ONESHOT

0.

Tuổi trẻ của tôi có một cơn mưa.

----------

1.

Rất khó để tóm tắt mối quan hệ giữa anh và Jeong Jihoon, là bạn cùng phòng, đồng đội, bạn tình, à, và có lẽ còn là một mối tình đơn phương của anh.

Thỉnh thoảng, mọi người thường đùa cợt rằng Jeong Jihoon là người vô tâm, luôn khuyên là không nên yêu cậu. Nhưng có ai có thể điều khiển được tình cảm của mình chứ? Không yêu hay yêu cũng như vậy thôi.

Thành thật mà nói, có rất ít người không thích Jeong Jihoon. Cậu luôn có một sức hút nào đó, đẹp trai (dù giờ đã trở thành "hoàng tử mèo béo"), chơi game rất giỏi, lại còn thích làm nũng như một chú mèo con.

Không ai có thể không mềm lòng trước cậu.

Choi Hyeonjoon tự biện minh cho bản thân như vậy.

Không biết từ năm nào tháng nào ngày nào, vì lý do gì mà lại thích Jeong Jihoon, những thứ đó trong đầu Choi Hyeonjoon đã không còn rõ ràng nữa. Như đã nói trước đó, yêu Jeong Jihoon đơn giản như việc uống nước, và tóm lại, trước khi Choi Hyeonjoon kịp nhớ ra nguyên do, trái tim anh đã đặt vào tay một chú mèo rồi.

Yêu một người cũng không cần lý do gì đặc biệt, phải không?

----------

2.

Choi Hyeonjoon rất chậm chạp, giống như cách mà mọi người đánh giá về anh - một con thú nhỏ không có tính công kích. Ngay cả những hình tượng động vật được gán cho anh cũng chỉ là thỏ và chuột chũi, điều đó rõ ràng cho thấy tính cách của anh.

Vì vậy, đương nhiên, trong chuyện tình cảm, anh cũng giữ sự chậm chạp và từ từ như vậy, nên đến khi nhận ra, mối quan hệ của anh với Jeong Jihoon đã rối rắm như một con mèo bị cuốn vào một cuộn len, khó mà phân rõ.

Thật lòng, Choi Hyeonjoon không nhớ rõ đã làm thế nào mà mình lại lên giường với Jeong Jihoon, chỉ biết là một cách mơ mơ màng màng, anh đã lên giường với người mình thầm mến. Anh chính là như vậy, vì anh là Choi Hyeonjoon, nên chuyện này trở nên rất hợp lý.

Nhưng rõ ràng, họ không giống như những người yêu nhau, cũng không thể nói là bạn bè bình thường. Nhưng chắc Jeong Jihoon cũng có chút thích mình, Choi Hyeonjoon nghĩ thế, vì ai lại lên giường với một người bạn cùng phòng mà mình không thích chứ?

----------

3.

Con người thường có những kỳ vọng không thực tế về các "mối quan hệ." Có câu nói rằng, trong cuộc sống có ba ảo tưởng lớn là điện thoại rung, tôi có thể phản công, và cậu ấy thích tôi. Và không may, Choi Hyeonjoon lại có trọn cả ba điều đó.

Nếu tính theo thời gian, bốn năm bên nhau là cưới được rồi, phải không?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai mà không rung động trước những điều "đặc biệt" hay "duy nhất" chứ? Ở đây chắc chắn không có ý ám chỉ đến vị trí đi rừng họ Han trong đội, người chơi đường trên đã gửi biểu tượng T1 và cười thầm.

Thỉnh thoảng, Choi Hyeonjoon có những ảo tưởng rằng mình là người khác biệt, như những khoảnh khắc nói chuyện nhỏ trong góc phòng, những cái ôm sau trận đấu, những pha cứu nguy đúng lúc, hay khoảnh khắc khi Jeong Jihoon bảo anh hãy chế tạo ra cỗ máy thời gian đi. Jeong Jihoon sẽ vì một câu nói của anh mà chú ý đến, Jeong Jihoon sẽ cười như một chú mèo con khi nói rằng "đi rừng thật tuyệt"...

Nếu những điều này không thể coi là bằng chứng, nếu những điều này không phải là bằng chứng.

Nhưng có vẻ cũng không có gì khác biệt, vì Jeong Jihoon cũng quen với việc làm nũng với những người anh khác, vẫn sẽ chơi game với các bạn gái, và sự đặc biệt của anh dường như cũng không có gì đặc biệt lắm.

Không sao cả, điều đó có thể tính là gì? Chỉ có thể để lại vài vết thương nhỏ trên trái tim chậm chạp của anh, không đau lắm, cũng chẳng chảy máu nhiều, chỉ thỉnh thoảng khiến trái tim anh có cảm giác tê dại, rồi từ từ lan tỏa khắp cơ thể.

