16.

Warning: r@p€, !R17, từ ngữ thô tục

"AAAHH!!! ARRRGGHHHH!!!!"

Hành lang tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên âm giọng thống khổ của một thiếu niên nào đó. Nương theo hướng của thanh âm, trong căn phòng bừa bộn có hai thân ảnh đang đè lên nhau, người trên ra sức áp chế, người dưới thì vùng vẫy kịch liệt.

Takemichi bị Hanma kìm hãm dưới thân, ở giữa căn phòng, hắn đè cậu nằm sấp ra sàn. Một tay hắn chế ngự được cả hai cánh tay của cậu, bàn tay xăm hình tội kia cứ loạn xạ sờ soạn khắp nơi. Vừa rồi hắn đã xé thêm một miếng thịt ngay bên hông của cậu. Đau rát và tức giận khiến mặt của Takemichi nổi đỏ, trán hiện lên gân xanh tím. Con ngươi màu trời liên tục co rút dãn ra mỗi lần cơn nhói từ vết thương truyền đến đại não. Rất đau đớn, thật sự rất đau!

Takemichi trước đây từng trải qua mấy lần đánh nhau gây sự, nhưng so với việc bị bọn côn đồ chơi xấu dùng gậy đập vào lưng thì điều cậu đang gặp phải còn hơn gấp hai gấp ba hoặc cả trăm lần. Có ai lại không hoảng khi bị một tên lạ mặt đè ra sàn giữa cái nơi tàn tạ trong khi miệng gã vẫn còn nhai lép nhép miếng thịt tươi dai của mình không kia chứ. Ánh mắt của Hanma lúc này phải nói là muốn ăn tươi nuốt sống cậu đúng nghĩa.

Bỗng Takemichi nghe thấy tiếng kim loại va chạm, cậu trai vì quá chú ý đến cơn đau mà không nhận ra lưng quần của cậu đã bị kéo xuống tận đầu gối, ngay cả quần đùi cũng không phải ngoại lệ, toàn bộ phía dưới của cậu đều lộ hết ra ngoài lại còn ở trong bộ dạng có muốn giấu cũng không giấu nổi, xấu hổ vô cùng.

Hanma coi vậy mà đã điều chỉnh tư thế cho Takemichi từ khi nào mà cậu chẳng hay biết, hông cậu lúc này bị gã ta nâng lên cao vừa vặn cho khe mông khít rịt với nơi thằng em đang nhô cao của gã. Giống như đang đo lường gì đó, Hanma khẽ đẩy nhẹ hông mình để làm quen với kích thước. Gã trai đê tiện cười, hai mắt thích thú nhìn thiếu niên vô lực dưới thân đang run rẩy. Bảo cậu ta vô lực cũng không đúng, Takemichi đang dồn hết sức để thoát khỏi sự kìm kẹp của Hanma, chỉ là sức cậu không nổi mà thôi. Trước đây cậu từng nghe phong phanh là Hanma rất mạnh nhưng Takemichi không nghĩ lại mạnh đến mức này, cảm thấy..rất đáng gờm.

Nhìn người bên dưới giãy giụa đến buồn cười, Hanma liếc mắt xuống bờ mông căng mịn đang vô tình cạ vào đũng quần của gã. Hắn rít một luồng khí vào qua kẽ răng, âm thanh khó chịu ấy lại khiến Takemichi vô thức rùng mình. Không phải là cậu không cảm nhận được vật cưng cứng đang cọ vào mông, chỉ là Takemichi không nghĩ, giờ phút này mà Hanma còn có thời gian để làm loại chuyện này ư? Gã không lo tìm cách để sống sót giữa một thảm họa sao? Gã không sợ chết sao?

"Ơ ư!!"

Cậu trai tóc vàng đang suy tư thì bỗng nhiên, hậu huyệt truyền tới một cảm giác lạ, có hơi nhói. Takemichi hốt hoảng quay đầu lại nhìn, tên Hanma vậy mà đi đút ngón tay của gã vào người cậu! Không những một, mà hai ngón vào cùng lúc. Takemichi chịu không nổi sự căng trướng ngay cửa vào bên dưới, cậu nhắm chặt mắt, nghiến răng để không phát ra bất cứ âm thanh kì quặc nào.

Khi ngón tay gã bắt đầu di chuyển khám phá, Takemichi cảm thấy mặt cậu sắp bật ra máu, bên dưới cứ liên tiếp bị đâm rút, gã trai kia còn cong cong đầu ngón tay khiến người bên dưới không phòng bị mà la lên một tiếng, cũng chỉ là một tiếng, thế mà khiến thằng em của gã ngày càng trướng to.

