•C16•
---Seoul...tạm biệt---
Đọc hết lá thư. Yang Seungho xuống gara lấy chiếc Koenigsegg CCXR Trevita phóng nhanh ra đường. Không màng suy nghĩ gì nữa. Và hắn rồ ga chạy nhanh. Nhưng hắn không biết đi đâu. Vì đi đâu cũng được. Chỉ cần đi đến nơi có hình ảnh Choi Seunghee. Đến nơi đó để nói cho Choi Seunghee biết
"Anh rất yêu em...yêu em Seunghee. Seunghee anh không cần gì hết. Chỉ cần em. Anh yêu em yêu yêu em rất nhiều. Nếu có kiếp sau. Không cần một tháng. Phải! Mà là cả đời Yang Seungho chỉ cần một mình em."
Nhưng đến đâu nhỉ!? Đến đâu để có thể nói cho cậu nghe những thứ đó. Hắn yêu cậu như vậy sao lại như thế? Hắn làm tất cả. Hắn đã trả thù. Hiện nay chẳng phải Seunghee cũng chết rồi. Chẳng phải mối thù năm xưa đã trả đủ!? Thế sao...hắn đau như vậy. Đúng là càng làm Choi Seunghee khổ sở. Người đau đầu tiên luôn là hắn. Thời gian...nếu nó quay trở lại thì tốt rồi...hay là không cần trở lại. Tự hắn sẽ đến tìm cậu.
Miên mang trong dòng suy nghĩ. Hắn bổng đạp ga chạy nhanh đến ngã tư. Tất cả còn lại chỉ là ánh đèn sáng lóa của chiếc siêu xe đắc tiền và một chiếc xe tải lớn. Cùng một âm thanh vang dội...
"Choi Seunghee...anh...yêu...em...một tháng cũng...yêu em...cả đời cũng...yêu em...cho em một tháng yêu anh sao?...cả đời của kiếp sau...kiếp sau nữa...anh cũng yêu em..."
Yang Seungho lẩm bẩm trong lòng. Dùng hơi thở ngắt quảng thều thào. Thân hình nam tính giờ đây chỉ toàn là máu....
"---tin tức...
Theo nguồn tin chúng tôi nhận được. Một vụ tai nạn của chiếc xe mang biển số XXX đã va chạm với xe tải mang biển số YYY. Chủ nhân chiếc xe tải vẫn chưa rõ. Nhưng theo thông tin nhận được từ hiện trường vụ tai nạn. Chủ nhăn của chiếc xe mang biển số XXX là YANG SEUNGHO. Hiện tại cả hai nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Phía cảnh sát đang tiến hành đều tra nguyên nhân vụ tai nạn---"
Yang Seungho đã được đưa vào bệnh viện. Trong bộ quần áo kia toàn bộ nhuốm một màu đỏ thẳm. Đưa vào phòng cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật, truyền máu mọi thứ. Máy đo nhịp tim dần dần...và...tất cả chỉ còn một đường màu xanh kéo dài trên màng hình của chiếc máy này.
Yang Seungho...mất rồi!!!
Nhưng trong số các bác sĩ kia là tên bác sĩ Jeon Jin Young. Anh ta cầm lấy mảnh giấy trong tay hắn. Đó là thư của cậu. Tìm được trên người hắn hai chiếc nhẫn. Một chiếc khắc chữ Ho, còn lại của chiếc kia là chữ Hee ở trong túi áo của hắn. Nhưng...tất cả đã hết...Yang Seungho đúng là rất yêu. Nhưng hắn không phân biệt được...đâu là lý trí và trái tim. Thời gian quá ngắn ngủi. Hắn đúng là không thể bù đắp đủ cho cậu rồi. Chiếc nhẫn kia hắn định khi từ Busan về cùng nhau ngắm tuyết hắn sẽ tặng cậu. Nhưng...muộn thật rồi!...
Cho em một tháng yêu anh nhé!?
Bây giờ Yang Seungho đã có câu trả lời. Hắn sẽ không đồng ý. Câu hỏi đó của Choi Seunghee hắn nhất quyết không đồng ý. Mà hắn sẽ trả lời là...
Cho anh môt tháng bù đắp em nhé!?
Nhưng hắn...thật sự trả lời...muộn rồi!!!
Nhất định không để Choi Seunghee phải đau khổ nữa. Không để Seunghee phải nói cậu...cho em một tháng yêu anh nhé....................
Trong cuộc sống có những yêu thương bất ngờ. Trong cuộc sống có những hạnh phúc không thể đoán được. Nhưng quan trọng chúng ta phải trân trọng nó. Quý giá những thứ đã vốn thuộc về ta. Như Choi Seunghee vốn sinh ra là dành cho Yang Seungho. Đừng để mất rồi mới biết tiếc nuối là gì...
Yang Seungho...tạm biệt Seoul...tạm biệt kỉ niệm...tạm biệt những ngày vào xuân có Choi Seunghee theo bám dính. Tạm biệt mùa hè oi bức có Choi Seunghee mua nước mát. Tạm biệt mùa thu lặng lẽ có Choi Seunghee trở nên muôn màu. Tạm biệt mùa đông đầy lạnh lẽo...và Seungho mất Seunghee. Tạm biệt một tháng yêu thương, một tuần bù đắp!!!
END
𑁍𑁍𑁍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top