ONESHOT

Note: bối cảnh sau trận chung kết LCK mùa xuân 2024. Có nhắc đến Blank x Peanut.

----------

Khi nhà chính của HLE phát nổ lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng, Choi Hyeonjoon cảm thấy một phần tâm trí của mình cũng tan biến theo.

1.

Có một truyền thuyết kể rằng mỗi người đều có một sợi chỉ đỏ buộc ở ngón tay út để kết nối họ với nửa kia định mệnh của mình. Những người được kết nối bằng sợi chỉ đỏ này đều là những cặp tình nhân định mệnh, bất kể thời gian, địa điểm hay hoàn cảnh. Sợi chỉ có thể kéo dài hay rối lại, nhưng sẽ không bao giờ đứt.

----------

1. (một lần nữa)

"Anh cũng đã chấp nhận lời đề nghị của GenG, đúng không?"

----------

2.

Trong ngành công nghiệp của họ, nơi tình bạn được xây dựng trên danh tiếng và tiền tài, không có gì ngạc nhiên khi nó mong manh như đèn lồng giấy, sáng và đẹp nhưng mỏng manh và có thể trở thành tro bụi chỉ với một cơn gió nhẹ.

Hyeonjoon sáu tuổi, đứng ở rìa thế giới nơi sóng biển gặp mặt đất, mắt anh dán chặt vào chiếc đèn lồng giấy mà mẹ đã giúp anh thả. Anh chắp tay và nhắm mắt lại khi ước nguyện.

Chiếc đèn lồng giấy bùng cháy.

----------

3.

Thế giới chuyển động chậm lại khi móc của Nautilus xuất hiện từ bụi rậm. Hyeonjoon thấy mình bị cô lập trong bóng tối, bao quanh bởi kẻ thù. Anh chứng kiến các đồng đội của mình lần lượt ngã xuống trước những mũi tên bạc của một thợ săn quỷ, mỗi mũi tên lại cắm xuống xung quanh anh, cho đến khi Hyeonjoon bị đâm ngã xuống đất, không thể tiếp cận họ.

Sống sót giống như cố gắng chạy qua cát lún. Hyeonjoon chiến đấu một mình, bao quanh bởi những xác chết của đồng đội, đôi mắt vô hồn nhìn lên anh cầu cứu. Giúp chúng tôi, họ dường như đang kêu la, giúp chúng tôi, Hyeonjoon! Giúp chúng tôi, cứu lấy chúng tôi, giúp chúng tôi, cứu lấy chúng tôi...

Hyeonjoon đơn độc. Hyeonjoon sợ hãi. Anh chiến đấu trong bóng tối, rồi lao vào ánh sáng, móng vuốt xé toạc và đuôi quật mạnh. Anh xé nát đối thủ cho đến khi máu tuôn trào, nhưng vết thương của họ nhẹ nhàng như không trong khi vết thương của Hyeonjoon thì sâu hoắm. Móng vuốt của anh đang mòn, ngón tay anh đau nhức, đuôi của anh đang rách ra, nếu anh đập mạnh hơn vào các phím, thì có cái gì đó sẽ vỡ ra, cái gì đó phải vỡ ra... cơn đau quá lớn... Q, Q, E, R, W, làm ơn.

Thế giới càng lúc càng tối dần khi Hyeonjoon bắt đầu chịu thua trước những vết thương của mình... giúp chúng tôi, cứu chúng tôi, bạn có ích gì nếu không thể làm điều này cho chúng tôi?... Và rồi mọi thứ trở nên đơn sắc.

----------

3. (một lần nữa)

Anh đã bị đánh bại!

----------

4.

Cách đây rất lâu, trước khi Hyeonjoon bước chân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, có một ngôi sao duy nhất, sáng nhất trong vũ trụ, đã tỏa sáng rực rỡ đến nỗi nó tự sụp đổ trước khi bị nổ tung, một vụ nổ siêu tân tinh dữ dội đến nỗi làm lu mờ tất cả mọi thứ xung quanh.

Hôm nay, ngôi sao đã sụp đổ đó, lẽ ra phải trở thành một hố đen, lại ngồi đối diện với Hyeonjoon trên sân khấu trong một đấu trường có sức chứa 15,000 người, và vẫn tỏa sáng mạnh mẽ, nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Bị chói mắt, Hyeonjoon buộc phải quỳ gối trước sức mạnh của nó.

----------

5.

Hyeonjoon biết Jihoon ngồi ở đâu, vì ngay cả trong một khán đài đông đúc người đến mức anh không thể tưởng tượng nổi, anh vẫn nhìn thấy người kia. Thật đáng kinh ngạc nếu Hyeonjoon không cảm thấy mình thật đáng thương.

Anh từ chối nhìn, thậm chí không dám liếc mắt về hướng đó, khi lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình.

Tiếng hò reo của đám đông vang lên chói tai trong sự phấn khích, một sự tán thưởng cho sự thất bại của Hyeonjoon. Nó hoàn toàn khác với cái ngày yên tĩnh ấy, ngày mà Hyeonjoon được gọi vào phòng họp GenG.

