.

Cảm ơn aloupeep_ette vì đã đồng hành và beta cùng mình trong chiếc fic này.

_______

"Muốn nói tôi vẫn còn yêu em

Muốn giữ lấy đôi bờ vai em

Muốn nói em ơi đừng đi, đừng đi về nơi có anh ta đang đứng chờ.

Muốn nắm tay em một lần nữa

Cùng quay về lại con phố xưa

Nụ hôn đầu tiên mình trao dưới mưa em đã quên chưa?"

01.

Mùa mưa của Seoul lại tới rồi. Cơn mưa bắt đầu rơi vào một buổi chiều không dự báo, từng hạt nước nhỏ như đùa giỡn trên mái nhà, khẽ ngân vang những nhịp điệu riêng. Con phố cũ ngày thường vốn nhộn nhịp bỗng dưng chùng xuống, như được tấm màn nước trong trẻo che phủ.

Choi Hyeonjoon ngồi ở một góc nhỏ của quán cà phê, ánh mắt anh hướng ra khung cửa kính lớn. Nhưng dường như anh không nhìn thấy gì cả, không phải những vệt nước trượt dài trên kính, cũng không phải bóng người hối hả ngoài kia. Choi Hyeonjoon chìm đắm trong khoảng không mơ hồ, nơi dường như cả thế giới chỉ có mỗi anh.

Trên bàn, chiếc laptop vẫn mở, ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật vẻ trầm mặc quen thuộc. Những bản vẽ trên màn hình là kết quả của hàng giờ làm việc miệt mài, nhưng tâm trí anh lại trôi dạt về một nơi nào đó xa xăm, nơi không ai chạm tới được.

Choi Hyeonjoon thích mưa, hoặc ít nhất là cảm thấy thoải mái hơn khi mưa. Mưa giống như một chiếc mặt nạ, che đi những ồn ào, giấu kín cả những cảm xúc mà anh luôn sợ người khác nhìn thấu. Trong không gian tĩnh lặng của quán cà phê, tiếng mưa rơi hòa quyện với giai điệu piano cũ, tạo thành một thứ âm thanh dịu dàng, ru anh vào sự cô độc quen thuộc.

Nhưng rồi, một âm thanh khác phá tan nhịp điệu ấy. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi dòng suy nghĩ. Một người lạ bước vào, mang theo hơi lạnh và cả sự ồn ã của mưa.

Một chàng trai trẻ bước vào, hơi thở mang theo làn gió lạnh và hơi nước của mưa. Hắn trông lạ lẫm và có chút bất thường trong khung cảnh trầm mặc của quán cà phê. Chiếc áo khoác dài hắn mặc đã thấm nước, nặng trĩu, từng giọt nước nhỏ xuống sàn tạo thành một vũng nhỏ dưới chân. Hắn đứng đó vài giây, mắt quét một vòng như đang tìm kiếm điều gì.

Rồi ánh mắt ấy dừng lại ở Choi Hyeonjoon.

Ngay lập tức, Choi Hyeonjoon nhanh chóng quay ánh nhìn về màn hình laptop, giả vờ không quan tâm. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã tiến đến bàn anh, giọng nói vang lên đầy tự nhiên:

"Em ngồi đây được không?"

Choi Hyeonjoon ngước lên, ánh mắt thoáng hiện chút ngập ngừng. Anh không quen những sự xuất hiện đột ngột, càng không quen bị kéo ra khỏi thế giới riêng của mình. Nhưng trước sự thẳng thắn và thoải mái của người lạ, anh không nỡ từ chối.

Một cái gật đầu chậm rãi.

Người ấy kéo ghế ngồi xuống, đặt chiếc máy ảnh lên bàn. Bàn tay hắn lau nhẹ những giọt nước còn sót lại, rồi cất tiếng, như thể cả hai đã quen nhau từ trước:

"Em là Jeong Jihoon, là nhiếp ảnh gia tự do. Còn anh?"

...

Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon do dự trong giây lát. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, không chút gượng ép, nhưng điều đó lại khiến anh thấy lúng túng hơn. Cuối cùng, anh đáp lại, giọng nói nhỏ nhưng đủ để nghe:

"Choi Hyeonjoon, kiến trúc sư."

