Chương 3
Về rồi thì chuẩn bị đi học. Bây giờ là 9 giờ 30 phút sáng, Eilliot làm hoàng tử không có nghĩa không cần phải đi học, chẳng qua cậu không học trường học lớp như thường dân, mà học ở phòng riêng dành cho người trong hoàng gia. Cậu gọi Riley đưa tới cho mình một ít đồ ăn, chỉ ăn một vài cái bích quy thì làm sao mà no được. Chờ cậu ăn xong thì Riley tiễn cậu tới phòng học, dù sao cũng không xa cung điện là mấy, chỉ cần vòng qua vườn hoa Hyacinthus tím, đi thêm vài đoạn đường là tới ngay.
Phòng mà cậu học không quá lớn, cũng không quá nhỏ, nhưng lại có rất nhiều sách đặt ở trên tủ lẫn dưới sàn, chỗ dành cho người ngồi cũng chỉ vừa có năm sáu người. Mà năm sáu người thì chia lịch theo ngày, hôm nay trong phòng có Eilliot, anh trai của cậu - Fern, và anh cả cùng cha khác mẹ - Damian Trelawney, đều là anh em một nhà.
Eilliot sau khi bị ném ra khỏi bể cá trở về, cả người cậu nằm bẹt trên bàn học. Trải qua những chuyện như đóng hài kịch như vậy, dù không mệt mỏi về thể chất vật lí nhưng cậu lại mệt mỏi về sinh lý tinh thần.
Hôm nay là tiết thực hành ma thuật, người không thể sử dụng ma thuật như Eilliot thì có thể làm gì được. Cậu cũng không muốn nhìn hai người anh của mình thực hành ma thuật, nên ngủ thẳng giấc từ đầu tiết tới giờ giải lao. Giảng viên thấy cậu như vậy cũng không để tâm lắm, chỉ tiếc rằng cậu không thể sử dụng ma thuật.
Trong lúc cậu ngủ thì không có gì, nhưng tới giờ giải lao cậu tỉnh lại, giảng viên cũng đã rời khỏi phòng, vậy là biết có chuyện chẳng hay sắp xảy ra. Sau đó thì có chuyện xảy ra thật.
Damian, người anh cả cùng cha khác mẹ của cậu, như bao buổi học khác, tới giờ giải lao liền cầm lên một cuốn sách mà phi thẳng vào đầu cậu. Còn tặng cậu một tràng "ha ha" dài vào mặt.
"Này táo, mày có thật là con ruột của Everly không? Đối với người ấy, mày còn không bằng một cục đất dính ở đầu móng tay——!"
Bình thường Riley sẽ đỡ cuốn sách bay tới và chắn cho Eilliot, nhưng hôm nay anh bận việc, chỉ có thể tiễn cậu tới phòng học rồi rời đi. Không có Riley ở đây, với sức khỏe yếu hơn người thường của mình, Eilliot khó mà nhìn kịp cuốn sách chứ nói gì tới việc đỡ nó. Cậu đang không biết phải làm sao thì đã thấy một cánh tay vươn ra trước mặt mình, là tay của Fern.
Người mà Eilliot gọi là tên khốn đã đỡ sách thay cho cậu, không những thế, anh còn phi lại cuốn sách vào mặt Damian, khiến hắn không kịp phản ứng, máu mũi tuôn theo dòng. "Cái gì? Mày bảo cái gì? Ý mày là mẫu thân có đất dính trên đầu móng tay ấy hả?"
"Mày không thấy tao nói đúng sao? Người anh hùng tuyệt vời như Everlyn sao lại có đứa con không có tí mana nào được? Có mà người ấy thấy nó nằm bất hạnh bên lề đường, rủ lòng thương nên mới đem về nuôi thì có!" Damian quẹt máu mũi, không khuất phục mà cầm thêm mấy cuốn sách nữa phi về hướng Fern.
Eilliot ngồi nhìn hai người đánh nhau thì chỉ thấy buồn cười, không có gì để cậu phải đứng dậy phản bác. Thứ nhất, dù Damian có gọi cậu là gì hay nói cậu như thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn giữ thái độ cung kính với Everly, mẫu thuân của cậu. Đoạn nói tên người ra, hắn còn dùng giọng điệu như tự hào, khiến Eilliot cảm thấy người thực sự có lỗi là mình. Cậu vẫn luôn tự hỏi vì sao mình không có tí mana nào, sức khỏe thì yếu, người thì gầy, không sử dụng được ma thuật, như vậy chẳng phải không khác gì vả vào thanh danh mẫu thân mình sao? Chỉ là cậu không ngờ Fern sẽ hành động như thế.