"Cảm ơn cậu vì hai năm qua", giám đốc đã nói với anh, "Chúng tôi đã nói chuyện với một vài tuyển thủ khác về các lựa chọn của mình. Cậu sẽ ở lại chứ?". Đó là cách nói chuyện của ngành công nghiệp này, ám chỉ rằng 'chúng tôi đang tích cực tìm kiếm người thay thế cậu, cậu cũng nên tìm một đội khác đi'. Hyeonjoon đã ở đây đủ lâu để biết họ đang cố gắng nói gì với anh.

Mọi chuyện không giống như ngày hôm đó, nhưng Hyeonjoon cảm thấy hoàn toàn giống như vậy. Máu dồn lên tai, tim đập nhanh, và Hyeonjoon cảm thấy như thế giới xung quanh mình đang sụp đổ.

Anh rời khỏi sân khấu như cách mà anh bị bỏ lại trong trò chơi: đơn độc.

----------

6.

Có một chiếc nhẫn, treo trên một sợi dây chuyền bạc, trong ngăn kéo đầu giường, đã đồng hành cùng Hyeonjoon suốt nhiều năm. Thỉnh thoảng, anh lại lấy nó ra khi cảm thấy hoài niệm về quá khứ. Đây không phải là tâm trạng mà anh cho phép mình lún sâu vào thường xuyên, nhưng hôm nay, với sức nặng của cả thế giới đè lên vai, anh nghĩ mình xứng đáng với điều đó.

Giống như nhiều điều chưa nói, chiếc nhẫn chưa bao giờ được trao cho người nhận như dự định. Ngay cả sau buổi hẹn hò đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, Hyeonjoon vẫn không đủ can đảm để đưa nó cho Jihoon. Trong một khoảnh khắc ngốc nghếch Hyeonjoon tự hỏi liệu Jihoon có từng trải qua những khoảnh khắc như thế này không, hay chỉ có hiện thực đau đớn rằng những nỗ lực của anh vẫn chưa đủ. Chưa đủ cho chức vô địch, chưa đủ cho người hâm mộ, và chưa đủ cho anh.

Anh cười, vì Jihoon luôn hơn cả chữ đủ. Người thiếu sót chỉ có anh.

Chiếc nhẫn được trả về vị trí cũ trong ngăn kéo đầu giường, nơi nó đã nằm yên qua suốt bao thời đại: Griffin, DRX, KT Rolster, GenG, và giờ là HLE.

----------

7.

Jihoon nâng cao chiếc cúp vô địch LCK. Chiếc cúp vô địch trong bốn lần liên tiếp, trong đó Hyeonjoon đã góp mặt ba lần, và sẽ được ghi vào lịch sử như lần đầu tiên xảy ra. Ngay cả SK Telecom T1 danh tiếng, ngay cả Lee SangHyeok - Faker, cũng không có thành tích này.

Nếu Hyeonjoon là một người tốt, anh sẽ cảm thấy vui mừng cho các đồng đội cũ của mình. Nhưng thay vào đó, anh chỉ cảm thấy sự phản bội chảy trong huyết quản, sự ghen ghét bao trùm anh như một chiếc áo choàng. Anh nghe thấy đám đông hô vang tên một đội, nơi anh từng thuộc về, và trong một khoảnh khắc ảo tưởng, Hyeonjoon có thể nghe thấy họ hô vang tên anh.

Nhưng thực tại là một thứ khắc nghiệt và không khoan nhượng, và Kim Kiin là người đi đường trên tốt nhất thế giới.

----------

7. (một lần nữa)

Đôi mắt Jihoon nheo lại khi cậu hét lên sự phấn khích của mình, và ánh sáng tỏa ra xung quanh cậu rực rỡ hơn cả mặt trời.

----------

8.

Wangho biến mất khỏi trụ sở ngay khi được cho phép. Hyeonjoon không ngạc nhiên, đội trưởng của họ đã trải qua không ít nỗi thất vọng và biết cách đối mặt với nó, và với tất cả rắc rối mà họ đã gây ra, Wangho xứng đáng có thời gian một mình.

Điện thoại của anh reo lên với thông báo kakaotalk mười phút sau khi Wangho rời đi, một phiếu giảm giá cho bốn ly cà phê và bốn cái bánh ở Twosome Place sáng lên trên màn hình. Người gửi nó, một 'kingho' vui vẻ, chớp nháy trên màn hình.

kingho

Xin lỗi vì đã rời đi đột ngột.
Hãy đưa những người khác đi uống cà phê trước nhé?
Nếu mọi người đều muốn.
Anh sẽ quay lại vào ngày mai.
Lúc đó chúng ta có thể cùng nhau uống cho quên sầu.
Anh sẽ trả tiền.
Cảm ơn, Hyeonjoonie.
Hôm nay em đã làm rất tốt.

young-joon

Đừng lo cho bọn em, hyung.
Cẩn thận nhé.
Em sẽ đưa những người khác đi ăn nếu họ muốn.
Cảm ơn vì anh bữa ăn.
Cảm ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ nữa.

----------

9.

Hyeonjoon không chắc cà phê và bánh ngọt có thể giúp ích gì cho họ lúc này, sau một trận thua đau đớn trước một đội mà họ đã từng dễ dàng đánh bại. Anh làm theo những gì được bảo, tập hợp mọi người lại. Geonwoo co mình trên ghế bành, trông nhỏ bé hơn bao giờ hết, Dohyeon đứng trên ban công, nhìn ra khu phố Ilsan với một điếu thuốc trên tay, và Hwanjoong trong phòng khách trên lầu, đã mở sẵn một lon bia lạnh.

