2.
Mắt nhắm mắt mở ngủ đã tận đến tối, Jisung tỉnh dậy cùng cơn đau đầu khó tả. Khuôn mặt nhăn nhó của sự cáu ngủ, thêm nữa là cái bụng đói réo lên làm em mệt mỏi tràn trề. Đeo đôi dép vào chân, Jisung bước từng bước đến tủ lạnh để kiếm đồ ăn. Khí lạnh từ tủ làm em đủ tỉnh táo để nhận thức được sự trống rỗng của chiếc tủ lạnh hiện tại. Quay qua đồng hồ, đã 20h, em còn ngại ra ngoài nên quyết đặt đồ ăn cho nhanh.
Nhìn cái app nửa tiếng, Jisung cuối cùng chốt một phần gà rán và mì ý. Theo thông tin thì nửa tiếng nữa sẽ đến, ngồi không cũng chán nên bạn nhỏ nhanh nhẹn đi tắm.
*Ding Dong!*
"Ủa, nhanh vậy!?" - Jisung ngơ ngác vì tiếng chuông cửa, thò tay với lấy chiếc điện thoại, em thấy rằng đồ ăn còn chưa chuẩn bị xong. Vậy, ai đang bấm cửa?
Cuốn tạm cái khăn tắm, Jisung đi đến bếp lấy cái chảo phòng thủ. Em hít hơi sâu rồi mở ra. "Yah, tên biến thái chết đ-" tay đang giơ lên bị một lực giữ lại. Jisung hốt hoảng mở mắt, trước mặt không phải kẻ lạ nào mà là Lee Minho. Anh nhíu mày nhìn em, dù đã đeo cặp kính dày cộp thì trông Minho vẫn giống như là chưa nhìn rõ ấy.
"Làm trò gì vậy?" - Minho lên tiếng hỏi, phá vỡ cái bầu không khí im lặng hiện tại. Jisung giật mình, bối rối rút tay khỏi cái nắm của anh.
"Tôi-tôi mới là người hỏi cậu mới đúng! Tự nhiên sao bấm chuông nhà người ta chi?!"
Minho thở dài rồi nhấc chiếc hộp to đùng được cuốn khăn kín mít ra trước Jisung. Em nhìn anh, nghiêng đầu khó hiểu.
"Mẹ tôi ở quê gửi kimchi lên, bảo đây là phần cho cậu."
Nghe đến đây, Jisung thấy lòng ấm áp đến lạ. Từ khi lên Seoul, em ít khi nói chuyện với gia đình vì bản thân bận bịu, đâm ra cũng đôi lần thấy cô đơn khi phải tự chăm sóc bản thân. Nhìn Minho, Jisung quay đi nhưng tay vẫn nhận lấy mà ôm vào lòng.
"E hèm, vì đây là quà của bác gái nên tôi nhận thôi đó nhé! Đừng hiểu lầm!"
Minho gật đầu rồi xoay bước, bỗng nhiên tay áo anh bị kéo lại. Nhìn lại thì thấy Jisung đang ngước mặt nhìn anh, hai má hơi ửng đỏ mà lí nhí nói.
"Gửi lời cảm ơn đến bác cho tôi nhé"
"Ừm, nhanh vào nhà đi"
Nói rồi anh bỏ đi. Jisung nhìn theo Minho đến khi anh đã đi vào trong nhà mình thì mới quay đầu vào lại bên trong. Ôm hộp kimchi trên tay, Jisung mỉm cười rạng rỡ rồi lon ton chạy vào trong như một đứa trẻ được nhận quà.
Minho bước vào nhà, đặt bản thân xuống chiếc ghế lười rồi nhớ đến hình ảnh của Jisung lúc nãy, miệng bất giác khẽ cong lên. Thò tay lấy ra chiếc điện thoại, Minho nhanh chóng nhấn vào thông báo bài viết mới của sóc nhỏ.
*Dịch: Cảm ơn mẹ ạ ❤❤ Con sẽ ăn thật ngon! ><
Lướt đọc vài bình luận, Minho phụt cười vì sự đáng yêu của bạn nhỏ. "Nay còn gọi mẹ anh là mẹ, sao không nhanh gọi anh là chồng đi?" - bị đơ trước cái suy nghĩ của mình, Minho bối rối cất điện thoại đi tắm cho bình ổn tinh thần.
Phía bên kia, Jisung cùng bộ đồ ngủ sóc chuột đang ngồi thưởng thức món ngon trời ban xuống. Vừa ăn vừa cười, nhìn Jisung nhà ta có khác gì đồ ngốc không chứ. Nhận được cuộc gọi từ ai đó, Jisung nhanh chóng bắt máy.
"À nhon a xê ô, Jisung xin nghe~!"
:"Ui,nghe ghê quá!"
"Nếu không phải vì mày ở bên kia điện thoại thì chắc tao đấm mỏ mày rồi đó đồ cún!"
:"Ghê quá"
"Rồi gọi chi?"
:"Đi club không?"
"Ôi trời, hôm nay là ngày gì mà bạn tôi nó mời vậy?"
:"Anh tao mới mở nên mời bọn mình đến thưởng thử xem có ok không. Thế sao? Đi hay không?"
"Một suất miễn phí thì tất nhiên đi rồi! Chờ tao 30ph' là có mặt"
:"Rồi, nhanh lên! Lề mề tao cho mày đứng ngoài luôn"
"Tồi đến thế là cùng"
:"Cảm ơn"
*Tít...Tít*
Jisung đặt điện thoại xuống, nhanh chóng xử lí nốt chén cơm rồi đi tươm tất bản thân. Lâu rồi mới đi chơi tối, nay phải cháy nhất cái khu đó mới được!
...
Sau khi đã sửa soạn xong, Jisung tự hào về bản thân rồi mới ra khỏi nhà. Vừa khóa cổng thì cũng là lúc bắt gặp Minho đi ra vứt rác, cả hai bất động nhìn nhau.
Jisung vút mặt quay đi, không quan tâm đến anh. Còn Minho thì ngược lại, anh tự hỏi việc Jisung ra ngoài đi chơi tối muộn thế này nguy hiểm thế nào, sao không mặc kín vào? Định bụng không quan tâm vì dù sao em cũng đã lớn nhưng nghĩ đến cái sức người yếu đuối của Jisung thì lại bất lực. Cuối cùng Minho vẫn chạy vào nhà khoác áo rồi đi theo Jisung, đây là vì lo lắng cho sự an toàn của em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top