Dù sao thì, đến cả cảm giác đau đớn mà anh vẫn chậm chạp, nên thực sự điều này cũng không đáng gì.

----------

4.

Nhưng tôi thật sự đã từng hạnh phúc.

Khi thấy em ấy vui, tôi cũng sẽ cảm thấy vui theo.

----------

5.

Khi nhà chính của đối phương nổ tung, Choi Hyeonjoon có vẻ như đang mơ màng, ngay sau đó anh lập tức nhảy lên, nhìn về phía người đi đường giữa của mình và người đó cũng đang nhìn về phía anh.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt họ lấp lánh, phản chiếu hình bóng của nhau.

Jeong Jihoon ôm Choi Hyeonjoon, khung xương của chàng trai đã trưởng thành không còn cứng nhắc như hồi còn ở Griffin, họ áp sát vào nhau, ôm chặt đến mức có chút đau. Họ cười rất vui vẻ, anh tin rằng, trong khoảnh khắc đó, anh chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Và rồi sẽ còn những lần tiếp theo, lần tiếp theo nữa, họ sẽ cùng nâng chiếc cúp danh giá nhất, họ sẽ ôm nhau, có thể còn rơi nước mắt.

Có thể sau đó anh sẽ thổ lộ tình cảm với cậu, ai mà biết được? Lòng anh nặng trĩu như bị một tảng đá đè nén, những cảm xúc được tình yêu tưới mát đã phát triển mạnh mẽ, sắp sửa vỡ òa muốn bật ra khỏi cổ họng anh.

Tim anh đập thình thịch, như thể ngay giây phút tiếp theo sẽ ngừng lại. Đó thực sự là một khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc và đẹp đẽ đến nỗi dù anh có phải chết cũng sẽ cam lòng.

Tất nhiên đó chỉ là cách nói phóng đại, anh còn muốn cùng Jihoon và mọi người giành thêm nhiều chiếc cúp nữa, không muốn chết sớm như vậy. Choi Hyeonjoon nghĩ như vậy khi cầm chiếc cúp trong tay.

Nhưng mà kết thức thường không dễ dàng như mong đợi, phải không?

Tiếc nuối dường như mới là giai điệu chủ đạo của cuộc sống.

----------

6.

Jeong Jihoon rất thông minh, thực sự rất thông minh, tóm lại là thông minh hơn Choi Doran rất nhiều. Anh luôn nghi ngờ rằng thực ra Jeong Jihoon đã sớm nhận ra tình cảm của anh, nhưng lại tốt bụng không nói ra.

Chỉ là thỉnh thoảng, khi Choi Hyeonjoon rưng rưng nước mắt, nhỏ giọng gọi tên cậu, khi Choi Hyeonjoon nhìn về phía cậu, trong những khoảnh khắc mơ hồ đó, những khoảnh khắc mà tình yêu của anh hiện rõ qua đôi mắt, những khoảnh khắc anh muốn bày tỏ tình cảm của mình, thì Jeong Jihoon sẽ dùng một cái ôm hoặc một nụ hôn để ngăn chặn những cảm xúc đang trào dâng.

Rất nhanh chóng, đầu óc Choi Hyeonjoon sẽ trở lại trạng thái lơ mơ như một mớ bòng bong, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào và tiếng rên rỉ mắc lại nơi cổ họng, khiến những cảm xúc sôi sục phải lặng lẽ lắng xuống trong lòng.

Dù sao thì, một mối quan hệ chỉ cần chưa bắt đầu thì sẽ không có kết thúc, một khi đã bắt đầu, dường như chỉ còn lại kết cục bị đưa lên đoạn đầu đài. Có người ghét điều này, nên đã tránh né việc bắt đầu.

Giống như nếu không mở chiếc hộp thì con mèo sẽ sống, nó gần giống như vậy.

----------

7.

Trên thực tế, để giải quyết mối quan hệ phức tạp và mơ hồ này rất đơn giản, giống như việc gỡ bỏ những sợi len quấn trên người con mèo.

Chỉ cần cắt đứt nó một cách dứt khoát là được.

----------

8.

Họ đã từng có một nụ hôn không mang theo dục vọng, trong một buổi tiệc ăn mừng sau trận đấu mùa hè, dưới ánh đèn vàng nhạt mờ ảo, nụ hôn mang theo một chút hơi men của rượu, đó là nụ hôn đầu tiên giữa họ.

Giống như bốn năm trôi qua giữa họ dường như đã bị đánh cắp.

Có lẽ sẽ không bao giờ có năm thứ năm nữa.

Khi anh kéo vali rời khỏi căn cứ, Jeong Jihoon không nói lời nào. Có phải cậu đang giận dỗi không? Choi Hyeonjoon với cái đầu hơi ngốc nghếch không thể hiểu nổi điều này. Có phải vì anh đã chọn cắt đứt mối quan hệ mập mờ này nên không vui không? Choi Hyeonjoon hơi lơ đãng, dù sao thì vài ngày trước, khi anh nói...