Họ uống cà phê trong im lặng, rồi Hwanjoong bắt đầu kể một câu chuyện cười, và chẳng mấy chốc cả bốn người họ đã cười rộ lên bên những ly cà phê pha loãng và những món tráng miệng ngọt ngào. Điều đó không đủ để cầm máu, nhưng cơn đau đã giảm đi, chỉ một chút thôi.

Trong thời gian dài, Hyeonjoon chỉ có Jihoon. Trong thời gian dài, Hyeonjoon không cho phép mình có ai khác ngoài Jihoon.

Hôm nay, trong một quán cà phê, bao quanh bởi những nhà vô địch thế giới và LCK, Hyeonjoon bước ra khỏi ngục tù mà anh đã tự giam mình trong đó, và để bản thân rơi vào vòng tay chào đón của một đội nơi nụ cười của họ rạng rỡ và những giấc mơ của họ cũng là giấc mơ của anh.

----------

9. (một lần nữa)

Hyeonjoon lấy chiếc nhẫn từ ngăn kéo đầu giường và ném nó vào thùng rác.

----------

10.

Wangho trở lại vào ngày hôm sau, như đã hứa. Nỗi buồn vẫn chưa rời khỏi ánh mắt nhưng sự mệt mỏi trong dáng vẻ thì không còn nữa. Wangho khoác một cái hoodie xanh đậm mềm mại mà Hyeonjoon biết là anh không có nó, và cầm trên tay vài túi snack.

Dễ dàng nhận ra là Wangho đã ở đâu. Có lẽ chỉ có một số ít người ở Seoul sở hữu chiếc hoodie mà Wangho đang mặc. Trong số đó, chỉ có một người biết Hyeonjoon thích snack mực vị muối, Hwanjoong thích Homerun Balls, Geonwoo dù nói rằng không ăn vặt nhưng luôn chấp nhận khoai tây chiên, và Dohyeon thích những miếng chocolate nhỏ.

Hyeonjoon cảm thấy một thứ gì đó chèn ép trong cổ họng, một cảm giác chua chát và khó chịu, như sự ghen tị, sự đố kỵ. Hyeonjoon đã không cảm nhận được điều gì như vậy kể từ khi... kể từ khi... Cảm giác ấy nhanh chóng bị dập tắt, nó giống như một thoáng khó chịu hơn là cơn đau khủng khiếp khi bị xé thành từng mảnh.

Hwanjoong lao vào người đội trưởng ngay khi anh bước vào phòng tập, kéo anh xuống ghế sofa và lôi Dohyeon theo. Họ đè bẹp người đi rừng đáng thương, và Hyeonjoon nhìn họ một lúc trước khi tham gia cùng, tại sao không chứ. Geonwoo là người duy nhất không tham gia nằm chồng lên Wangho, chỉ vì cậu đang cầm điện thoại và chụp những bức ảnh buộc tội họ.

Anh cười đến mức không thể thở nổi, nhưng cảm giác thật giống như ở nhà.

----------

11.

Họ đang trong một nhà hàng nhỏ, nơi thịt thì dồi dào và soju thì chảy như nước tràn... hoặc, nói đúng hơn là nơi mà thẻ tín dụng của Wangho sẽ quẹt trong hạn mức cho phép. Hwanjoong không lãng phí thời gian ngay lập tức lấy bốn chai soju từ tủ lạnh trong khi Dohyeon và Geonwoo chăm chú xem thực đơn. Wangho nhìn tất cả với vẻ hài lòng.

"Đây, hyung", Hyeonjoon nói, đưa cho Wangho một cái đĩa và một đôi đũa và Wangho nhận lấy với sự cảm kích, "Cảm ơn anh đã đưa tụi em đi ăn tối nay. Cả hôm qua nữa."

Wangho nở một nụ cười có thể khiến trái tim của một người đàn ông yếu đuối phải đập loạn, ngay cả Hyeonjoon cũng không thể miễn dịch với nó, và anh thật không may khi biết Wangho trông như thế nào khi không mặc gì. Anh vẫn có cảm giác muốn tẩy não mình mỗi khi nhớ về điều đó. "Anh là đội trưởng, dù có ghét thì cũng phải thừa nhận điều đó", Wangho nói, rồi uống cạn ly soju mà Geonwoo vừa rót, "Anh phải chăm sóc tụi em một chút chứ."

Những lời nói và cử chỉ của anh, chúng chồng chéo lên nhau hiện ra một người khác. Hyeonjoon nhìn thấy ánh mặt trời của KT năm 2021 đang mỉm cười với anh, đôi mắt híp lại vì cười, trước khi nó nhanh chóng biến mất sau gương mặt của Wangho. Lần đầu tiên, anh nghĩ mình hiểu tại sao mọi người lại nói rằng các cặp đôi yêu nhau thường trở nên giống nhau theo thời gian.

Anh tự hỏi, một cách mơ hồ, khi đang cho một miếng thịt nướng, được Hwanjoong gắp cho, vào miệng, liệu có ai đó từng thấy điều đó ở anh và Jihoon không.

