Chương 3



Tặng ThoanNguyn707  vì luôn ủng hộ mình nè:3
Và cả bé lovekookie391  nữa, đi học lại vui không em:))


-----------

  Nửa đêm, Jimin vì khát nước nên xuống nhà tìm thức uống. Âm thanh vang vọng phía dưới khiến gã có chút tò mò mà nhìn xuống. Không gian vì quá tối bắt buộc gã phải đi xuống đó để tìm hiểu kĩ hơn.

Jimin đứng núp bên góc tường, tiếng két từ cửa khiến gã phải quay lại và hình bóng đằng sau khiến Jimin bất ngờ và sợ hãi. Jungkook với thân hình đầy chất màu đỏ được cho là máu, mùi tanh bốc lên nồng nặc.

-Thầ...!!

Khi gã định hét lên, cậu nhanh chóng chạy tới ghì chặt miệng gã lại bằng bàn tay tanh mùi đầu máu.

-Im miệng trước khi nó không còn nữa!

-Ưm ừm!

Nhận được sự chấp thuận, Jimin nhanh chóng được thả ra. Gã thở hổn hểnh mà lấy lại hơi, nhìn người trước mặt. Cậu liếc gã rồi vào nhà tắm, gọt rửa mùi tanh và thứ máu kinh tởm từ lúc người đáng chết kia. Gã nhìn cậu tiếng về phía phòng tắm liền hiểu ý, tâm can không muốn làm phiền hay dính dáng đến cậu liền quay trở lại phòng.

Cả đêm hôm đó Jimin dường như không thể chợp mắt được một lần, trong đầu gã là hình ảnh người thầy gã luôn đem nhưngx trò đùa mà dán lên, giờ đây hình ảnh máu me đầy người khiến Jimin rợn mình, không dám nghĩ đến việc đụng vào cậu chỉ một lần.

---------

Sáng sớm, Jungkook đã lên phòng Jimin để xem xét tình hình vết thương. Mới mở mắt ra là nguyên cảm giác mát lạnh chạy dọc qua người. Jimin mơ màng nhìn thì nhận ra có thứ đang đè lên lưng mình. Quay lại thì chỉ thấy vết thương sắp lành của mình trên tấm lưng trần. Bàn tay mềm mịn của Jungkook lướt nhẹ trên đó, kiểm tra thật kĩ càng.

-Vết thương cũng gần lành.- Cậu phán một câu rồi nhanh chóng sửa soạn lại áo quần.

   Jimin ngơ ngác nhìn tấm lưng kia rời đi. Cũng theo đó dọn giường rồi theo cậu xuống. Vừa xuống tới nơi thì thấy Taehyung đang lén lén lút lút xem thứ gì đó bên kia vách tường. Gã tò mò nhìn theo, đập vào mắt là thân hình đối xứng, da dẻ hồng hào, mái tóc bềnh bồng, tay đang xếp từng chiếc đĩa một lên bàn. Cảnh tượng như người vợ nhỏ đang chăm sóc gia đình bé. Nhưng hình tượng đó cũng vỡ oà khi một thứ to con khác nhảy ồ lên, ôm lấy cậu thanh niên kia.

-Vợ iu~~- vừa mè nheo vừa chui rút vào lòng ngực Jungkook khiến cậu khó chịu vì trời nóng bỏ mẹ mà cứ ôm với chả ấp.

-Bỏ em ra Taehyung!!!-Thấy vợ nhỏ gằng giọng thì anh cũng nhanh chóng bỏ ra, liếc sang bên Jimin vừa chứng kiến nãy giờ mà ném cho gã cái cười đểu. Jimin vừa khó hiểu vừa khó chịu vì hành động của Taehyung.

-Hôm nay Taeho sẽ đi học lại nên anh ở nhà cho ngoan đấy Taehyung!- Cậu vừa ăn sáng vừa khắc khe với anh. Taehyung nghe thế thì ỉu xìu như không có ai ở nhà để chơi cùng.

-Xong rồi, Taeho ăn nhanh còn đi học.-Jungkook chỉnh lại trang phục, dọn phần của mình.

-Tôi cũng no rồi, cảm ơn vì bữa ăn, thầy Jeon!-Jimin cũng theo đó chuẩn bị rời đi.

-Chúng ta đi Taeho!- dọn hết những thứ trên bàn qua bồn rửa chén, khoác áo ngoài vào, dặn dò một số thứ với Taehyung rồi mới rời khỏi nhà.

-----


-Thầy Jeon, thầy Kim muốn gặp thầy ạ!- một nữ học sinh đi vào và gọi tên cậu. Jungkook tay rời bút đang chấm bài mà đi xuống nơi mà người kia đang tìm mình.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, cậu khẽ khép lại. Nhìn người đàn ông lớn hơn mình đang ngồi ung dung uống trà. Jungkook không ngại ngần mà ngồi đối diện với hắn. Namjoon thấy đối tượng đã tới, bèn tạm hoảng hương trà nhẹ trong miệng, hai tay đan lại, chóng cằm nhìn cậu.