Hai người đánh nhau chẳng mấy chốc đã hết giờ nghỉ giải lao, giảng viên đi vào thấy Fern và Damian máu mũi đầy mặt chỉ có thể thở dài, vì đây chẳng phải lần đầu hai người đánh nhau. Như biết được tình huống này chắc chắn sẽ xảy ra, có vẻ như giảng viên đã học thêm một ít ma pháp trị thương, miệng úm ba la gì đó, mặt mũi hai anh em hoàng tử liền trở lại bình thường như chưa từng đánh nhau trước đó. Hai người cũng chỉ "ồ" một tiếng rồi quay trở lại ngồi vào bàn học.
Eilliot tính ngủ thêm giấc nữa nhưng cậu ngủ không nổi, đành ngồi trơ mắt ra nhìn hai người ngồi trước mặt thực hành phép thuật, thầm nghĩ trong lòng hai người này đúng là ghê gớm thật.
Sau giờ học, Damian thì có lịch hẹn nên tổng quản của hắn đã tới đón hắn về sớm hơn chừng mươi phút, trong phòng chỉ còn lại Eilliot và Fern.
"Cảm ơn." Sợ Fern sẽ chạy vọt đi mất, Eilliot vội kéo áo anh lại, nói lời cảm ơn.
"Tôi chỉ thấy tức vì anh ta bảo mẫu thân có dính đất trên đầu móng tay." Nói xong anh im lặng một hồi, lại nói thêm một câu như bóng như gió. "Đừng có nghĩ nhiều."
Eilliot nhìn bóng lưng Fern chạy vọt ra ngoài cửa, thầm nghĩ mình làm anh có khi còn đúng hơn. Cậu chợt nhận ra cách xưng hô giữa Fern với cậu hình như có chút thay đổi, không còn gào "tao" như khi cậu ăn vụng bánh mont blanc của anh, mà là một âm "tôi" trầm nhẹ.
Về tới cung điện, Eilliot kể cho Riley những chuyện đã xảy ra. Anh đặt đồ ăn xuống bàn, nghe cậu nói mà không phản ứng gì.
Eilliot thấy Riley không có phản hứng gì thì mất hứng, cậu xuỳ một tiếng, thưởng thức đồ ăn được bày ra trên bàn rồi nằm xuống giường nghỉ trưa.
Buổi chiều thì Eilliot có những lịch hẹn khác, cậu chỉ cần ngồi im và chờ Riley xử lí là được. Cậu không tập kiếm vì mới tập hôm qua, cứ cách vài ngày hoặc một tuần cậu mới tập được, nếu tập liên tiếp thì không biết cậu phải ốm liệt giường tới mấy tháng.
Tới bảy giờ tối Riley lại đi "luyện kiếm", Eilliot thì có lớp học violin vào tám giờ.
Sang tới ngày hôm sau cậu được ngủ nướng một bữa vì không có tiết học cũng như không có lịch hẹn. Cậu chỉ cần đi học vào thứ hai đầu tuần, thứ tư và thứ sáu, trừ chủ nhật ra thì những ngày còn lại là người từ vương quốc khác tới học, hình như là các vương quốc liên minh. Chiều thì cậu có tiết học piano tới ba giờ, sau đó thì phải gặp người này người kia. Tối cậu ngâm mình trong bồn tắm trong lúc chờ Riley "luyện kiếm", sau đó thưởng thức một tách trà mà anh pha rồi đi ngủ. Trà Hyacinthus mà Riley pha mang hương thơm rất đặc biệt, chỉ là cậu không hiểu vì sao mỗi lần cậu mời anh uống thì anh lại không uống. Tất nhiên cậu biết tổng quản thì không thể uống trà của hoàng tử nhưng trông Riley thực sự không muốn uống dù chỉ một hớp, nhưng cậu cũng không ép anh.
Cứ thế một tuần đã trôi qua, không có sự kiện gì đặc biệt xảy ra. Chỉ có Yngvar tới xin ở nhờ nhưng Eilliot không đồng ý, cậu không muốn cung điện của mình lại bị ngập lụt.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì tuần này có một sự kiện, là tiệc ăn mừng năm tuổi 18 của Fern. Cậu bây giờ 16 tuổi, hai năm sau cũng sẽ được tổ chức một bữa tiệc ăn mừng như thế. Damian thì đã bước sang tuổi 19 tháng vừa qua, tiệc ăn mừng thì đã tổ chức năm ngoái, muốn tổ chức thêm tiệc nữa thì chờ tới tuổi 50.