----------

12.

Không còn đau lòng vì Jihoon là điều mới mẻ đối với Hyeonjoon. Anh đã quen với việc cảm thấy một loại đau đớn nào đó mỗi khi nghĩ đến người đi đường giữa trẻ tuổi.

Khi còn ở Griffin, đó là sự thiếu tự tin. Đội chỉ vừa mới ra mắt ở LCK đã được ca ngợi như một trong những đội mạnh nhất thế giới, và Jihoon chính là người dẫn dắt họ. Giống như đầu mũi tên, ánh sáng của Jihoon rực rỡ, chói mắt và không thể thay thế, mang đến cho đội những chiến thắng như con bướm lao vào ngọn lửa.

Khi ở KT, đó là một khoảng trống trong lòng. Jaeyeon vẫn là một người đi đường giữa giỏi và là một người bạn tốt, nhưng chỉ mãi là một người bạn. Hyeonjoon nhớ về những đêm không ngủ, cuộn tròn trên sofa trong ký túc xá KT, nhìn lên bầu trời và tự hỏi tại sao lại đau đớn đến vậy khi phải đứng ở phía đối diện với Jihoon.

Khi ở DRX, đó là sự khao khát. Có Jihoon bên cạnh, gần gũi nhưng lại không thể chạm tới, là thử thách cho sự kiên nhẫn của Hyeonjoon. Anh tự nhủ với bản thân rằng mình không thể có được những điều mình muốn, rằng có hàng ngàn, hàng triệu người khác cũng không thể với tới điều họ mong ước. Sao anh có thể khác họ?

Khi ở GenG, đó là tình yêu. Một ngày, khi đã say mèm, Hyeonjoon tìm thấy dũng khí (hay sự ngu ngốc) để thổ lộ. Nhờ ân sủng của các vị thần, Jihoon chỉ cười, đôi mắt nheo lại theo cách mà mỗi lần nhìn thấy đều khiến Hyeonjoon càng thêm mê mẩn, cậu nắm lấy tay anh. Hyeonjoon thấy mình hoàn toàn bị Jihoon chi phối, lại một lần nữa say đắm vì cậu.

Bây giờ, ở HLE, đó là sự phản bội. Đau đớn. Biết rằng giờ đây có người khác đứng bên cạnh cậu, rằng Hyeonjoon đã không đủ năng lực, rằng Hyeonjoon đã bị thay thế, vị trí của anh bị chiếm để Jihoon có thể vươn xa hơn, chinh phục những đỉnh cao hơn nữa.

Hyeonjoon nhìn lên Jihoon, người đang đứng ở đỉnh cao của vinh quang, và cảm thấy mình nhỏ bé đến không thể diễn tả.

----------

13.

Hyeonjoon không đủ dũng cảm để lấy những gì mình muốn. Anh không nghĩ mình xứng đáng với chúng, và việc là người chủ động thật đáng sợ.

Tuy nhiên, Hyeonjoon không thể ngăn mình khao khát. Dù không thể là người chủ động trước, nhưng anh sẽ giữ tất cả những khao khát của mình bên trong, chất đống chúng lên cao hơn và cao hơn cho đến khi những vết nứt bắt đầu lộ ra. Sau đó, anh sẽ cố gắng dán chúng lại, ép nắp xuống trong một nỗ lực tuyệt vọng để giấu đi, cho đến khi sức lực của anh cạn kiệt và nó sẽ nổ tung.

Tất cả những điều này để nói rằng: Hyeonjoon tình cờ bắt gặp đội trưởng của mình đang nhắn tin với bạn trai, sau bao nhiêu năm thăng trầm, anh không thể hiểu làm sao họ vẫn có thể bên nhau.

Anh nhìn chằm chằm quá lâu, và Wangho nhìn lên anh với ánh mắt tinh quái, như đã hiểu rõ mọi thứ. Điều đó khiến anh cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu, như thể mình trong suốt và tất cả những suy nghĩ của mình đều được Wangho đọc ra.

"Em đã nhìn anh như thể muốn khoét một lỗ trên người anh", Wangho nói, đầu nghiêng sang một bên với vẻ hiểu thấu, "Có điều gì anh có thể giúp không?"

Hyeonjoon do dự giữa việc chạy trốn khỏi đây, nhưng điều gì đó trong ánh mắt của đội trưởng khiến anh biết rằng Wangho sẽ không cười, bất kể những câu hỏi của Hyeonjoon có trẻ con đến đâu.

"Hyung, em có thể nói chuyện với anh một chút không?"

----------

14.

Hyeonjoon thấy mình ngồi trong một quán ăn nhỏ bên đường, trước mặt là hai chai bia và một chai soju. Một vài món ăn đã bày ra trên bàn, và Wangho đang múc canh vào chén cho cả hai.

"Tụi anh mất một thời gian dài để học cách giao tiếp", Wangho nói, đưa chén canh cho Hyeonjoon, "Tụi anh đã đến với nhau khi còn rất trẻ, nên không còn cách nào khác ngoài việc học cách trưởng thành và nói chuyện với nhau nếu muốn ở bên nhau."

"Nhưng các anh vẫn làm được", Hyeonjoon lẩm bẩm sau khi húp một muỗng canh, "Các anh vẫn ở bên nhau."

