1.

Ném điện thoại sang bên, Jisung bực dọc mà giãy giụa trên đống ga gối - miệng theo đó phát ra những tiếng chửi thân thiện đến gã người yêu cũ phiền phức.

"Mẹ nó, thằng khốn ngu dốt! Đã đ*o muốn liên quan thì chớ mà cứ nhấp chữ vào bài người ta!"

Ngồi tự kỷ tự chửi tầm 10ph' hơn, bụng réo lên kêu đói, Jisung lèo nhèo lết thân xuống khỏi giường. Em mở cánh tủ quần áo, nhìn đống đồ lộn xộn em ném vào sau mỗi lần giặt nhăn nhúm _ Jisung thở dài.

Khoác vội cái áo hoodie xám cùng chiếc quần ngủ hình sóc nhí, Jisung lon ton huýt sáo ra khỏi nhà. Đóng cửa cẩn thận, vừa quay ra em đã chạm mặt kẻ mình ghét nhất - Lee Minho. Tên mọt sách nhạt nhẽo luôn tỏ ra mình bí hiểm trong lớp, không hiểu sao xưa Jisung em lại có thể chơi với hắn ha!?

Mặc kệ cái nhìn của tên kia, Jisung xỏ dép rồi chạy khỏi nhà. Minho đứng trước cổng, nhìn bóng em đi xa rồi khẽ khàng đến đóng lại cái cảnh cổng nhà Jisung.

Vào trong cửa hàng tiện lợi, đi một vòng xung quanh thì cuối cùng em chốt cái cây kem cá trà xanh còn sót lại trong tủ lạnh. Vừa định thó lấy thì đã bị cướp mất, Jisung ngẩng lên và lại nhăn nhó khi gặp Minho.

"Ê, cái đấy tôi thấy trước!"

"Thì sao?"

"Lại còn thì sao? Rõ ràng nó là của tôi mà!!!"

"Cậu nói vô lý nhỉ? Tôi thò tay vào lấy trước thì của tôi"

"Cái gì cơ!? Cậu muốn đánh nhau à?"

Minho chẳng thèm trả lời, thẳng thừng bước đến quầy thu ngân rồi tính tiền bỏ đi. Jisung tức sôi máu, muốn chạy đến mà làm loạn nhưng nhớ ra đây là chỗ công cộng, tém tém lại vẫn hơn. Chẳng thèm để ý, Jisung lấy tạm cái nước gì đó rồi tính tiền.

Về đến nhà, đặt chai nước xuống, Jisung mới phát hiện ra đây không phải thứ mình yêu thích - mà là Lee Minho thích mới đúng! "Đây là tác dụng phụ của việc từng chơi với tên dở hơi kia hả!?" - Vò đầu bứt tóc, cuối cùng là cũng không thể vứt đi được.

...

Minho nhìn chiếc bánh cá trên tay, đầu có thoáng chút suy nghĩ mông lung. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai, anh giật mình quay sang - là đứa em ồn ào của Minho chứ ai nữa.

"Minho - hyung, đang làm gì đấy?"

"Đây là thư viện, mày nghĩ anh làm gì?"

"Hỏi xíu gì căng! Mà cái bánh cá ngon thế, xin miếng h-"

"Đừng vô duyên"

"Xì, ki bo"

Hyunjin ngồi xuống bên cạnh Minho, chán nản lấy ra quyển vở vẽ mà phác vài nét. Mắt liếc sang Minho, thấy anh đang tim bài của một ai đó - bỗng có chút hứng thú và tò mò.

"Ồ ố ~ tim bài ai thế nhỉ?"

"?"

"Quan tâm anh thôi mà ~ Ai thế? Xinh không?"

"Không phải việc của mày"

"Phũ phàng kinh! Nhưng anh nên nhớ, mắt em 10/10 - nhìn phát biết ai ha"

"...đừng suy nghĩ vớ vẩn"

"Hah, cũng nghiêm túc nhỉ?"

Nhìn người anh bên cạnh vẫn mặt lạnh như không có gì, Hyunjin đăng lẹ bài để thông báo với các ông anh cái tin cho chắc dạ.

"Đăng cái gì vậy?"

"Huh? Em đăng bài xàm thôi ấy mà~"

"..."

"Nhột hả, Minho - hyung?"

"Nói nữa là vêu mồm"

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top