***
Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy một đất nước bao la rộng lớn, đường phố giăng hoa giăng lụa đề chữ lên chữ xuống: "Chúc Mừng Hoàng Tử Fern Trưởng Thành". Từng con chim trên trời bay vòng vòng rồi đáp xuống những cái cây gần thành phố như khách đến chung vui. Trước ngày tổ chức mưa rất lớn nên hôm nay có thể thấy cầu vồng nhàn nhạt vút qua. Tiếng lá cây xào xạc vì trời đã sang thu. Trông là biết một vương quốc thanh bình đang tổ chức tiệc tùng, chỉ là người trong phòng không có tâm tư thưởng thức.
Từng ánh nắng thu ấm len lỏi qua khe cửa sổ làm nổi bật đôi mắt trong xanh như bầu trời cùng mái tóc trắng hơi ngả vàng của Fern.
Anh ngồi hì hà hì hục viết cái gì đó, Eilliot đứng ngó vào từ khe cửa có thể đoán được rằng anh đang viết thư cho mẫu thân. Riley đứng đằng sau cậu thấy vậy cũng thầm vỗ tay. Cơ mà dù khoảng cách giữa hai người với Fern khá xa, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng vỗ tay của Riley.
"Làm cái gì thế hả?" Fern quay đầu về phía cửa phòng mình nhìn hai người, tức giận quát lớn như vừa bị bắt quả tang làm việc gì xấu xa lắm.
Eilliot cười cười nhìn anh rồi kéo Riley chạy đi, vừa la lớn: "Không gì không gì."
Riley: "Người tính làm gì sao?"
Eilliot: "Trả nợ."
Riley á khẩu nhìn Eilliot vỗ ngực không biết đang oai cái gì.
"Anh giúp ta làm bánh mont blanc." Nhìn vào vẻ mặt như không thể tin được ý định của cậu, Eilliot nói thêm một câu tránh để Riley hiểu nhầm. "Trả nợ cái mà bữa kia ta ăn vụng."
"Trả vào tối nay?"
"Ừ."
Riley nhìn Eilliot bằng vẻ mặt thì ra là thế, sau đó nhờ một số gia nhân đang quét dọn gần đó đưa Eilliot tới phòng bếp, còn anh đi mua nguyên liệu làm bánh.
Lúc Eilliot hoàn thành chiếc bánh đã gần sáu giờ chiều, cậu tính lén đổ một ít nước mắm vào nhưng may thay Riley đã ngăn cản được việc làm xấu xa của hoàng tử điện hạ.
Bảy giờ rưỡi tối là thời gian mở tiệc chính thức, dù bầu trời đã ngả đen nhưng thành phố vẫn lấp lánh ánh đèn ma thuật, xanh có, đỏ có, vàng có, màu nào cũng có, cả thành phố như cầu vồng về đêm. Mặt trăng cùng những vì sao như tụ tập lại trên lâu đài bọn họ, làm cho thành phố đã rực rỡ càng thêm rực rỡ.
Cửa cung điện mở ra bởi hai người lính cùng câu chào mừng của đức vua Uneus.
Từ trong cung điện trải ra một tấm thảm đỏ dài như vô tận. Bước ra đầu tiên là đức vua Uneus, Tiếp theo là ba chàng hoàng tử, Damian, Fern, Eilliot. Tổng quản của họ thì đi theo sau cùng.
Đức vua Uneus hô vang lời chúc mừng, người dân lặp lại lời người sau đó. Từng bó hoa và tràng pháo tay hướng về phía Fern. Dù trông anh mang khí chất uy phong lạnh nhạt, cũng không che khuất nổi niềm vui và tự hào trong mắt anh. Anh cười nhẹ, đưa tay lên chào những người dân đã chia thành hai bên đường.
"Sắp tới lúc chưa?" Eilliot kéo Riley lại hỏi.
"Thần nghĩ là sắp rồi." Riley nhìn cậu trả lời.
Cái tên này, chỉ những lúc như thế mới có thể xưng hô đoàng hoàng với mình.
Eilliot hơi nhăn mày nhưng không nói gì, ngoan ngoãn đứng yên chờ đợi, ánh mắt dõi theo người đang đứng giữa những tiếng hô vang kia. Chỉ một lúc nữa thôi, những gia nhân mà Riley chỉ định sẽ kéo bánh mont blanc mà chính tay cậu làm với một ít sự trợ giúp của Riley sẽ được đem đi trả nợ. Lòng cậu vui vẻ không thôi. Riley không nói gì, đứng nhìn ai đó đang mong chờ tới giờ trả nợ.
Ngay khi đức vua Uneus mở lời mời các quý tộc và thường dân vào cung điện ăn tiệc, bỗng một tiếng nổ phát ra từ phía sau cung điện, từ phía vườn Hyacinthus.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top