Wangho ngẫm nghĩ, đặt một miếng thịt lên đĩa của Hyeonjoon. "Em cần hiểu", Wangho nói, "Là tụi anh đã bên nhau từ trước khi em ra mắt. Khi em ở KT, có thấy tụi anh đã ổn không?"

Hyeonjoon nhớ lại những khoảnh khắc mơ hồ về tâm trạng thất thưởng của người đội trưởng cũ, những lần thi đấu với Nongshim, bất kể thắng hay thua, đều có sự căng thẳng hiện rõ nơi khóe mắt. Có những lúc, anh biến mất khỏi ký túc xá, và may rủi như tung một đồng xu, trở về với đôi mắt đỏ hoe hoặc ánh lên niềm hạnh phúc.

"Chà... em đoán là không..."

Wangho cười trong khi nhai cơm. "Hồi đó thật sự là một mớ hỗn độn", Wangho nhớ lại với vẻ trìu mến, "Tụi anh không biết cách giao tiếp với đối phương, và gần như khi mất nhau rồi mới học được cách nói chuyện với nhau."

Hyeonjoon cúi đầu buồn bã. "Chắc là quá muộn với em rồi."

"Không chắc là như vậy đâu."

"Em ấy vứt bỏ em vì danh hiệu vô địch, hyung", Hyeonjoon đáp lại với giọng chua chát, "Và đến giờ em ấy vẫn chưa nói gì với em."

Ngược với mong đợi của anh, Wangho cười. Hyeonjoon nhìn lên, cảm thấy bị phản bội, nhưng Wangho nhìn anh với ánh mắt trìu mến, như một người anh lớn. "Chắc hẳn Bumhyeon hyung hồi đó đã cảm thấy như vậy."

"Sao cơ?"

"Khi anh rời SKT để đến Kingzone vào năm 2018", Wangho nói, "Và giành chức vô địch LCK, tụi anh cũng đã có một cuộc tranh cãi như vậy. À, gọi là tranh cãi thì hơi quá. Nó cuối cùng giống như một cuộc chiến lạnh hơn. Anh ấy đã tức giận vì anh vì danh hiệu mà đã vứt bỏ anh ấy, và anh thì tức giận vì anh ấy lại nghĩ anh thấp kém như vậy, anh nghĩ rằng mối quan hệ của tụi anh có liên quan đến sự nghiệp chứ."

"Có phải bây giờ em đang cảm thấy như vậy không? Em tức giận vì Jihoon..." 

Hyeonjoon nghẹn lại, vì anh chưa bao giờ nói gì về Jihoon. 

"....vẫn ở GenG. Ôi, đừng nghĩ anh là kẻ ngốc, Hyeonjoonie. Jihoon đã giành chức vô địch LCK mà không có em, và em tức giận vì em ấy vẫn chưa nói gì, đúng không?"

"Làm sao anh ấy vượt qua được điều đó?" - Hyeonjoon hỏi với vẻ chán nản.

Wangho nhìn anh một lúc lâu, rồi thở dài và thừa nhận một cách nhẹ nhàng. "Anh không biết. Anh ấy chưa bao giờ nói với anh. Anh ấy nói rằng đã tự giải quyết mọi việc và bởi vì tất cả đã thuộc về quá khứ rồi, nên anh đừng lo lắng về nó."

Tuy nhiên Wangho mỉm cười với Hyeonjoon, có phần vui vẻ hơn, bình tĩnh hơn, chắc chắn rằng anh ấy đã được yêu theo một cách mà Hyeonjoon e rằng mình có thể sẽ không bao giờ hiểu. "Anh biết anh ấy chỉ muốn anh không phải suy nghĩ thêm điều gì nữa, và anh ấy đã đúng, mọi thứ đã là quá khứ rồi. Nhưng anh nghĩ, nếu em hỏi anh ấy, anh ấy sẽ nói cho em biết."

"Em?", Hyeonjoon hỏi, tỏ vẻ hoài nghi, "Em đã nhiều năm rồi không gặp anh ấy rồi."

Wangho cười, rót cho Hyeonjoon một ly nữa mặc dù đó là nhiệm vụ của người trẻ nhất trên bàn phải làm. "Em đã đánh giá thấp tình cảm mà anh ấy dành cho em. Nhưng em cần nhớ rằng bất kể câu trả lời nào mà tụi anh đưa ra chỉ để tham khảo, mối quan hệ của tụi anh không giống như của em, điều đó hiệu quả với tụi anh không có nghĩa là nó cũng sẽ hiệu quả với em."

"Hãy dũng cảm, Hyeonjoon à. Hãy dũng cảm để yêu cầu những gì em muốn."

----------

15.

Kang Sungu vui vẻ và tươi sáng, thật sự còn dễ thương hơn cả những gì mà Hyeonjoon nhớ.

"Đừng bắt đầu", Sungu cười khúc khích khi Hyeonjoon nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, "Đồ ăn Nhật rất ngon, em có thể nói gì hơn?"

"Em không định nói gì cả, hyung", Hyeonjoon nói, ngồi xuống ghế của mình, "Thật mà. Hứa luôn."

