Chương 2

"Anh bảo sáng nay ta có lịch hẹn với một quý tộc ngoài nước đúng không? Anh chắc chứ?" Eilliot nhìn chằm chằm vào bể cá, cá vàng có, cá đen có, xanh tím có, đen hồng có. Cậu một tay kéo áo Riley, một tay để trên mặt kính.

"...Tôi chắc." Riley nhìn cảnh tưởng trước mắt mà không nói nên lời.

"Vậy thì cái gì đây? Chúng ta là đang đi chơi công viên nước đấy à?" Tay Eilliot chỉ vào tứ phương, nơi nào cũng có cá, cá, và cá.

"Sự thật là bệ hạ đã đổi lịch hẹn của người với nhóc Fern, chúng ta là đang đi gặp một thương gia. Tôi đã đem người đến theo địa chỉ mà bệ hạ đưa ra, chỉ là tôi không nghĩ người thương gia đó lại làm việc ở đây." Riley lắc đầu, thở dài nói.

"Đã để hai người phải chờ lâu rồi."

"Khách quý— khách quý phải chờ lâu rồi."

Eilliot cùng Riley nhất thời giật mình bởi hai giọng nói có phần quái đản kia. Là giọng của ai? Trong phòng nãy giờ chỉ có hai người bọn họ, nếu có ai bước vào từ cánh cửa sau lưng hẳn phải nghe thấy tiếng mờ cửa chứ?

Hai người không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại, nhìn xuống hai đứa trẻ đang nắm lấy cánh tay áo mình.

Đó là hai đứa trẻ với tỉ lệ khuôn mặt giống nhau cứ như nhìn vào gương tự mình soi mình, đồ đang mặc cũng giống nhau về màu sắc lẫn thiết kế, chiều cao cũng tương đương nhau, chỉ có kiểu tóc là hơi khác, hai người hai tóc ngược trái phải với nhau.

"Đã để hai người phải chờ lâu rồi."

"Khách quý— khách quý phải chờ lâu rồi."

Hai đứa trẻ lặp lại lời nói vừa rồi, một nở nụ cười trông rất quỷ dị, một cứ lấy ống tay  áo che che khuôn mặt mình.

Eilliot vẫn chưa hoàn hồn mà đứng trơ mắt nhìn hai đứa trẻ. Riley thì chìm trong rối loạn suy nghĩ.

'Những đứa trẻ này là ai? Có thật là trẻ con không? Xuất hiện ở đây từ khi nào? Mình không cảm nhận được gì từ hai đứa trẻ này. Bọn chúng có mùi rất kì lạ. Chiết tiệt, nguy hiểm, mình phải đưa Eilliot rời khỏi đây—'

Hai đứa trẻ nắm cánh tay áo hai người lôi về phía có bể cá to nhất. "Đừng để chủ nhân phải chờ." - "Chủ nhân— chủ nhân bảo không được để— để khách quý chờ lâu." Nói xong hai đứa trẻ dùng thứ sức mạnh thể chất không phù hợp với ngoại hình trẻ con, ném Eilliot cùng Riley vào bể cá.

"Này— Chờ đã— Chuyện gì—" Cảm giác cơ thể bị nhấc bổng lên khiến Eilliot hoàn hồn.

"—!" Riley cũng bị cảm giác bị nhấc bổng mà thoát khỏi những dòng suy nghĩ, đưa mắt nhìn về phía hai đứa trẻ, một vẫn đang nở nụ cười quỷ dị, còn lại đã bị tay áo che khuất nửa khuôn mặt, chỉ thấy được nước mắt chảy xuống còn đọng lại hai bên má và đôi môi một bên nhếch lên một bên hạ xuống, khuôn mặt như bị chia thành hai thứ cảm xúc khác nhau.

Eilliot cùng Riley bị hút vào cung điện trong bể cá, rớt xuống một cái hải quỳ khổng lổ, hay là do bọn họ bị thu nhỏ, nên mới thấy hải quỳ hoá khổng lồ?

Eilliot nhìn thấy hải quỳ khổng lồ mà run rẩy sợ hãi. Cậu nhớ phụ vương từng kể cho mình nghe hồi nhỏ: Hải quỳ là động vật ăn thịt đáng sợ của biển cả. Vậy có phải cậu sắp bị nó ăn tươi nuốt sống rồi không?