JeongJihoon gật đầu, môi hắn khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.

"Kiến trúc sư? Thú vị thật. Anh xây dựng những thứ vĩnh cửu, còn em chỉ đi tìm những khoảnh khắc thoáng qua."

Choi Hyeonjoon không đáp. Anh không giỏi nói chuyện, càng không quen với sự thân thiện đột ngột này, nếu không nói cách khác là anh đang lúng túng. Nhưng lạ thay ánh mắt của Jeong Jihoon có một sức hút kỳ lạ, khiến anh chẳng thể dứt ra được.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Những giọt nước như chạy đua trên mặt kính, tạo thành những dòng chảy ngẫu nhiên. Trong lòng Choi Hyeonjoon, cảm giác mơ hồ len lỏi. Không phải thoải mái, nhưng cũng không hẳn là khó chịu. Nó giống như khi bạn bất ngờ tìm thấy một con đường lạ giữa những nơi quen thuộc, vừa muốn bước tiếp, vừa muốn quay lưng.

Và Jeong Jihoon nói nhiều hơn những gì Choi Hyeonjoon tưởng. Hắn kể về những chuyến đi, những bức ảnh, và cả những suy nghĩ bất chợt của hắn. Trong khi đó, Choi Hyeonjoon chỉ đáp lại bằng vài câu ngắn gọn. Nhưng không hiểu sao, Jeong Jihoon chẳng hề tỏ ra khó chịu. Hắn cứ thế, tiếp tục nói, như thể việc có ai đó lắng nghe mình đã là đủ.

Giữa những tiếng mưa rơi, đột nhiên Choi Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Một cảm giác dịu dàng, lạ lẫm mà anh không dám gọi tên. Và dù anh chẳng biết liệu điều này có kéo dài, anh cũng không muốn rời khỏi chiếc bàn nhỏ này, ít nhất là lúc này.

02.

Có vẻ như sau lần gặp gỡ đầu tiên, Jeong Jihoon trở thành một sự hiện diện không thể đoán trước trong cuộc sống của Choi Hyeonjoon.

Jeong Jihoon không xuất hiện đều đặn hay theo lịch trình nào cả, nhưng mỗi lần đến, hắn luôn mang theo một chút bất ngờ. Có hôm, hắn gọi điện rủ anh ra quán cà phê quen thuộc, mang theo một vài bức ảnh mới chụp để khoe với vẻ đầy tự hào. Có hôm, hắn đột ngột xuất hiện trước cửa văn phòng anh, tay cầm hai cốc cà phê nóng hổi, như thể sự lạnh lẽo của công việc nơi này không hề ảnh hưởng đến hắn.

"Anh làm việc nhiều thế để làm gì? Để xây cả một tòa tháp rồi tự nhốt mình trong đó à?"

Jeong Jihoon đùa, trong đó nụ cười chứa nửa nghịch ngợm, nửa chân thành.

Choi Hyeonjoon không trả lời. Anh không giỏi đối đáp, đặc biệt là với những người như Jeong Jihoon. Những người luôn nói ra những điều khiến anh bối rối. Nhưng có vẻ như Jeong Jihoon không bận tâm đến sự im lặng của anh. Hắn chỉ cần một cái gật đầu nhẹ, một nụ cười thoáng qua từ anh, cũng đủ để tiếp tục câu chuyện.

Những ngày đó, Jeong Jihoon như một luồng sáng nhỏ len lỏi vào cuộc đời Choi Hyeonjoon. Không quá chói lóa, nhưng cũng đủ để anh bắt đầu nhìn thế giới xung quanh với một ánh mắt khác.

Lại một buổi chiều tới, khi ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên những hàng cây ven đường, tạo thành những mảng sáng tối chập chờn. Jeong Jihoon bước đi phía trước, tay cầm chiếc máy ảnh. Hắn luôn đi trước anh, như thể muốn dẫn dắt anh đến một nơi nào đó mà hắn chắc chắn là đáng để khám phá.

"Anh biết không, ánh sáng đẹp nhất luôn xuất hiện sau những ngày mưa,"

Jeong Jihoon vừa nói vừa giơ máy ảnh lên.

"Giống như con phố này, bây giờ nhìn mới thật đáng yêu làm sao."