Sungu mỉm cười nhìn anh. "Đó là vì em luôn quá tốt để nói những điều như vậy. Anh thấy em đã trở nên cởi mở hơn một chút từ những content anh đã xem của đội em, Hyeonjoonie. Anh mừng vì điều đó."

Hyeonjoon chớp mắt nhìn: "Anh theo dõi content của đội em à?". Anh hỏi, rồi cảm thấy mình hơi ngu ngốc, vì tất nhiên Sungu sẽ theo dõi những video của HLE, vì bạn trai của anh ấy là một ngôi sao của đội.

Sungu nhìn anh với ánh mắt hiểu thấu. Hyeonjoon cảm thấy như đang đối diện với Wangho, mơ hồ tự hỏi làm sao hai người này, trông khác nhau đến thế, lại có thể hòa hợp với nhau đến vậy. "Anh có thể ngồi đây và nói về Wangho cho đến khi em chán đến mức không bao giờ mời anh đi ăn nữa", Sungu nói, "Nhưng đó không phải lý do em gọi anh ra đây, phải không?"

Đúng vậy, và cả hai đều biết điều đó. Tuy nhiên, ngay bây giờ Hyeonjoon vẫn chưa đủ can đảm để hỏi, và người đi rừng dường như hiểu, chọn cách gọi món ăn cho họ thay vì làm bầu không khí nặng thêm.

Khi Hyeonjoon đã uống đủ rượu đến mức môi anh trở nên lỏng lẻo và tâm trí không còn la hét yêu cầu dừng lại, anh chỉ vào Sungu với một chai soju. "Hyung", anh nói. "Anh đã xử lý như thế nào?"

"Hửm?"

"Khi Wangho hyung rời bỏ anh", anh nói rõ, "Đến Kingzone, và sau đó vô địch LCK. Anh ấy đã bỏ anh vì danh hiệu. Anh đã vượt qua điều đó thế nào?"

Sungu nhìn anh một lúc, trước khi thở dài. "Em làm anh nhớ đến chính mình hồi đó", Sungu nói, "Còn về cách anh vượt qua thì anh đã ngừng xem họ là cùng một người."

Hyeonjoon chớp mắt nhìn Sungu: "Cùng một người?"

"Han Wangho và Peanut", Sungu giải thích, "Họ không phải là cùng một người. Han Wangho vẫn là bạn trai của anh, người mà anh yêu. Peanut là một tuyển thủ chuyên nghiệp, giống như Blank, chỉ mơ về những đỉnh cao."

"Anh đã mất một thời gian để hiểu điều này. Peanut sẽ làm bất cứ điều gì để thắng, ngay cả khi điều đó có nghĩa là từ bỏ mọi thứ để làm điều đó. Nhưng khi Peanut chạm vào chiếc cúp, nếu Wangho thấy điều đó làm anh buồn, em ấy vẫn sẽ bị tổn thương. Và em ấy đã như vậy. Em ấy đã đến gặp anh, và anh đã gặp em ấy sau khi nhận ra rằng không đáng để mất nhau. Tụi anh đã phải mất nhiều thời gian để đến được đó, em đã thấy anh thế nào khi ở KT. Chỉ đến khi rời Nhật Bản, tụi anh mới thực sự giải quyết được vấn đề. Dĩ nhiên, điều đó không dễ dàng, nhưng là điều cần thiết."

"Nó thật tệ. Đôi khi anh cảm thấy mình không đủ tốt. Có thể nếu anh giỏi hơn, tụi anh đã cùng nhau giành chiến thắng tại Worlds năm đó, em ấy sẽ không rời bỏ anh. Nhưng anh nghĩ, cũng như Sungu đã đau đớn, nếu anh, nếu Blank có cơ hội khác để thành công, anh không thể chắc chắn rằng anh sẽ không chọn lựa giống như Peanut."

"Choi Hyeonjoon bây giờ đang đau đớn vì cảm thấy như mình bị bỏ rơi", Sungu nói, "Nhưng nếu Doran phải đối mặt với cùng một sự lựa chọn, em có thể khẳng định với anh rằng em chắc chắn sẽ không đưa ra lựa chọn giống như Peanut không?"

----------

16.

jeongchovy

Chào.
Đã lâu rồi không gặp.
Mình gặp nhau được không?

young-joon

Được rồi.
Gặp nhau ở đâu?

jeongchovy

Có một quán pizza khá ngon ở Hongdae.
(địa điểm).
Thứ tư lúc 1 giờ nhé?

young-joon

Ừm.

----------

16. (một lần nữa)

"Wangho hyung, Wangho hyung, tại sao em lại đồng ý, em phải làm gì bây giờ?"

----------

17.

Jihoon vẫn chói sáng như mọi khi. Ngay cả khi chỉ ngồi ở một cái bàn cao trong tiệm pizza, cậu vẫn thu hút sự chú ý của cả thế giới, và Hyeonjoon cũng không phải là ngoại lệ.

"Chào", Jihoon nói, nhìn có chút nhẹ nhõm, "Anh đến rồi."

"Anh đã nói anh sẽ đến", Hyeonjoon đáp, ngồi xuống ghế, "Có khi nào em thấy anh thất hứa?"

Điều đó khiến Jihoon khựng lại và Hyeonjoon cảm thấy được minh oan.

----------

18.