"Ư- thằng khốn! Mau thả- tao ra!! Ah-"

Takemichi càng chật vật hơn khi Hanma không những thả cậu ra mà còn tăng tốc độ ma sát. Gã cười, từ nãy đến giờ gã không thể ngừng cười được, như thể một đứa trẻ vui sướng vì được ba mẹ mua cho một món đồ yêu thích vậy, có điều nụ cười của gã không đơn thuần như thế.

Hanma thấy hình ảnh trước mặt rất bỏng mắt, cảm giác được vách thịt mềm mại ôm chặt hai ngón tay cũng không hề tệ chút nào, gã thử tưởng tượng khi tới lượt gã đút cây kem thịt của gã vào để nó được bao phủ bởi độ nóng ấm bên trong, lúc đấy lỗ nhỏ của thằng nhóc này có thể bị làm cho đến rách mất thôi. Hanma chắc chắn nó sẽ rất tuyệt, nghĩ thôi đã khiến gã mất kiên nhẫn lắm rồi, gã muốn nhanh chóng lắp đầy nó, muốn làm thằng quỷ nhỏ này khóc lóc giãy nảy, khiến nó phê đến ngất đi, chết trong sung sướng lại càng tốt.

Ngã người về phía trước để cho tấm lưng nhỏ dính chặt với bờ ngực vững chắc của gã. Hanma vùi mặt vào cổ của thiếu niên tóc vàng và mút cắn kịch liệt, ngay cả một giọt mồ hôi gã cũng không tha. Hai ngón tay vẫn ra vào vừa nhanh lại sâu. Takemichi cắn môi, cậu thở không ra hơi, bên dưới tuy đau nhưng lại có cảm xúc rất kì lạ, rất nhộn nhạo chạy dọc theo sống lưng lan ra khắp người cậu. Hanma đột ngột mạnh bạo đâm rút hai ngón tay làm Takemichi bất ngờ đến trợn mắt, suýt chút nữa là lỡ miệng thét lên. Thân cậu vì không trụ nổi lực đẩy nên bị gã làm cho đung đưa lên xuống. Đến khi Hanma hoàn toàn rút tay ra, Takemichi mới thả lỏng người.

Tuy nhiên, cậu trai chưa kịp thở phào, lại một vật lạ khác được đặt ngay cửa hậu huyệt. Không nói không rằng, trong một giây, vật nóng cứng ấy đâm mạnh vào trong cậu.

"AAHH- UURGH!!"

"Không không!!! Aaaahhh! Không!!!!"

Takemichi lập tức cảm nhận được lỗ nhỏ của mình đang sắp bị vật to lớn kia chèn ép đến rách. Hoảng loạn và đau đớn dồn dập khiến cậu trai bé nhỏ không biết phải làm gì ngoài lắc đầu phản kháng cùng la hét, vùng vẫy. Cậu đau đến khóc, nhìn xuống bên dưới đã có vài giọt máu tí tách rơi xuống sàn, không khó để nhận ra máu đó chảy từ đâu. Cảm xúc bị vật cứng càng ngày càng tiến sâu vào bên trong cậu, vừa thô vừa chật chội, Takemichi vì thế mà khó khăn thở dốc.

"Không!! Hức- Th-Thả ra!! Đau quá đau quá!! Không!!!!!"

Kẻ bên trên lại chẳng mảy may lắm, ra sức đẩy dương vật của gã vào sâu hơn đồng thời ngửa mặt lên trần nhà nhắm mắt hưởng thụ độ mềm của vách thịt mang lại. Khi mà không thể đẩy vào được nữa, Hanma bắt đầu rút nó ra rồi lại tiếp tục đâm vào, không nhanh không chậm, đủ mang lại khoái cảm cho gã và khiến người bên dưới phải thống khổ.

Takemichi chẳng thấy gì ngoài đau cả, một từ đau cũng không đủ để tả cho cảm giác này của cậu. Gã trai ở trên càng mạnh bạo khiến cậu không kìm được nước mắt, thiếu niên tóc vàng mếu máo khóc là thế nhưng tuyệt nhiên không chịu phát ra âm thanh mà gã mong muốn ngoài tiếng thút thít nho nhỏ. Điều này khiến Hanma khó chịu, cái gã cần là nghe thấy người bên dưới gào khóc van xin gã mới đúng.

