Chương 1

Fern Clawrance nắm lấy cổ áo em trai mình, Eilliot Clawrance, dùng sức mạnh thể chất vượt trội của mình mà ném bay cậu ta về phía góc tường. Hàng mi Eilliot rũ xuống, máu từ đỉnh đầu thuận theo dòng mà chảy xuống hàng mi, chảy xuống nhuộm đỏ vùng cổ áo.

Đôi môi Eilliot hé mở: "...Anh có cần phải làm tới vậy không?" - Nhưng đôi mắt cậu vẫn nhắm.

"Sao lại không?!" Đôi chân mày Fern nhíu xuống lộ rõ vẻ tức giận, anh ném phần bánh mont blanc còn lại vào mái tóc tím nhạt của Eilliot khiến cậu trông như một mớ lộn xộn.

"Điện hạ! Người ổn chứ? Để tôi— thần cầm máu cho người!" Người đầy tớ trung thành của Eilliot, Riley Nicolette, cẩn thận dùng chiếc khăn luôn có sẵn trong bao quần mà lau máu cho hoàng tử điện hạ.

Lúc này Fern đã chán nán bỏ đi, bóng lưng anh hướng về phía phòng ăn, có lẽ là đi gặp bệ hạ để kể chuyện vui.

Trong phòng ăn chỉ còn lại Eilliot và Riley cùng một vài gia nhân.

"Xem anh kìa, có người đầy tớ nào dám xưng 'tôi' với hoàng tử của mình không? Còn nữa, ta chỉ bị thương nhẹ thôi, đừng lo lắng." Eilliot  giật lấy chiếc khăn từ tay Riley, tự lau ít máu còn dính lại trên mí mắt. "Tên khốn Fern Clawrance, đừng có mơ tôi sẽ gọi anh là anh trai." Gắt gỏng vài câu xong, cậu còn 'tsk' một cái.

"Vậy người nói xem có hoàng tử nào gọi đầy tớ của mình là 'anh' chưa?" Riley cười khàn, đỡ Eilliot đứng dậy, nhận lại chiếc khăn. "Được được, tên khốn Fern. Thế người ăn vụng bánh của thằng nhóc ấy làm gì? Nếu người thấy đói hay chỉ đơn giản là thèm bánh mont blanc, chỉ cần búng tay một cái, con chó trung thành này sẽ mang những cái bánh mont blanc ngọt ngào khó cưỡng tới cho ngài. Không việc gì phải ăn vụng bánh của tên khốn đó."

"Không có, ta chỉ nhàn quá hoá rồ đi phá anh ta thôi." Sau khi chắc chắn trên đầu, mặt và cổ không còn vết máu, anh nắm lấy tay Riley đứng dậy phủi phủi đồ. "Mà công nhận cái bánh mont blanc vị khoai đó ngon thật."

Riley chỉ cười khàn không đáp. Anh dìu Eilliot về phòng, bảo những người gia nhân đem cho cậu một bộ y phục mới trông giống với cái cậu đang mặc. Eilliot lấy đồ từ gia nhân, chân bước về phía phòng tắm.

"Hôm nay ta có lịch hẹn nào không?" Eilliot vừa tắm vừa hỏi vọng ra ngoài, cậu chắc chắn Riley sẽ chẳng đi đâu cả nếu cậu chưa tắm xong.

"Hôm nay là cuối tuần nên không có lịch hẹn nào, người cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, lát nữa ra sân sau tôi giúp người luyện kiếm." Riley thực sự không rời khỏi phòng dù chỉ nửa bước, anh đứng khoanh tay trước cửa phòng tắm đáp lại lời Eilliot. "Nhưng sẽ chỉ luyện được trong thời gian ngắn, ngày mai người có lịch hẹn với một quý tộc ở vương quốc khác, không thể chậm trễ được."

"Chà, được thôi."

Hơi bốc lên làm mờ chiếc gương toàn thân trong phòng tắm, bốc lên đọng lại thành những giọt sương trên khuôn mặt Eilliot. Bây giờ đang là giữa mùa đông, ngâm mình trong bồn nước nóng thực sự làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.

Đôi mắt đỏ như rực lửa hướng về phía cửa sổ nhỏ trên cao, những tia nắng cuối chiều len lỏi qua từng khe cửa chiếu vào tôn lên vẻ rực rỡ trong đôi mắt đó.

Eilliot lưng dựa vào bồn tắm, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt đỏ nhìn lên cửa sổ, như đã rơi vào những dòng suy nghĩ xa xôi, dài vô tận.

Mỗi vương quốc đều có một quả cầu pha lê xanh được đặt ở trung tâm cung điện, nó giống như là một cái máy kiểm tra trình độ. Ví dụ Fern Clawrance, khi anh chạm vào nó hồi mười bốn tuổi, quả cầu pha lê xanh đã chuyển sang một màu đỏ rực khác với đôi mắt của Eilliot, điều đó chứng minh Fern Clawrance rất mạnh, anh có thể dùng ma thuật lửa, hoặc biến ngọn lửa đó thành mana bao phủ thanh kiếm, anh đã chọn vế sau. Nhưng còn Eilliot? Khi cậu chạm vào, quả cầu pha lê xanh không có gì thay đổi, đó là lần đầu tiên xảy ra trường hợp kì lạ như vậy, ngay cả những đứa trẻ từ khu ổ chuột chạm vào cũng có thể khiến quả cầu pha lê chuyển sang màu xám nhạt. Vô số ma thuật sư hoàng gia đã kiểm tra nhưng đều không phát hiện điều gì bất thường, chỉ có thể là do Eilliot.