Choi Hyeonjoon dừng bước, ánh mắt thoáng lướt qua khung cảnh trước mặt. Đúng là con phố trông rất khác so với những ngày anh thường lướt qua mà không để tâm. Ánh nắng đổ dài trên nền gạch cũ, từng chiếc lá xanh rì lấp lánh những giọt nước còn sót lại sau cơn mưa sáng nay, điểm xuyết một chút sắc xanh cho đời.

"Em thích tìm những khoảnh khắc nhỏ nhặt như này. Hyenjoonie có vậy không?

Jeong Jihoon quay lại, ánh mắt hắn hướng thẳng vào anh, như đang muốn đào sâu vào những suy nghĩ anh luôn giấu kín.

Choi Hyeonjoon thoáng khựng lại, không biết trả lời thế nào. Sở thích? Đam mê? Từ bao giờ anh đã ngừng nghĩ đến những điều đó. Cuộc sống của anh giờ đây chỉ xoay quanh công việc, những con số, và những áp lực mà anh không thể chia sẻ cùng ai.

"Anh không biết" cuối cùng, Choi Hyenjoon đáp, giọng nói trầm đến mức dường như bị hòa tan trong gió.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh. Jeong Jihoon chẳng bất ngờ gì. Hắn nhìn anh một lúc, rồi khẽ cười.

"Vậy thì để em chỉ cho anh. Cuộc sống không phải chỉ là làm việc hay lo lắng về tương lai đâu."

Và hình như Jeong Jihoon đã thật sự hướng dẫn Choi Hyenjoon về điều đấy thật.

Từ hôm đó, Jeong Jihoon bắt đầu kéo Choi Hyeonjoon vào thế giới của hắn. Họ đi qua những con phố nhỏ rợp bóng cây, ghé thăm những quán ăn ven đường mà trước đây anh chưa từng thử. Hắn kể về những chuyến đi xa, những bức ảnh hắn chụp, và cả những khoảnh khắc mà hắn cho là kỳ diệu nhất.

Có lần, họ cùng nhau trở lại con phố nơi Choi Hyeonjoon lớn lên. Một con phố nhỏ yên bình, với những ngôi nhà mái ngói đỏ san sát nhau và một con kênh nhỏ chảy dọc. Jeong Jihoon tỏ ra hào hứng, hắn chạy khắp nơi, chụp lại mọi góc nhìn mà hắn thấy thú vị.

"Đây là nơi anh từng sống à? Đẹp thật đấy. Chắc nơi này đã khiến Hyeonjoonie trở thành một người im lặng như vậy nhỉ?"

Jeong Jihoon hỏi, nửa đùa nửa thật.

Choi Hyeonjoon chỉ cười nhẹ, không đáp. Nhưng trong lòng anh chợt hiện lên một cảm giác kỳ lạ. Như thể những ký ức cũ đang được khơi gợi, không phải bởi chính anh, mà bởi một người khác.

Bất chợt, trời đổ mưa. Những giọt mưa rơi lộp độp trên mái hiên, từng tia nước bắn lên từ mặt đường ướt át. Jeong Jihoon không hề tỏ ra bối rối. Hắn đứng giữa đường, mặt ngước lên trời, đôi mắt nhắm lại như đang tận hưởng.

"Choi Hyenjoon, mưa rồi."

"Ừm"

"Anh có muốn nắm tay em không?"

...

Câu hỏi của hắn khiến Choi Hyeonjoon bất giác sững lại. Anh nhìn hắn, không biết phải đáp thế nào. Nhưng không đợi câu trả lời, Jeong Jihoon đã nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Khoảnh khắc đó, giữa màn mưa và ánh sáng mờ nhạt, Choi Hyeonjoon cảm thấy như mọi lo lắng, bất an trong lòng anh đều tan biến.

Và Choi Hyenjoon thấy Jeong Jihoon nắm tay anh, kéo anh đi qua con phố mưa, giống như cách hắn đang kéo anh ra khỏi thế giới khép kín mà anh luôn trốn trong đó.

Lần đầu tiên, Choi Hyeonjoon không cảm thấy mình cần phải chống cự.

03.

