu và thành tích, khoogn quan tâm cảm xúc của đối phương."
"Vậy các anh đã chia tay thật sao?" - Tôi hỏi.
"Không, khi tụi anh gặp nhau trong kỳ nghỉ, mới nhận ra đã lâu rồi không quan tâm đến nhau. Hyeonjoon hyung cảm thấy nên chia tay để điều chỉnh tâm trạng, nhưng anh đã từ chối."
"Nếu đã biết rằng cả hai còn yêu nhau thì làm sao có thể chia tay được chứ? Anh đã lên kế hoạch cho một số buổi hẹn hì để cùng nhau thư giãn, nhưng cuối cùng tụi anh vẫn ở nhà, chơi game và xem phim trong những kỳ nghỉ đó. Sau khi trở lại đội, tụi anh đều chú ý đến việc thông báo lịch trình hàng ngày cho nhau để duy trì mối quan hệ này, và cứ như vậy chờ đến năm 2022 để có cơ hội ở cùng một đội."
Chúng tôi không mua nhiều đồ, nhanh chóng thanh toán và ra khỏi cửa hàng. Nhìn vào điện thoại, đã gần đến giờ đi ngủ. Để tránh sáng mai không dậy muộn, chúng tôi quyết định kết thúc buổi đi dạo và trở về ký túc xá.
Trên đường về, tôi nhớ lại cuộc gọi mà mình đã nghe thấy, nên hỏi anh Jihoon rốt cuộc vì sao lại cãi nhau. Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt như thể cuối cùng tôi cũng hỏi đúng vấn đề, rồi tức giận nói:
"Hyeonjoon hyung, anh ấy nói trong kỳ nghỉ sẽ đi chơi với Apple, thật không thể chịu nổi. Lúc đó anh không nhịn được mà phàn nàn vài câu, vậy mà anh ấy lại không thèm để ý đến anh nữa. Ngày hôm đó, lúc em nghe thấy anh nói chuyện điện thoại chính là vì chuyện này."
"Vậy bây giờ các anh đã làm hòa rồi?"
"Chắc chắn rồi, mai anh còn có việc nên giờ đi ngủ trước đây. Lần sau sẽ nấu mì cho em." Anh Jihoon nhìn vào điện thoại nói xong rồi liền trở về phòng. Tôi cũng không thấy đói lắm, nên sau khi rửa mặt qua loa, cũng đi nằm nghỉ.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thì đã gần hai giờ chiều, tôi lê cơ thể còn đang mơ màng xuống dưới để tìm chút gì đó lấp đầy cái bụng rỗng, thì nghe thấy tiếng anh Hyeonjoon đang nói chuyện với anh Jihoon ở phòng khách. Tôi nhớ tối qua anh Jihoon nói có việc, không lẽ việc đó là anh Hyeonjoon đến đây sao?
Tôi tiến lại gần, chuẩn bị chào anh Hyeonjoon, thì thấy hai người họ dựa vào bàn hôn nhau. Không biết có phải do ảo giác không, nhưng tôi thậm chí có cảm giác như mình vừa thấy một sợi chỉ bạc giữa đôi môi của họ, cảnh tượng thật đẹp, nhưng lúc này tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, việc vô tình bắt gặp hai anh trai của mình đang yêu nhau thật sự làm tôi cảm thấy quá bất ngờ.
Anh Hyeonjoon thấy tôi đứng ở cửa liền vội vàng đẩy anh Jihoon ra, mặt đỏ như gấc bảo tôi vào ăn cùng. Thấy có người còn ngượng hơn mình, tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, lại gần mới thấy anh Hyeonjoon đã nấu xong mì mà chúng tôi mua tối qua.
"Hyeonjoon hyung nấu mì thật sự rất ngon." Anh Jihoon như đã không còn gì để sợ sau khi bị phát hiện, ôm lấy anh Hyeonjoon từ phía sau và nói. Là em trai được cưng chiều vì đã từng là đồng đội của tuyển thủ Doran một năm, đương nhiên tôi cũng biết chuyện này, nhưng nhìn anh ấy đang yêu đương như vậy, tôi cũng không nói gì thêm.
Sau khi ăn mì và dọn dẹp bát đĩa xong, họ rời đi. Anh Jihoon vẫn như trước đây, thích trêu chọc anh Hyeonjoon và khiến anh ấy cười. Tôi đứng ở cửa ký túc xá, bóng dáng hai người rời đi đã trở nên mờ nhạt, chỉ còn thấy rõ hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Tôi quay lại ký túc xá chuẩn bị tìm một bộ phim để thư giãn, khi lướt qua các bộ phim được đề xuất, tôi nhớ lại câu hỏi mà tôi đã hỏi anh Hyeonjoon khi anh Jihoon về phòng.
"Anh ơi, hai anh ở hai đội khác nhau không cảm thấy cô đơn sao?"
Anh Hyeonjoon suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Khi nghĩ đến việc Jihoon và anh vẫn đang nỗ lực vì một mục tiêu chung, mỗi tối đấu rank cũng cảm thấy như có em ấy ở bên cạnh."
Nếu việc xa cách là để có thể gặp gỡ những điều tốt đẹp hơn, thì mọi nỗ lực trong thời gian này sẽ không còn đơn độc nữa. Nghĩ đến đây, tôi mở Kakaotalk và nhắn cho anh Jihoon.
'Anh nhớ về sớm nhé, đừng quên phải luyện tập.'
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top