"Jihoon à, hay chúng ta dừng lại đi", thì biểu cảm của đối phương có chút khó chịu, Jeong Jihoon mở to mắt không thể tin được, sau đó sắc mặt trở nên khó coi, giống như một chú mèo con vừa bị chủ nhân sờ vào đã nổi giận.

"Anh đang nói gì vậy?"

"À...", Choi Hyeonjun có chút lúng túng, "Ý anh là, mối quan hệ của chúng ta nên chấm dứt thôi, dù sao năm sau cũng không còn ở cùng đội nữa, từ Ilsan đến Seoul cũng rất xa."

Jeong Jihoon không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh,nhìn rất lâu, cũng im lặng rất lâu, lâu đến mức lưng anh đã bắt đầu đổ mồ hôi, tim đập loạn xạ, nhanh hơn cả lúc anh phát hiện dao điện không hoạt động, giống như bị nhấn nút tạm dừng ngay trong khoảnh khắc quyết định của trận đấu. Nhưng chúng ta không thể gọi là người yêu, tại sao lại thể hiện vẻ mặt giận dữ và buồn bã như vậy?

Khi Choi Hyeonjoon gần như cảm thấy hối hận vì đã mở miệng, thì Jeong Jihoon cuối cùng cũng lên tiếng.

Cậu nói.

"Nếu anh mong như vậy thì tốt thôi."

Nói thật lòng, anh nghĩ rằng mình sẽ buồn một chút, nhưng kỳ thực lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Thực ra, anh vẫn có chút buồn, nhìn vào đôi mắt trong veo của Jeong Jihoon, ánh mắt có vẻ hơi buồn bã, anh tiến lên ôm lấy cậu.

Kỳ thực vẫn có chút đau nhức, đó là cảm giác đau âm ỉ, không đủ để rơi nước mắt, chỉ cảm thấy một chút đau lòng, không biết Jihoon có nghĩ như vậy không. Họ giống như hai con thú nhỏ quấn quýt bên nhau để tìm hơi ấm, như thể đây là lần cuối cùng, bên cổ như có gì mềm mại lướt qua, Choi Hyeonjoon cũng không để ý tới.

Anh kéo theo chiếc vali, khẽ nói một câu "tạm biệt". Có vẻ như Jeong Jihoon không phản ứng gì, vì vậy anh cũng nhanh chóng rời đi.

Và như thế, anh cũng không nghe thấy lời nói đã bị bỏ lỡ trong làn gió của người kia.

----------

9.

Sau khi rời khỏi trụ sở, hai người dường như rất ăn ý với nhau trong việc giảm tần suất liên lạc, họ giống như những người bạn bình thường, việc hòa hợp với những người đồng đội mới, những trận rank không ngừng nghỉ... luôn có những thứ quan trọng hơn những cảm xúc mơ hồ đó.

Sau khi giành chức vô địch mùa xuân, Choi Hyeonjoon đã gửi một tin nhắn chúc mừng đến Jeong Jihoon trên kakaotalk, đối phương chỉ phản hồi bằng một biểu tượng mèo, rồi không có thêm gì nữa. Choi Hyeonjoon cảm thấy đầu lưỡi mình hơi tê lại, nhưng cuộc trò chuyện này cũng chỉ kết thúc trong im lặng.

Khi thấy trên mạng bàn tán rằng nội gián đã bị bắt, là Doran, Choi Hyeonjoon cũng không có phản ứng gì, những câu nói như vậy anh đã nghe quá nhiều lần rồi.

Đuổi theo, đuổi theo.

Anh luôn chậm chạp và từ từ, từng bước một tiến về phía trước, không ai sẽ đợi anh, không phải lúc nào cũng có đường giữa chạy lên để cứu nguy. Không phải thiên tài, chỉ là có chút tài năng mà thôi, nhưng anh không cam lòng dừng lại như vậy.

"Jihoon à, hẹn gặp ở trận chung kết." - anh nói với người đối diện.

"Ừm, em sẽ đợi anh."

Anh muốn đứng bên cạnh em.

Nhưng như đã nói trước đó, không phải kết thúc nào cũng được như ý, phải không?

----------

10.

Ngồi trên khán đài, nhìn cơn mưa vàng rực rỡ trên sân khấu, và họ ôm chặt nhau với chiếc cúp trong tay, Choi Hyeonjoon chợt nhớ lại câu tiếng Trung mà anh không hiểu từ lúc ban đầu.

Cậu đã nói: "Chúc anh may mắn."

Oh, anh nghĩ.

"Chúc anh may mắn."

Cuối cùng, anh đã rơi nước mắt.

----------

0.

Dù đã đi đến cuối cùng nhưng cảm giác như chúng ta chưa đến được điểm kết thúc.

Vậy thì hãy xem điểm kết thúc ở đâu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top