Những ngày tháng chậm rãi bên Jeong Jihoon, những buổi chiều nắng nhẹ hay những lần mưa rơi bất chợt, dường như chỉ mới hôm qua. Nhưng trong thế giới khép kín của Choi Hyeonjoon, thời gian lại trôi nhanh đến đáng sợ.

Công việc tại công ty kiến trúc cuốn lấy anh, từng dự án chất chồng lên nhau, đòi hỏi anh dành toàn bộ tâm trí và sức lực. Choi Hyeonjoon không nói, nhưng anh biết rằng đây là cơ hội lớn, chính thứ mà anh đã chờ đợi từ rất lâu. Vậy nên, anh làm việc quên ngày đêm, tạm gác lại mọi thứ bên lề, kể cả những lần gặp gỡ cùng Jeong Jihoon.

Ban đầu, Jeong Jihoon vẫn kiên nhẫn. Hắn thường xuất hiện bất ngờ với hai cốc cà phê, đôi khi là vài chiếc bánh ngọt mà hắn bảo đã xếp hàng rất lâu để mua.

"Anh nhớ ăn uống đàng hoàng đấy"

Hắn dặn dò, giọng điệu pha chút trách móc nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến khó cưỡng.

Choi Hyeonjoon không nói gì nhiều, chỉ gật đầu, rồi lại quay về với những bản vẽ dở dang. Nhưng Choi Hyeonnjoon đủ nhạy cảm để nhận ra, mỗi lần Jeong Jihoon bước ra khỏi văn phòng, bóng lưng hắn mang theo một sự mệt mỏi mà hắn không để lộ.

Dần dần, những lần gặp gỡ ấy thưa đi. Một ngày, hai ngày, rồi một tuần...  Jeong Jihoon không còn gọi điện hay xuất hiện bất ngờ nữa. Chỉ còn lại những tin nhắn đơn giản:

"Hôm nay anh bận lắm à?"

"Lại họp muộn sao?"

"Em chờ được."

Những câu trả lời của Choi Hyeonjoon cũng trở nên ngắn ngủi hơn. Lời giải thích của anh thường kết thúc bằng cụm từ quen thuộc: "Anh xin lỗi." Nhưng trong lòng anh, sự áy náy ấy luôn bị đè nén bởi một giọng nói khác, lạnh lùng hơn: "Công việc này là tất cả."

Một buổi tối, trời đổ mưa lớn. Jeong Jihoon đứng đợi anh trước cửa văn phòng, chiếc áo khoác mỏng ướt sũng nước. Hắn không nhắn tin hay gọi điện, chỉ đứng đó, đôi mắt nhìn xa xăm về phía con phố tối mịt.

Kim đồng hồ nhích dần về phía nửa đêm, và cuối cùng, Jeong Jihoon lặng lẽ quay bước đi. Bóng lưng hắn nhòa dần trong cơn mưa, nhưng hắn vẫn để lại cho anh một tin nhắn ngắn ngủi:

"Anh còn nhớ không? Nụ hôn đầu tiên dưới mưa. Anh đã quên chưa?"

Choi Hyeonjoon đọc tin nhắn ấy rất lâu, nhưng không trả lời. Bàn tay anh nắm chặt chiếc điện thoại, trái tim anh thắt lại, nhưng đôi chân anh vẫn không thể bước ra ngoài.

Dần dần những ngày sau đó, Jeong Jihoon trở nên xa cách hơn. Hắn không còn xuất hiện bất ngờ như trước, cũng không còn kéo anh ra khỏi những buổi họp kéo dài. Khi gặp nhau, Jeong Jihoon ít nói hẳn. Chỉ có ánh mắt hắn vẫn ánh lên sự tiếc nuối, một nỗi buồn mà hắn không thốt thành lời.

Và lại vào một buổi chiều mùa thu, họ đi dạo bên con đường cũ, nơi những hàng cây đã chuyển sắc vàng. Không ai nói gì nhiều, nhưng sự im lặng giữa họ mang một sức nặng lạ kỳ.

"Anh nghĩ mình đã chọn đúng chưa?"

Jeong Jihoon bất ngờ hỏi, giọng hắn nhẹ như cơn gió thoảng qua.

"Đúng gì cơ?"

"Cuộc sống này. Con đường mà anh đi. Những thứ mà anh đang bỏ lại phía sau."