"Anh không chúc mừng em vì đã chiến thắng."

Hyeonjoon rời mắt khỏi miếng pizza và ngước nhìn Jihoon: "Thật sao?"

"Em đã thắng rồi", Jihoon nhắc lại lần nữa, đôi mày nhíu lại một chút, "Nhưng anh không nói gì cả."

Hyeonjoon ngả người ra ghế, nhìn chằm chằm vào cậu. "Cũng giống như em đã không nói gì khi anh rời khỏi GenG?"

Jihoon giật mình. "Điều đó...  điều đó khác mà."

Hyeonjoon đặt miếng pizza xuống, mệt mỏi với trò chơi này. "Jihoon. Nói thật đi. Hôm nay em gọi anh ra vì cái gì?"

Mặt Jihoon nhăn lại. "Anh không chúc mừng em. Tại sao anh không nói gì? Trước đây, anh luôn..."

"Anh đã từng chạy đến ngay khi em cần?", Hyeonjoon hoàn thành câu nói của cậu, "Và bây giờ, đột nhiên, anh không còn ở bên em nữa, nên em mới chịu liên lạc?"

"Anh luôn ở đó." - Jihoon phản bác, nhìn lên với vẻ trách móc.

Hyeonjoon thở dài. "Em có bao giờ nghĩ rằng có thể anh đã mệt mỏi không, Jihoon?"

Jihoon giật mình, ánh mắt lướt lên nhìn anh. "Mệt mỏi?"

"Về điều này", Hyeonjoon nói rõ, "Về chúng ta. Về việc anh trở thành thứ có thể vứt đi đối với em."

"Anh không phải là thứ có thể vứt đi", Jihoon nói một cách gay gắt, dù mặt cậu đã tái đi khi Hyeonjoon nói 'chúng ta', "Tại sao anh lại nghĩ như vậy?"

"Em có cho anh lý do nào để nghĩ khác đi không?", Hyeonjoon hỏi, "Em chỉ đến gặp anh khi em muốn điều gì đó, và không bao giờ xuất hiện vào bất kỳ lúc nào khác. Ngay cả hôm nay."

"Anh quan trọng với em." - Jihoon khẳng định, sau đó trông ngạc nhiên, như thể cậu không ngờ mình lại nói như vậy.

Thật ra, Hyeonjoon cũng vậy. Đây là lần đầu tiên anh nghe Jihoon nói như vậy với mình. Thông thường, đó chỉ là những lời trêu chọc tổn thương đến sự tự tin của Hyeonjoon. Hyeonjoon luôn cảm thấy như mình bị giữ ở một khoảng cách xa, như một món đồ mà Jihoon chơi đùa và sẽ vứt đi khi không còn thích.

----------

19.

Jihoon chà xát tay mình một cách thô bạo bằng khăn ướt, như thể cậu đang rất vội vàng, rồi bắt đầu lục lọi trong balo để tìm một thứ gì đó. Cậu lấy ra một cái túi vải nhỏ, được buộc bằng một sợi ruy băng đỏ. Cậu đẩy nó trượt trên bàn đến chỗ Hyeonjoon như thể đó là một thứ quý giá.

Hyeonjoon nhận lấy một cách cẩn thận, mở túi ra. Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản được treo trên một sợi dây chuyền bạc

"Em đã mua cái này cho anh", Jihoon lẩm bẩm, như thể đó là một bí mật, như thể cậu không muốn ai biết, "Hyung."

Hyeonjoon không thể kiềm chế, anh bật cười thành tiếng.

----------

20.

"Chúc mừng", Doran nói với Chovy, người vẫn còn bối rối, anh áp dụng bài học mới của mình, học cách nhìn nhận Chovy và Jihoon như những thực thể riêng biệt, "Về chiến thắng LCK của em."

"Eh? À, cảm ơn anh."

"Jihoon à", Hyeonjoon nói, giơ sợi dây chuyền lên, "Cái này là cho anh, đúng không?"

"W-Well, đúng vậy."

"Vậy anh có thể giữ nó chứ?"

"Mm..."

"Em sẽ nói chuyện với anh? Không chỉ vì em muốn thứ gì đó từ anh?", Hyeonjoon hỏi, "Anh không chỉ là một món đồ để em chơi đùa?"

"Anh luôn hơn như thế, hyung", Jihoon phản bác một cách hờn dỗi, "Luôn luôn."

"Anh không tin em", Hyeonjoon nói thật lòng, "Nếu em muốn anh ở lại, em sẽ phải nói điều gì đó với anh."

Jihoon trông như thể vừa nuốt phải một con ếch, nhưng viễn cảnh mất Hyeonjoon dường như quá sức chịu đựng của cậu, vì vậy cậu gật đầu để lấy lại bình tĩnh, trước khi nói: "Em thích anh. Hyeonjoon hyung, em thích anh. Làm ơn hãy ở lại."

Có lẽ trong tương lai, khi mọi thứ không còn đau đớn như lúc này, khi anh và Jihoon đã học cách vượt qua nhiều cạm bẫy của việc có một mối quan hệ trong ngành công nghiệp khắc nghiệt này, anh sẽ hỏi Jihoon cảm giác chiến thắng khi không có mình như thế nào.