Nghĩ rồi Hanma chậc lưỡi, rút mạnh dương vật ra, Takemichi thở mạnh ra khi hậu huyệt đã thôi bị lắp đầy. Tuy nhiên, ngay sau đó cả người của cậu bị gã trai lật ngửa ra, Hanma áp chế hai cánh tay của cậu lên đỉnh đầu, vẫn là một tay chữ phạt giống lúc nãy. Tay kia lột hết toàn bộ mấy thứ vướng víu của cậu và quăng chúng thật xa, chỉ chừa lại thắt lưng để trói tay cậu ấy.

Lúc này Takemichi bị Hanma áp chế co hai chân lên tận ngực, lỗ nhỏ mang vài tia máu phơi bày ra theo cách xấu hổ nhất vì lạnh mà có chút co rút. Gã trai nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt thèm khát, Takemichi muốn giãy ra nhưng chẳng được, chỉ có thể nằm đó khẽ thút thít, nước mắt chưa ngừng khô, Hanma lại không nương tay, một lực mạnh đâm dương vật vào nơi đó lần nữa.

Có điều hắn không di chuyển bình thản như hồi nãy, Hanma mạnh bạo và hấp tấp hơn nhiều. Dương cụ ra vào ở cửa hậu rất nhanh, cảm giác nóng ran lây lan khắp người, hông của gã trai dập bôm bốp vào cánh mông mềm của cậu, không lâu sau đó đã để lại trên da một mảng đỏ au.  Takemichi vì thế mà không nhịn được nữa, cậu thực sự bật khóc nức nở, gào thét đủ kiểu, câu từ loạn xa nhưng nội dung chỉ quanh quẩn cầu hắn thả cậu ra.

"R-rút ra!!! Làm ơn hức- đừng đâm nữa mà!!"

"Đau- rất đau!! Thả ra đi mà hức- Đ-đau!!!! Aaaarrrghh!!!"

Đổi lại với phản ứng mạnh mẽ từ Takemichi, Hanma chỉ chú tâm hưởng thụ cảm xúc thăng hoa, gã trai phải thừa nhận rằng cái lỗ của tên quỷ nhỏ này rất thoải mái, mông mềm dễ nắm dễ bóp hơn so với bất cứ người tình nào mà gã từng trải qua, hắn không nghĩ ngợi vươn tay đánh một phát rõ to vào mông cậu, hằn đỏ cả một bàn tay trên đó. Hanma mặc kệ Takemichi dừng hai tay bị trói ra sức đập vào lưng hắn, gã ta đặt hai tay lên chiếc eo gọn gàng đến nỗi phải xuýt xoa, siết chặt và ra sức kéo, hông của gã thì tăng lực cùng tốc độ đưa đẩy, kết hợp lại càng khiến Takemichi trở nên khó thở, vô lực.

Cậu trai bị dập đến không thể ngậm mồm, lúc này cậu chẳng thể nói được lời nào nữa, chỉ còn mỗi tiếng a ư vô nghĩa, ngửa đầu ra sau, nhắm chặt mắt để không phải nhìn cái mặt cáo vô sỉ kia, Takemichi thực sự bị tốc độ này làm cho choáng. Hông cậu càng cong lên để né thì Hanma càng siết tay và kéo về mạnh hơn, vì lẽ đó mà dương cụ chạm tới nơi sâu nhất của cậu. Ngực cậu cũng bị hắn liếm cho đến ướt nhèm, hai hạt đậu dựng đứng cứng nhắc, Hanma gặm ngực cậu ngon lành đến mức Takemichi sợ rằng hắn sẽ cắn nát luôn phần da thịt ở đó và ăn nó. Tuy nhiên, dương cụ của Takemichi chẳng cứng nổi, mặc cho không khí trong phòng có gợi tình tới đâu, mặc cho cậu có rên la như thế nào, Takemichi chẳng cảm thấy hứng tình gì cả.

Cậu đau, cậu bối rối, cậu uất ức. Cảm thấy điều Hanma đang làm với cậu là không cần thiết, bởi cho dù gã có ghét cậu đến mức nào thì việc này cũng chẳng thể giúp ích gì trong việc tô thêm màu sắc cho bản ngã của Hanma cả. Có lẽ chỉ là tính tình gã ta từ lâu đã thế rồi, muốn có trò vui để chơi mà thôi. Nghĩ đến đây Takemichi càng muốn khóc nhiều hơn, biết bao người, thật sự là biết bao người vậy tại sao lại là cậu!?