Choi Hyeonjoon khựng lại. Anh không biết phải trả lời thế nào. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Jeong Jihoon đã quay mặt đi, giấu ánh mắt mình dưới chiếc mũ len sụp xuống.

"Thôi, không sao đâu. Em chỉ tò mò thôi."

Tò mò, Choi Hyeonjoon không hiểu Jeong Jihoon tò mò vì điều gì.

Đêm đó, họ cãi nhau.

"Anh không hiểu sao? Em chỉ muốn một chút thời gian của anh, nhưng dường như điều đó còn khó hơn cả việc anh hoàn thành một dự án lớn,"

Jeong Jihoon hét lên, giọng hắn run rẩy, như thể tất cả những nỗi buồn bị kìm nén bấy lâu nay đang trào ra.

"Em không hiểu được đâu," Choi Hyeonjoon đáp, giọng anh trầm đến mức ngay cả chính anh cũng nghe thấy sự lạnh lùng trong đó.

Jeong Jihoon đứng yên, ánh mắt hắn nhìn xoáy vào anh, như muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Nhưng rồi hắn chỉ lắc đầu, cười nhạt.

"Anh quên rồi sao? Nụ hôn đầu tiên mình trao dưới mưa. Anh quên thật rồi sao?"

Choi Hyeonjoon không trả lời. Nhưng trong lòng anh, những ký ức ấy vẫn còn đó, rõ ràng đến đau lòng. Anh chỉ không dám thừa nhận, vì sợ rằng một khi anh làm vậy, anh sẽ không thể giữ nổi những gì mình trân trọng nhất.

Jeong Jihoon rời đi, để lại anh một mình giữa căn phòng lạnh lẽo. Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, từng giọt đập vào khung cửa kính, tạo thành một bản nhạc buồn dai dẳng.

Choi Hyeonjoon nhìn ra ngoài, thấy bóng mình phản chiếu qua lớp kính mờ. Anh thấy bản thân như một kẻ đứng giữa ngã ba đường, không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu.

Và trong tim anh, một nỗi đau mơ hồ đang dần lớn lên, như cơn mưa ngoài kia, không hề báo trước nhưng lại dai dẳng mãi không thôi.

04.

Mùa đông phủ xuống thành phố như một tấm màn xám lạnh lẽo. Những cơn gió len qua từng kẽ lá trơ trụi, tạo nên tiếng xào xạc buồn bã, như nhắc nhở về những điều không trọn vẹn. Ánh sáng nhợt nhạt của ngày đông chiếu vào căn hộ của Choi Hyeonjoon, làm nổi bật sự trống trải đang ngày một lấn chiếm trong lòng anh.

Từ khi những cuộc tranh cãi bắt đầu nhiều lên, Jeong Jihoon dường như không còn là chính mình nữa. Hắn không còn bất ngờ xuất hiện với chiếc máy ảnh trên vai và đôi mắt sáng ngời, háo hức kể về những khoảnh khắc đẹp mà hắn vừa ghi lại. Thay vào đó, hắn lặng lẽ hơn, không còn hỏi anh những câu ngốc nghếch, không còn kéo anh ra ngoài chỉ để ngắm hoàng hôn trên những con phố quen.

Những ngày gần đây, mỗi lần Jeong Jihoon đến thăm, hắn đều không ngồi lại lâu. Hắn thường ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm về phía thành phố mờ sương, không còn sự bông đùa vốn có. Choi  Hyeonjoon vẫn chìm trong công việc, không nhìn lên, nhưng anh biết.

Anh biết Jihoon đang dần rời xa mình, rời xa vòng tay của anh.

Một buổi tối, Jeong Jihoon gửi cho anh một tin nhắn.

"Hyenjoonie có về sớm được không? Em chờ ở chỗ cũ."

Choi Hyeonjoon nhìn dòng chữ ấy hiện lên trên màn hình điện thoại. Nhưng thay vì trả lời, anh lại gõ một tin nhắn khác: "Tối nay anh bận, em cứ về trước nhé." Tin nhắn gửi đi nhanh như một thói quen, nhưng ngay khi anh nhấn nút, một nỗi day dứt âm ỉ trào lên trong lòng.