-Thầy kêu tôi?- cậu tự nhiên rót cho mình một tách trà dịu nhẹ.

-Tôi chỉ muốn biết tình hình giữa cậu và trò Park như thế nào rồi?-Nụ cười má lúm tỏa ra sự ôn như của hắn đối với cậu.

-Mọi việc ổn.- thưởng thức vị nhẹ của ly trà hoa cúc, cậu nhíu mày cho sự khó chịu về nụ cười của Namjoon đang dán lên mình.

-Vậy sao?

-Ừm...

   Không khí trong không gian chật hẹp lại một ngày một căng thẳng. Kim Namjoon nhưng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Khi đạt được thoả ý, hắn rời khỏi chỗ ngồi khiến động tác nâng tách của Jungkook phải tạm ngưng. Bỗng Namjoon quay đầu khiến cậu khẽ giật mình.

-Đi theo tôi!- hắn chuyển đổi trạng thái của mình một cách chống mặt, từ cách nhìn ôn nhu, sau lại là cái liếc khẽ lạnh. Jungkook giữ cảnh giác đi theo người đàn ông trước mặt, nhưng chợt nhận ra mình còn nhiều tiết phải dạy học. Liếc nhìn thì thấy cậu dừng lại khiến Namjoon cũng phải quay đầu hỏi chuyện.

-Sao vậy?

-Tôi còn phải dạy học, xin thứ lỗi với thầy Kim!

-Tôi xin cho thầy rồi.

-?

    Hắn nhếch mép ra vẻ thảnh thơi nói với cậu, Jungkook bắt đầu cảm thấy nghi ngờ với danh phận của Namjoon. Là một giáo viên bộ môn thì chuyện này sao có thể?

-Vậy ta đi thôi!- nhấc gót giày của mình lên mà đi ra phía cổng trường. Jungkook dù đâm lòng nghi ngờ, nhưng vẫn đi theo như quan sát tình hình.

.
.
.
.
.

Cổng chính mở ra, xuất hiện trước mặt hai người là căn biệt thự hoang trang, tráng lệ khiến cậu phải trầm trồ vì độ giàu có của Namjoon, phải nói là nó còn gấp 2-3 lần ngôi nhà của Jungkook. Mảnh vườn khá thoáng, đầy đủ các loại thực vật khác nhau được trồng trên đó. Xung quanh không nhiều cảnh vệ lắm, chỉ sơ sài vài ba người.

Bước vào sảnh chính, cậu chưa kịp quan sát hết vì độ rộng lớn của nó và sự gấp rút của Namjoon khiến cậu gần như đuổi theo không kịp.

*Cạch*

   Tiếng cửa thư phòng nhanh chóng mở ra rồi đóng lại. Hắn vội đi lại giá sách chứa những tư liệu cổ của mình. Cậu nhìn vào phải trầm trồ vì điều này, không ngờ hắn lại thuộc dạng người đam mê đồ xưa như này.

-T.. thầy Kim? Ta đến đây làm gì vậy?- Jungkook thắc mắc hỏi.

-Đây rồi!

*Rầm*

   Tiếng quyển sách khổ lớn tiếp giáp với mặt bàn một cách bất ngờ khiến Jungkook giật mình. Ngoài bìa chỉ là một màu đỏ đất pha lẫn với bụi bặm và sự lâu đời.

-Đây là...

-Là cuốn album gia truyền của dòng tộc Kim.

-Anh đưa tôi làm gì?

-Tôi muốn cảnh báo với cậu về một người.

   Bàn tay to lớn kia nhanh chóng lướt qua từng tranh sách như bị xé rách. Tay dừng lại tại con số 95, thế hệ thứ 95 của gia tộc Kim. Gã dừng mắt tại bức hình chụp hai cậu bé đang tươi cười híp mắt với nhau. Cậu bé lớn hơn với ánh mắt híp lại, nụ cười má lúm, đó là Kim Namjoon, cậu con cả của Kim tộc sau 95 đời. Bên cạnh đó là cậu bé nhỏ hơn cũng tươi cười đến không thấy đường mà nhìn, nụ cười hình hộp quen thuộc khiến cậu trố mắt ra nhìn, không thể trùng hợp thế được.

-Đây.... là em trai tôi!- hắn nói với chất giọng u buồn khiến không gian xung quanh bị kéo xuống.

-Và đó cũng là thứ mà cậu nên cẩn thận!-thay đổi chất giọng mà nói với cậu một cách khẩn trương.

-V.. vì sao?!?

-Vì....... cậu ta là sát nhân.

---------

Xin lỗi vì ra có hơi trễ, mấy bữa nay đi học về mệt với lười quá nên chỉ viết được một đoạn.

Mọi người học thế nào rồi:>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top