Nhưng bây giờ, Hyeonjoon mỉm cười nhẹ nhõm: "Được rồi."

----------

20. (một lần nữa)

Hyeonjoon đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào hạnh phúc của mình và học cách trở nên dũng cảm.

----------

21.

"Chúng ta nên đi đâu đó cùng nhau trong kỳ nghỉ này", Hyeonjoon thì thầm nhẹ nhàng, "Có thể là bãi biển. Đã lâu rồi chúng ta chưa thấy biển."

"Được", Jihoon đáp, trong một khoảnh khắc hiếm hoi của sự tĩnh lặng, như thể cậu sợ rằng nếu nói to hơn, cái bong bóng mà họ đã tạo ra cho chính mình sẽ vỡ. Tay cậu nắm nhẹ cổ tay của Hyeonjoon, "Chúng ta cũng có thể thả đèn lồng giấy cùng nhau. Em luôn muốn làm điều đó."

Hyeonjoon nhìn lên với vẻ ngạc nhiên, rồi mỉm cười. "Nghe có vẻ hay đấy."

----------

21. (một lần nữa)

Trong ngành công nghiệp của họ, nơi tình bạn được xây dựng trên danh tiếng và tiền tài, không có gì ngạc nhiên khi nó mong manh như đèn lồng giấy, mỏng manh và có thể trở thành tro bụi chỉ với một cơn gió nhẹ nhưng vẫn rực rỡ, đẹp đẽ và bay lên trời nếu được dẫn dắt đúng cách..

Hyeonjoon hai mươi bốn tuổi, đứng ở rìa thế giới nơi sóng biển gặp mặt đất, mắt anh dán chặt vào chiếc đèn lồng giấy mà anh vừa thả cùng Jihoon. Anh chắp tay và nhắm mắt lại khi ước nguyện.

Chiếc lồng đèn giấy lấp lánh vui vẻ nhìn xuống họ khi bay lênh đênh trên mặt biển và tiến vào chân trời.

----------

22.

Hyeonjoon trở về trụ sở với tâm trạng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những tháng trước. Có một chiếc túi giấy treo ở cổ tay anh, bên trong là một chiếc nhẫn titan tinh xảo, thứ đã thu hút ánh nhìn của anh khi đang trên đường trở về. Cửa hàng đó nhỏ xinh, nhưng tất cả các thiết kế của họ đều tinh xảo và đẹp đẽ.

Chiếc nhẫn không còn nặng nề khi Hyeonjoon nghĩ về nó nữa. Thay vì nỗi đau, anh cảm thấy một tia hy vọng trong lồng ngực, và có lẽ đó là cách mà Hyeonjoon biết rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Trông em tốt hơn nhiều" - Wangho ngồi trên tay vịn sofa thay vì ngồi trên nó như một người bình thường buông lời châm chọc khi Hyeonjoon bước vào cửa ký túc xá. Đội trưởng của anh nhìn anh với ánh mắt hiểu thấu. "Đã giải quyết mọi thứ xong chưa?"

Hyeonjoon ngại ngùng cười, gãi gãi đầu. "Ừm, cũng khá ổn. Không... không quá hoàn hảo, nhưng tụi em sẽ tìm cách."

Wangho mỉm cười, nhảy xuống ghế để xoa đầu anh. "Miễn là em hạnh phúc, Hyeonjoonie."

Và thật là kỳ diệu, rằng Hyeonjoon đang hạnh phúc.

----------

23.

young-joon

Em thích trang sức vàng hay bạc.

jeongchovy

Anh đang cầu hôn em đấy à, Choi Hyeonjoon?
Anh cần làm tốt hơn thế này nữa.

young-joon

Cơ hội nào cho điều đó.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, nếu em không phải là người cầu hôn,
Thì hãy quên điều đó đi.

jeongchovy

Vậy là anh đang nói rằng anh sẽ cưới em.

young-joon

Đừng vội vã quá.
Trả lời câu hỏi đi, nhóc con.

jeongchovy

Bất cứ thứ gì anh tặng em, em đều thích.
Nhưng cũng là bạc.
Nếu là vàng, nó sẽ đi vào thùng rác.

young-joon

Chà, xem ra anh sẽ phải vứt đi vậy.

jeongchovy

ĐỢI ĐÃ, KHÔNG ĐƯỢC HYUNG, EM SẼ ĐEO NÓ.
ĐỪNG VỨT ĐI.
HYUNG.
HYUNG?
HYEONJOONIE HYUNG.

----------

23. (một lần nữa)

Hyeonjoon cười ngặt nghẽo đến nỗi Hwanjoong phải dịch chuyển từ phòng tập vào, dành lấy điện thoại của anh để lấy tin tức.

----------

Vô hạn.

Có một truyền thuyết kể rằng mỗi người đều có một sợi chỉ đỏ buộc ở ngón tay út để kết nối họ với nửa kia định mệnh của mình. Những người được kết nối bằng sợi chỉ đỏ này đều là những cặp tình nhân định mệnh, bất kể thời gian, địa điểm hay hoàn cảnh. Sợi chỉ có thể kéo dài hay rối lại, nhưng sẽ không bao giờ đứt.

----------

Vô hạn. (một lần nữa)

"Em yêu anh, Hyeonjoonie huyng."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top