Đêm đó, Choi Hyeonjoon trở về muộn. Căn hộ tối đen. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Jeong Jihoon từng đến. Choi Hyeonjoon nhìn vào khoảng không trước mặt, cảm giác như thứ gì đó vừa bị cướp đi mà anh không thể lấy lại.

Khoảng cách giữa họ không đến từ một sự kiện lớn lao nào, mà như một tấm kính vô hình dựng lên giữa hai người. Choi Hyeonjoon thấy Jeong Jihoon ngày càng ít đi, không phải vì hắn không còn yêu anh, mà vì hắn đang dần nhận ra anh không thể yêu hắn như cách hắn mong đợi.

Mỗi lần gặp nhau, Jeong Jihoon vẫn cười, vẫn giả vờ không có gì thay đổi. Nhưng Choi Hyeonjoon không thể không nhận ra trong nụ cười ấy có chút gì đó mong manh, dễ vỡ.

Một lần, khi Jihoon đưa cho anh một bức ảnh chụp con phố quen thuộc, hắn nói:
"Em nghĩ... đôi khi, mọi thứ chỉ nên là một kỷ niệm đẹp."

Choi Hyeonjoon không trả lời. Anh chỉ nhìn vào bức ảnh, cảm giác như thời gian đang trôi qua quá nhanh mà anh chẳng thể nào níu lại.

05.

Một ngày nọ, Jeong Jihoon ngừng đến.

Không có tin nhắn, không có cuộc gọi. Choi Hyeonjoon vẫn tự nhủ rằng có lẽ Jeong Jihoon chỉ bận, chỉ đang cần thời gian riêng tư. Nhưng rồi một tuần trôi qua. Rồi hai tuần. Khoảng trống trong lòng anh lớn dần lên như một cơn sóng âm thầm nhưng không thể cưỡng lại.

Và Choi Hyeonjoon bắt đầu tìm kiếm. Anh đi qua những nơi họ từng đến, từ quán cà phê nhỏ đến những con phố ngập nắng. Nhưng Jeong Jihoon không có ở đó.

Một ngày nọ, Choi Hyeonjoon nhận được một bức thư từ Jeong Jihoon, nét chữ nghiêng nghiêng của hắn in rõ trên từng dòng giấy trắng.

"Anh,

Em không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất em có thể nói với anh.
Em đã yêu anh. Em vẫn yêu anh. Nhưng yêu không đủ để giữ em ở lại.

Anh luôn nhìn vào thế giới của mình, còn em luôn đứng ở ngoài, chờ đợi anh mở cánh cửa. Nhưng cánh cửa ấy không bao giờ mở ra. Và em không còn đủ can đảm để đứng đó mãi.

Em không trách anh. Em chỉ muốn anh biết, từng khoảnh khắc chúng ta có bên nhau đều là thật. Nhưng giờ đây, em cần tìm một nơi mà em có thể thở được, một nơi không khiến em cảm thấy mình là người duy nhất cố gắng.

Đừng tìm em, Choi Hyeonjoon. Bởi em biết chắc rằng anh chẳng tìm được em nữa đâu.

Jeong Jihoon."

__

Choi Hyeonjoon đứng trước bức ảnh cuối cùng của Jeong Jihoon trong một buổi triển lãm. Một con phố nhỏ, ngập trong cơn mưa, giống như ngày đầu tiên họ gặp nhau. Cảnh vật tĩnh lặng, không có gì đặc biệt, nhưng lại chứa đựng tất cả sự đau đớn và đẹp đẽ mà Jeong Jihoon đã cảm nhận.

Choi Hyeonjoon nhìn bức ảnh rất lâu. Những giọt nước mắt tràn qua đôi gò má, lặng lẽ rơi xuống, không có tiếng nức nở, chỉ có sự tĩnh lặng đau thương.

"Đừng đi..." Anh thì thầm, đôi môi run rậy, như thể Jihoon vẫn còn đâu đây, chỉ cách một sợi chỉ mong manh mà anh không thể nào chạm tới.

Bên ngoài, trời mưa nặng hạt. Tiếng mưa rơi hòa vào sự im lặng trong lòng anh. Và Choi Hyeonjoon biết, lần này không có ai che mưa cho anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top