Có lẽ là do cơ thể cậu ấy có vấn đề.

Eilliot không thể làm được gì, cậu không thể tạo ra ma thuật lửa, cũng không thể biến lửa thành mana bao phủ thanh kiếm.

Kết quả đưa ra, Eilliot là người duy nhất không có ma thuật, kẻ không thể sử dụng ma thuật nhưng lại sống trong một thế giới làm mọi thứ bằng ma thuật?

Eilliot rơi vào trầm tư, suy nghĩ có phải do cơ thể mình có vấn đề thật không, mẹ cậu từng là một trong những anh hùng đã giải cứu vương quốc cơ mà?

Cậu đưa hai tay lên vỗ lấy hai bên má, thoát khỏi trầm tư, cậu đứng phắt dậy, tiến tới lấy khăn lau người và mặc đồ mà gia nhân đã đem cho mình.

Sân sau mà Riley nói chính là vườn hoa Hyacinthus tím phía sau cung điện. Giữa vườn có một cái máy phun nước tự động, nắng nhẹ chiếu lên trông lấp la lấp lánh rất bắt mắt.

Riley cùng Eilliot tìm tới vùng đất trống trong khu vườn mà luyện kiếm.

"Hộc... hộc... ta mệt— nghỉ đi mà—! Từng đường kiếm vụng về vung lên vung xuống, đôi tay đang run rẩy nắm thanh kiếm ấy hiện rõ gân máu.

"Được rồi, nghỉ thôi. Tổng thời gian là 15 phút 3 giây, chúc mừng hoàng tử điện hạ của tôi đạt kỉ lục mới nha." Riley dừng động tác vung kiếm, tắt đồng hồ bấm giờ không biết lôi ra từ đâu, cười nói. "Lần cuối chúng ta luyện kiếm là hai tuần trước, lúc đó người mới luyện tới 10 phút đã ngất tại chỗ, sau đó nằm ốm li bì gần một tuần. Tôi đã rất khó khăn khi biện lí do để qua mặt bệ hạ đó."

Eilliot cảm nhận được ánh mắt cùng nụ cười giả trân của Riley mà toát mồ hôi nhễ nhại, cậu ném kiếm qua một bên, ngồi bẹt dưới đất thở dốc.

Sức khoẻ cậu không bằng những người khác, cơ thể thì gầy gò, cầm kiếm không thôi đã là một việc cực kì khó khăn, huống gì nói tới việc luyện kiếm tới 15 phút? Không như Riley, anh ta là con trai cả của một nhà quý tộc danh giá thiên về kiếm thuật, chỉ do tính cách quá cục súc nên mới bị người thân đá ra khỏi nhà, nên anh mới làm chó trung thành cho Eilliot.

"Bây giờ đã là 7 giờ tối, đồ ăn của người tôi sẽ  mang tới sau, dù sao thì nãy người đã ăn vụng bánh mont blanc của nhóc Fern, chắc vẫn còn no phải không?"

Eilliot chỉ gật đầu đáp lại mà không làm được gì.

"Vậy nhé, tôi đi rồi sẽ sớm quay về."

"Được được, anh đi đi, khỏi về cũng được— à, ý ta là về muộn tí cũng không sao, ta cũng chưa muốn ăn."

Riley cười khàn đáp lại cậu, nhưng nụ cười ấy không làm Eilliot cảm thấy yên tâm, ngược lại cậu còn cảm thấy rùng mình, chân nhũn ra đứng dậy không được.

Cứ 7 giờ mỗi tối là anh ta lại chạy đi đâu đó, bảo là luyện kiếm nhưng chắc chắn không phải, vì mỗi lần anh trở lại đều không có giọt mồ hôi nào. Nhưng Eilliot không dám hỏi, Riley cũng không giải thích gì, nên Eilliot nghĩ chỉ cần làm quen với việc này là được.

Sau khi ngồi nghỉ một lát, Eilliot chắc chắn rằng tay mình đã trở về dáng vẻ như thường ngày, mồ hôi đã khô rồi mới đứng dậy. Cậu không trở về cung điện ngay lập tức mà đi dạo vài vòng quanh vườn rồi mới trở về. Trên đường về cậu gặp Uneus Clawrance, đức vua, bệ hạ, và là phụ vương của cậu.

"Eilliot."

"Vâng, thưa cha?"

Đôi mắt xanh ngọc hơi nheo lại nhìn Eilliot, nở nụ cười đáp lại cậu. "Thật sự, thật sự, con không thể gọi ta là phụ vương như Fern sao?"

"Cha đi mà gặp anh ấy."

"Được rồi được rồi, hai đứa lại cãi nhau sao?"

"Chẳng phải cha nghe ảnh kể hết rồi sao?"

Uneus cười khàn, nhưng nụ cười ấy không đáng sợ như của Riley, nụ cười ấy tạo cho cậu cảm giác ấm áp, thân thuộc, khiến cậu cảm thấy an tâm mà bất giác không biết mình cũng đã nở nụ cười.

"Vậy, tạm biệt." Uneus nhìn con trai mình hồi lâu rồi cất tiếng. Không chờ nhận được câu trả lời, người ấy đã bước qua trước mặt Eilliot, bước về phía ghế đá ngoài vườn hoa. Tay ông cầm bức ảnh, mặc dù không nhìn thấy nhưng Eilliot vẫn biết được đó là ảnh mà ông chụp với Everly Clawrance, mẫu thân.

Eilliot dõi mắt nhìn theo người ấy một hồi cũng quay người lại, quay trở về cung điện, về phòng mình nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aaa