⌗.chủ tớ -

“anh hay giặt đồ ở đây à?”, nguyệt huyền dũng ngồi xuống bên cạnh thôi huyền dũng, chiếc áo ngũ thân theo đó mà quét đất dính chút bùn.

“chào cậu dũng”, anh không quay sang nhìn nguyệt huyền dũng, đôi tay vẫn cắm cúi vò những bộ quần áo lấm lem vết bẩn, “cậu tìm em có việc gì à?”

“anh lớn tuổi hơn em mà”, nguyệt huyền dũng vừa cười vừa lắc đầu nguầy nguậy.

“không, cậu dũng trưởng thành hơn em”, thôi huyền dũng tạm dừng việc của mình, anh quay sang ánh mắt nhìn về phía cậu chủ, “cậu biết đọc, biết viết, biết cách ăn nói nè. còn em, cậu nhìn xem, em chẳng biết gì cả”

nguyệt huyền dũng đưa tay vén mái tóc anh sang một bên tai, thôi huyền dũng theo đó cũng có thoáng rung động. mặt anh ửng đỏ như quả cà, ngay lập tức muốn quay mặt qua chỗ khác không muốn cho cậu chiêm ngưỡng gương mặt đáng xấu hổ của mình.

“ơ kìa! anh...”, nguyệt huyền dũng có chút không vui, nét mặt cậu có phần ỉu đi. nói rồi, cậu đưa tay chạm nhẹ xuống làn nước suối trong trẻo, bất giác mà rụt tay lại, “nước, lạnh quá!”

thôi huyền dũng quay lại công việc chưa lâu, anh đã phải bật cười với hành động ngốc nghếch của cậu chủ. nụ cười xinh của chàng hầu họ thôi đã khiến cho cậu ấm nguyệt huyền dũng phải đê mê, nụ cười ấy đẹp hơn bất kì nàng nào khác. không hổ danh là người duy nhất khiến nguyệt huyền dũng biết đến câu yêu.

“cậu dũng ngốc thật”

“anh-”, nguyệt huyền dũng muốn phản bác lại câu nói của thôi huyền dũng, thế nhưng chưa nói được tròn câu, cậu lại bắt đầu cái thói ngại ngùng như mấy cô con gái, “không chơi với anh nữa”

nguyệt huyền dũng giở trò phồng má, phủi đít bực bội rời đi.

“cậu ơi!”, thôi huyền dũng gọi với cậu chủ quay lại. anh không muốn một mình cô đơn ở đây, vắng cậu, xung quanh chỉ còn tiếng róc rách của suối, tiếng vò quần áo kèm theo đó là tiếng của lá từng nhịp va vào nhau.

thôi huyền dũng không biết từ bao giờ mình lại đi thích cậu chủ, mặc cho quan hệ của hai người chỉ là quan hệ chủ tớ, hoặc ai mà biết được, trong lòng cậu lại đang có nàng thơ nào đang trú ngụ ở trong đó.

mặt trăng của ngày hôm nay sáng, thôi huyền dũng ngồi trước cửa căn chòi ngửa cổ lên mà ngắm trăng. miệng ngâm câu thơ bất chợt hiện lên trong suy nghĩ.

“gửi cho trăng vàng, ngàn hơi ấm
chút dịu dàng đến đưa âm thầm”

chưa kịp nói hết, chất giọng quen thuộc của nguyệt huyền dũng vang lên, làm cho thôi huyền dũng có phần giật mình.

“muốn yêu, em cũng chẳng cấm
chỉ là, mình sợ ngại nên nhầm”

“thơ dở tệ”, thôi huyền dũng thấy ở đây có cậu chủ, anh bắt đầu dở giọng trêu.

“anh nói xạo”, nguyệt huyền dũng cũng không vừa, hai tay chống ngang hông mà nói, “anh vừa đọc đấy thôi!”

bốn câu thơ trên là những dòng thơ nguyệt huyền dũng viết lúc lên mười tám, cậu từng mang đi khoe cho anh. nhưng mà anh không biết đọc chữ, nên cậu đành phải đọc hộ. từng câu chữ nguyệt huyền dũng đọc lên, đều được thôi huyền dũng nhớ như in ở trong đầu.

thôi huyền dũng ậm ừ, cố gắng tránh né câu nói của cậu.

“thế, sao đêm rồi cậu dũng còn chưa ngủ?”, anh nghiêng đầu chất vấn.

“nhớ- à không! trăng sáng quá, chiếu vào phòng khó ngủ”

“thế sao cậu lại không đóng cửa?”

“nóng...”

“đang là mùa đông đấy, cậu ạ”

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top