"Ah hức- ah!! Han-Hanma! Dừng lại hức- tôi đau!! AaArgghh!!!"

Takemichi cuối cùng cũng gặn ra được vài chữ với gã. Trong tiếng gào thảm thương của cậu, Hanma nặng nề gầm gừ, khoái cảm này gã chưa từng trải qua, là do thằng nhóc này kì diệu hay là do đã lâu gã chưa được giải quyết. Hanma nghĩ mình không cần biết, bởi tầm nào thì nó cũng là của gã tất. Bên dưới không hề ngừng chỉ vì vài lời cầu xin bất lực của cậu, Hanma chỉ cúi xuống, đưa mắt lướt dọc từ eo lên đến ngực và dừng lại ở gương mặt mếu máo đến xấu xí của người kia.

Gã càng cúi xuống, cắn nhẹ cái má phải vốn dĩ rất núng nính trước kia, giờ đây có phần hốc hác, sau đó chuyển tầm chú ý đến cặp môi mỏng khô khan vì đã kêu gào rất lâu. Không suy nghĩ nhiều, Hanma đưa lưỡi liếm láp bên ngoài miệng sau đó luồn lách vào trong, nuốt trọn toàn bộ hơi thở, tiếng nức nở của người bên dưới.

Takemichi bị làm đau, chẳng thể thoát khỏi tay của Hanma, chỉ biết thét lên để giảm bớt cơn nhói (nó không giúp gì nhiều nhưng ít ra về phần tâm lý nó sẽ nhẹ nhõm hơn) ở hạ bộ, vai và eo. Giờ đây ngay cả miệng cũng bị chặn lại, Takemichi không có cái gì để trút giận, cảm giác vô cùng bức bối và khó chịu. Cậu kịch liệt né tránh những lần Hanma lè lưỡi định dò thăm khoang miệng của mình, gã trai vì bị từ chối mà hụt hẫng sinh ra bực bội, hắn một tay nắm lấy chùm tóc vàng xơ của người kia khiến cậu nhăn nhó đến đáng thương, một tay bóp giữ chặt gương mặt tiều tụy đến thảm. So với bàn tay to của Hanma thì mặt của Takemichi vẫn còn khá nhỏ nên không khó để gã áp chế cậu.

Tiếp sau đó, cứ như thể Hanma bị nghiện hôn vậy (Takemichi không biết có nên gọi là hôn hay không), gã cứ mút cắn môi nhỏ của cậu không ngừng, thiếu dưỡng khí thì sẽ rời đi, phút sau lại dính vào nhau lần nữa. Bị hôn đến choáng, mà bên dưới, Hanma chuyển động chưa từng lỡ mất một nhịp nào, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn, sức lực dồn vào mãnh liệt hơn.

Rất lâu sau đó Hanma mới dừng việc cưỡng hôn Takemichi, gã trai vùi mặt mình vào hõm cổ của cậu lần nữa, hít lấy hít để mùi hương ngào ngạt của từng tế bào máu trong cậu. Takemichi thở không thông, cả thân người đều bị bao bọc trong vòng tay của Hanma, nhìn cậu lúc này nhỏ gọn vô cùng, hoặc là do Hanma to lớn. Mặt cậu tránh không được phải áp vào lòng ngực của gã trai, cậu chẳng nghe thấy nhịp tim nào từ gã, điều này gây ra không ít hoang mang cho Takemichi. Nhưng phần lớn cảm giác nhói đau ở bên dưới đã xâm chiêm tâm trí cậu rồi.

Hanma di chuyển hai chân của người kia đặt lên vai mình, tiếp tục đưa đẩy và vòng tay lại ôm trọn lấy Takemichi một lần nữa. Gã không biết vì sao lại làm vậy, chỉ là khi đem người kia biến thành nhỏ bé trong lòng thì gã thấy thằng em của gã hăng hơn rất nhiều, cảm giác rất sướng, rất mới lạ.

"Aaahh!! Ưm-! hức- urrrghh!! Aaahh!!!"

Takemichi ở dưới thân Hanma bị dày vò không thôi, cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu rồi vậy mà tại sao hắn còn chưa chịu dừng lại, nước mắt của cậu cũng sắp cạn mất rồi. Chỉ muốn ngất đi để cơn ác mộng này dừng lại, thật sự không muốn đối mặt với gã trai ở trên một chút nào nữa.

