《Sanzu》Rèn tính tự cường!

( ・ω・)☞ Sanzu của chúng ta sẽ bảo vệ người con gái mà gã yêu theo cách nào?

✰Lưu ý: OOC

|

|||

Tại địa bàn của Phạm Thiên, nơi ít người lui tới, cô gái nhỏ với gương mặt đầy vẻ bất lực hết nhìn khẩu Glock-17C trên tay mình rồi lại đánh mắt sang phía bên cạnh.

Thấy ánh nhìn kì thị kia, tên tóc hồng lập tức nhíu mày: "Tao muốn tốt cho mày thôi, Y/n à!"

Sang chấn tâm lý! Đó là từ ngữ dùng để diễn tả cô lúc này.

Cách đấy không xa, ở đối diện là ba tên người không ra người, ngợm không ra ngợm đang quỳ ở dưới đất, đầu tóc áo quần như ăn mày, chỉ hận không thể cho họ vài đồng lẻ rồi đuổi đi...

Dù Sanzu và Y/n vẫn chưa ai lên tiếng tuyên bố hẹn hò, nhưng không ai là không biết mối quan hệ trên mức đồng nghiệp và tình bạn của họ. Cũng chính vì điều đó, cô phải ở đây. Trong thế giới này, hắn không cho phép người phụ nữ của mình có điểm yếu, lại càng không thể để bản thân nảy sinh bất cứ yếu điểm nào.

"Sao mày đứng im re như chết vậy?!" Sanzu hét vào mặt Y/n một tiếng rõ to khiến cô giật cả mình, xem chút làm rơi cả khẩu súng trên tay.

Cô đây cũng không chịu thua, hét lại: "Người chết làm sao mà đứng được!"

"Tao treo nó lên là đứng được ngay ấy mà, nếu thấy nhạt nhẽo quá thì lấy đinh đóng nó vào tường." Nói xong gã cười ha hả, ba tên kia vừa nảy còn ú ớ xin tha thì giờ mặt mày tái mét, miệng chẳng thốt được một chữ nào.

Hắn lại nói tiếp: "Nên nhớ mày đến đây là để rèn luyện khả năng dùng súng chứ không phải đi chơi."

Nghe vậy, trong thâm tâm ai kia thầm nghĩ: "Chó điên vẫn hoàn chó điên." Cũng chỉ có tên tóc hồng này mới nghĩ ra được việc lấy người làm bia đạn để tập bắn. Nghĩ đến đó, khoé miệng Y/n co giật trong vô thức, nòng súng đã hướng thẳng về phía mấy tên kia từ bao giờ. Nhưng xem ra, cô không có ý định bóp cò.

Người ta thường nói cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, bây giờ cô giết tận ba mạng người tức là đạp đổ...ba nhân bảy bằng hai mươi mốt tháp chùa, suy đi tính lại vẫn là không thể.

Không để Y/n tính toán thêm một giây, Sanzu đã lên tiếng, thanh âm của gã hết tám phần mang sự u ám, từng câu từng chữ đều rõ ràng, rành mạch: "Bọn nó chết hoặc mày chết?"

"Mày ép người quá đáng!" Liếc thấy nòng súng của gã đã kề sát đầu cô, nếu nói không sợ thì là nói dối, ai mà biết tên chó điên này sẽ làm ra việc gì chứ.

Suy đi tính lại, không phải tự nhiên mà gã làm thế. Sanzu có thể bảo vệ cô một lúc, không có nghĩa sẽ bảo vệ cô được cả đời. Thế nên, điều quan trọng lúc này là rèn tính tự cường cho Y/n. Sau này, khi bị vật lạnh kề cổ, cô sẽ tự khắc hối hận vì đã nói giết một mạng người như đạp đỗ bảy tháp chùa.

"Tao không biết tao có ép người quá đáng hay không, nhưng tao biết ngày này năm sau là ngày giỗ của mày. Yên tâm, anh sẽ đến thắp cho cưng một nén nhang xem như tạ tội." Thấy nét mặt khó coi của Y/n, gã thấy trong lòng vui vui. Đồ chết giẫm!

Nghe vậy, cô cũng chỉ có thể thầm rủa hắn, sau đó lên nòng rồi cắn răng bóp cò.

"Đoàn."

Tiếng súng nổ không quá to nhưng lại làm cả bốn quả tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chẳng ai bị thương.

"Nhắm bắn lại. Nhanh lên!" Gã liền bảo.

Y/n không nói thêm lời nào, cô chỉ muốn nhanh chóng kết thúc việc này.

Một tiếng "đoàn" nữa lại vang lên...đã bị thương..máu chảy rồi, viên đạn xước qua mặt một tên.

"Cái đồ vô dụng này." Sanzu không kiềm được mà mắng cô một câu. Sau đó lại bảo: "Để người của tao chơi với mấy tên này, tao đói rồi, đi ăn lấy sức mà tập tiếp."

Để mặt ánh mắt khổ sở của ba tên kia, gã kéo cô đi mất dạng.

|||

|

Nhớ để lại vote, cmt và nhấn theo dõi truyện cũng như team để nhận được thông báo mới nhất nha.

Thanks for reading ❤

|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top