Thấy sắc mặt cậu chủ nhỏ, hoàng tự điện hạ của mình tệ đi, thân là con chó trung thành, Riley ôm chặt lấy Eilliot xoay lại để lưng mình rớt vào hải quỳ, còn Eilliot được mình bọc trong lòng sẽ an toàn, hoặc ít nhất sẽ không bị thương.

Eilliot khoé mắt cay cay nhìn Riley, hai người như cặp tình nhân bị dồn vào bước đường cùng, sắp phải tử biệt sinh ly.

Nhưng khi hai người hoàn toàn rớt xuống hải quỳ khổng lồ thay vì bị nó ăn tươi nuốt sống thì lại bị nảy ra, đáp xuống bãi cát mà bồng bềnh như kẹo bông gòn. Hai người thấy hai đứa trẻ đã đứng chờ sẵn ở đó, liền phủi phủi đồ mà trở lại bình thường, như chưa từng có cảnh cảm động nào xảy ra.

Hai đứa trẻ lúc này nửa người nửa cá, thân dưới không còn đôi chân mà biến thành đuôi cá màu xanh dương đậm toả sáng lấp lánh rất đẹp.

Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi tiến vào cung điện đằng sau.

Eilliot kéo kéo tay Riley, cậu hỏi Riley qua ánh mắt: Không phải chúng ta đang đi chơi công viên nước sao? Sao giờ lại thành tham quan cung điện dưới đáy đại dương rồi?

Riley như đọc được suy nghĩ của Eilliot, cũng đưa mắt đáp lại cậu: Tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lẽ đi gặp thương gia chỉ là một cái cớ, có lẽ người bị bệ hạ bán cho nhân ngư làm thịt ăn rồi.

Eilliot nhìn vào ánh mắt của Riley chỉ đoán được vế đầu, vế sau thì cậu không biết, cậu chỉ thấy được chút ý cười trong đôi mắt đó.

Thấy hai người đưa mắt nhìn nhau không nói gì, một nhân ngư với cơ thể cường tráng to lớn, đầu đội vươn miện, lưng khoác áo choàng màu xanh có đinh kim tuyến, kim cương, uy nghiêm tráng lệ như vua khoác long bào, tiến về phía hai người bọn họ mà cất tiếng chào hỏi.

"Hoan nghênh những đứa trẻ đã đến với cung điện đại dương, vương quốc Eprinia! Hahaha!"

Eilliot và Riley lần nữa giật mình bởi giọng nói đột ngột, cả hai nhảy lùi ra sau một bước. Riley nhìn vị nhân ngư trước mặt, đột nhiên cúi mình, làm tư thế chào như cách người đầy tớ chào vị vua của họ.

"Ah— ông chú người cá! Này! Không lẽ hai đứa trẻ này là ông bắt cóc về làm đồ chơi đấy nhé?!" Eilliot nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà mình đã thấy nhiều lần hồi nhỏ, chỉ thẳng tay vào mặt vị nhân ngư.

Riley thấy Eilliot hành xử không đúng, lập tức dí đầu cậu xuống, tâu: "Đức vua Yngvar, xin thứ lỗi cho cậu chủ nhỏ của thần."

"Vua? Ông chú này mà là vua á?" Eilliot bị Riley dí đầu xuống bất ngờ, bất đắc dĩ làm động tác chào hỏi đúng mực, sau đó dùng khuôn mặt bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn vị nhân ngư.

"..." Riley đứng khoanh tay ra sau lưng, nhăn mày khó chịu. Anh đã chăm sóc Eilliot từ bé, tất nhiên anh biết sự hiện diện của đức vua Yngvar, đức vua của đại dương, đức vua của biển cả.

"Haha! Hai đứa vẫn chẳng thay đổi tí nào! Phải rồi, ta cần phải nói chuyện riêng với cậu một chút đấy, Riley à." Nói xong, đức vua Yngvar nháy mắt một cái.

"Vâng."

"Khoan đã—" Chưa chờ hai người rời đi, Eilliot đã kéo họ lại. "Được được thưa đức vua đáng kính, vì sao sáng dưới đại dương, đặc biệt tè dầm tuổi bốn mươi. Người có thể trả lời câu hỏi của con trước được không?"

"... Con có cần nhắc tới chuyện ta tè dầm hồi ngủ ké nhà con không?" Yngvar 'đứng' trơ mắt nhìn Eilliot, miệng lẩm bẩm.