Sau một hồi mãnh liệt, Hanma bắt đầu căng vai, hắn siết người bên dưới chặt hơn, chú tâm vào việc đâm rút nơi cửa hậu của đối phương. Takemichi cảm nhận rõ đầu khấc của gã đang hun hút cắm vào tận ruột gan của cậu, thứ kia có lẽ sắp đến cực hạn, bởi nó căng trướng trong hậu huyệt của cậu một cách bất thường, tới mức Takemichi còn nghĩ mình sắp điên vì vách thịt cảm nhận rõ từng sợi gân của nó. Và quả thật, Hanma sau một lúc thì hắn rút gần như hoàn toàn dương vật ra khỏi lỗ nhỏ của Takemichi sau đó đâm lút cán vào một cái thật mạnh, giữ nguyên tư thế đó, Hanma tận hưởng khoái cảm đỉnh điểm mặc cho Takemichi yếu ớt run rẩy, cậu khó chịu cử động cơ thể muốn hắn lui ra. Cậu tuy không phải đàn bà con gái, không có khả năng mang thai nhưng bản thân cậu là nam giới, bị kẻ khác đè dưới thân và dằn vặt rồi còn để hắn bắn vào bên trong mình, điều đó rất mất mặt.

Lúc này Hanma mới thở phào một cách mãn nguyện, gã rút dương cụ vẫn còn bán cương ra, vô liêm sỉ đút ngón tay đẩy tinh dịch của mình vào sâu bên trong của người kia, lại không ngần ngại bỏ ra chút thời gian ngắm nghía Takemichi đang vô cùng bất lực nằm ngửa trên sàn, mắt cậu dại đi mấy phần, nước mắt nước mũi nhem nhuốc đầy mặt, chóp mũi và khóe mắt đỏ ửng đến đáng thương, kì diệu là cùng màu với màu sắc ở lỗ nhỏ bên dưới vẫn đang co rút để đẩy tinh dịch của hắn ra ngoài, hai chân vẫn còn cứng đờ cong lên giữa không trung.

Cả người của cậu đau nhức, đặc biệt là nơi kia bị hắn ma sát đến nóng rát, sau trận làm tình thì tất cả những gì còn lại chính là tủi nhục cùng thống khổ. Takemichi tự lật người lại, khẽ lết thân mình về phía trước nhằm muốn cách xa Hanma, càng xa càng tốt. Cậu vẫn chưa thể dừng khóc, bởi vết thương khi nãy ở vai và eo thật sự đang làm khó cậu, vừa sốc lại vừa không biết nên xử lí ra sao. Phản ứng duy nhất mà Takemichi thể hiện được ngay lúc này chính là muốn thoát khỏi Hanma.

Gã trai kia nhìn cậu chật vật trong khi lỗ nhỏ liên tục rỉ tinh dịch vương vãi hết ra sàn theo chuyển động của cậu ta, quanh đó vẫn còn dính một chút máu khô đọng lại. Chợt nhận ra thằng em của gã lần nữa căng cứng, gã không hấp tấp, vươn tay nắm lấy một bên cổ chân của người kia, kéo mạnh cả cơ thể cậu trở về vị trí cũ. Takemichi hoảng hốt khi đột nhiên bị tác động. Tim cậu càng giống như nhảy ra khỏi lòng ngực khi cậu thấy được Hanma đang liếm môi nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng đó một lần nữa. Takemichi thở dốc, kinh hãi nhìn gã.

Tiếp sau đó, Hanma và Takemichi đã dành cả buổi sáng ở trong căn phòng kia cho tới khi nó sặc mùi tình và tinh dịch.

Không ai có thể nói được Takemichi đã khổ sở tới mức nào. Chỉ biết là cậu trai hận không thể nào biến mất khỏi đây, để thoát khỏi gã trai ấy.


Trước đây tôi nảy ra ý tưởng này tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày tôi hối hận khi đặt bút xuống viết. Bởi lúc đó tôi chưa thấy được cách mà người ngoài kia đang đối xử với Takemichi, thấy rồi thì tôi chỉ muốn viết ngọt, đọc ngọt thôi chứ không dám bén mảng tới mấy bộ ngược tâm, ngược thân nữa.

Chỉ muốn em nó sẽ là nhân vật chính trong cuộc đời của em này, muốn em được yêu thương này, hy vọng em sẽ nhận được những sự quan tâm, chú ý mà em xứng đáng có được. Quan trọng nhất chính là Takemichi được sống hạnh phúc này, một mình cũng được miễn là em thấy mình bình an. Thà vậy, thà rằng em chưa từng được chọn để làm "một nhân vật dẫn chuyện không hơn không kém".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top