Riley bị lời nói của Eilliot chọc cho cười, nhưng anh phải cố nhịn, không được để mất hãnh diện trước mặt đức vua, anh không quan tâm hình như nó mất lâu rồi.

"Hai đứa trẻ cái gì? Lũ này gần 900 tuổi rồi đấy. Bọn họ là người chăm sóc ta từ khi ta ra đời rồi." Yngvar làm vẻ mặt như sợ hãi nhìn về phía hai 'đứa trẻ'.

"Cái gì cơ? Nhưng họ gọi người là chủ nhân cơ mà." Eilliot hỏi, dường như Riley có cùng câu hỏi với cậu, anh khẽ gật đầu.

"Ta cũng không biết, từ khi ta sinh ra, họ đã gọi ta như vậy rồi." Yngvar thở dài.

"Fizdehr." 'Đứa trẻ' với sợi tóc trắng ở bên phải lên tiếng.

"Mo—Mohveth" 'Đứa trẻ' với sợi tóc trắng ở bên trái cũng lắp bắp giới thiệu.

Thấy hai 'đứa trẻ' giữ im lặng nãy giờ cất tiếng giới thiệu, Eilliot cùng Riley đưa mắt nhìn về phía hai người họ một lúc, cũng tự giới thiệu bản thân mình với hai người.

Bọn họ trò chuyện với nhau một lúc, Eilliot như chợt nhớ ra điều gì đó, một lần nữa kéo tay Riley mà hỏi: "Yngvar người nói xem, bọn con bị hút vào đây hay bị thu nhỏ mà rớt vào? Ở đây là dưới đáy đại dương đúng không, sao bọn con có thể thở được?" Chỉ là người cậu hỏi không phải Riley, mà là Yngvar.

Yngvar trả lời từng câu hỏi một: nơi này thực ra không phải dưới đáy đại dương, cũng không phải trong bể bơi, mà là một chiều không gian.

Chiều không gian này có thể di chuyển tới bất cứ nơi nào trên mặt đất, để tiện cho nhân ngư có thể tiếp xúc với con người dễ dàng hơn. Còn vì sao lại ở trong bể cá, Yngvar chỉ lắc đầu thở dài không đáp.

Bọn họ thở được dưới đại dương vì nơi bọn họ đang đứng không thực sự là đại dương. Trước khi bị ném vào đây đã được hai 'đưa trẻ' kia bao phủ cho một lớp khí.

Còn nữa, gặp thương gia cái gì chứ, chỉ là do phụ vương yêu quý con trai, mấy tuần vừa qua thấy đứa con bé bỏng ốm liệt giường cả tuần nên cho đi chơi phục hồi sức khoẻ thôi. Eilliot nghĩ nghĩ mà không khỏi thấy phụ vương thật phiền phức, cậu lắc đầu thở dài thườn thượt. Gặp ông chú tè dầm như lụt cả phòng hồi cậu còn nhỏ thì có gì mà bồi bổ phục hồi sức khoẻ cơ chứ?

Mọi thắc mắc đã nhận được câu trả lời, Eilliot ngồi xuống ghế sofa đặt trong căn phòng mà Yngvar đã dẫn cậu và Riley tới, hai 'đưa trẻ' kia thì biến mất tăm lúc nào không hay.

Cậu ngồi nhâm nhi tách trà, chờ Riley và Yngvar nói chuyện riêng: Hai người họ nói cái gì mà phải vứt mình ngồi một mình trong phòng vậy chứ?

Dù đêm qua ngủ sớm, sáng nay cậu vẫn dậy muộn. Riley cùng vài gia nhân vội vàng thay y phục cho Eilliot, chải chuốt tóc tai các kiểu cho cậu. Eilliot lại có mái tóc dài, thành ra chỉ chải tóc thôi cũng tốn kha khá thời gian. Thế là cậu không có thời gian ăn sáng, nếu tính tốn thời gian nhất thì chắc chắn là do cậu ngâm mình trong bồn tắm quá lâu. Nên bây giờ cậu đói meo, bụng réo đòi ăn, cậu chỉ đành ăn tạm vài cái bánh quy trên đĩa xoay, chờ hai người kia quay trở về sẽ bảo Riley đem đồ ăn cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aaa