65🌷

Hội khờ ôn khôn









SJ: mày định ngủ tới khi nào hả Jimin

JK: mày cúp học miết vậy, sắp thi rồi đó, làm sao đi học hè đi cho tao à

JM: tại tao thấy không khỏe trong người chớ bộ..

SJ: không khỏe hay là buồn

JM: buồn gì chứ, có gì đâu để buồn

JK: mày thực sự vậy luôn hả Jimin

SJ: mày thương YoonGi lắm mà.  Lúc trước còn nói sẽ không bỏ nó mà , sao giờ lại chia tay thằng nhỏ

JM: chuyện của lúc trước thì cho qua đi, bây giờ chán rồi thì chia tay thôi. Đâu ai ôm quài một niềm đau ,phải đi tìm cái khác làm ta vui chứ

JK: nói vậy mà nghe được á hả. Tao thật sự không hiểu nổi mày đang làm cái gì luôn á Jimin

SJ: mày là đứa vô tâm lúc nào tao không biết vậy Jimin. Sống chung với mày gần hai năm rồi giờ tao mới biết đó

JM: có nhiều thứ bắt buộc mình từ một đứa sống tình cảm phải trở thành một đứa vô tâm....

JK: nói gì chả hiểu gì trơn

SJ: mày ngu mà lấy gì hiểu

JM: thế mày hiểu không Jin

SJ: hông:)

JK: sời ngu..

JM: hai bây ngu ngang ngửa luôn ta

JK: đm gạc qua bên coi. Rồi lí do sao mày chia tay YoonGi, mày mà nói chán nữa tao bẻ răng mày nha con

JM: có những chuyện không nên nói thì tốt hơn. Hai bây chỉ cần biết là tụi tao đã chia tay rồi đi.....

Cả ba đang tụm lại nói chuyện thì tiếng chuông cửa reo lên. Jin là người đi ra mở cửa. Không ai khác đó chính là YoonGi, gương mặt tiều tụy dường như bị ốm đang đứng để được nói chuyện với Jimin

SJ: ủa YoonGi... Mà sao mặt mày xanh quá vậy... Ui má nóng hỏi kìa thằng kia

YG: cho tao gặp Jimin đi mày...

SJ: nó ở trong nhà kìa...a.... Ê chưa nói xong mày nhào vô rồi...

YG: em...

JM: sao anh lại tới đây, chúng ta còn gì để nói sao...hửm...

YG: em đừng có bỏ rơi anh mà...anh xin em đó

JM: YoonGi à, từ bao giờ anh lại trở nên như vậy thế. Tôi đã bảo rồi, bây giờ hai ta không là gì nữa hết. Mời anh về cho

JK: sao mày nặng lời vậy Jimin. Nó cũng muốn qua nói chuyện với mày thôi mà, có gì hai đứa giải quyết rồi hòa đi

JM: thôi...không thể giải quyết đâu, cách tốt nhất rồi...

SJ: nói gì mà lí nhí trong họng không cho ai nghe vậy...

YG: em đừng có đối xử với anh như thế được không... Anh không chịu nổi đâu Jimin à

JM: câu đó tôi phải dành cho anh mới đúng đó.... Thôi hai bây tiếp khách đi, tao đi lên trường có chút chuyện đây

YG: em em à... Đừng có bỏ anh mà

JK: đm sao mày nóng vậy YoonGi.. Chết mẹ nó sốt  rồi Jin ơi..

SJ: ê đưa nó đi bệnh viện đi ,không hồi nó đi luôn đó

YG: tao không đi đâu... Tao ở đây đợi Jimin về..

JK: nó đã né mày vậy rồi mà... Thôi đi bệnh viện đi rồi khi nào khỏe tới tìm Jimin cũng được mà

YG: không được... Tao mà đi là em ấy bỏ tao mất

SJ: trời ơi không lẽ tao đập cho nó xĩu rồi vác nó đi hả mày. Cứng đầu vãi lon

JK: hay để nó đợi Jimin một chút thử xem sao, chắc Jimin đi về sớm mà ha

Và thế là Jin với Kook để anh ngồi chờ Jimin theo đúng như anh muốn, nhưng mà ngồi chờ một tiếng, hai tiếng...ba tiếng rồi vẫn chưa thấy Jimin về. Cơn sốt cứ thế ngấm vào người anh một lúc càng nhiều, không trụ được nữa đành ngã quỵ xuống...

JK: ê YoonGi... Đm nó xĩu rồi Jin ơi...

SJ: đậu má cãi Jin núi đè mà.. Đưa nó đi bệnh viện lẹ lên

JK: má nó nặng quá không khiêng nổi

SJ: để tao hú hội khờ kia qua

Sau khi hú nhau thì năm con người hì hục khiêng YoonGi đến bệnh viện.
Jin gọi cho Jimin hoài nhưng em không bắt máy... Một lúc sau bắt máy thì Jin thông báo cho Jimin biết là YoonGi đang sốt cao nhập viện rồi. Nhưng nhận lại một câu nói đau lòng từ Jimin..

"Ừ...kệ tao không quan tâm"

Jin chưa từng nghĩ tới có ngày Jimin lại vô tâm đến đáng sợ như vậy. Khi mê sảng YoonGi vô thức gọi tên Jimin, khiến năm con người ngồi đó chỉ biết thở dài..

Sau khi nghe Jin báo đến Jimin sốt sắng lắm , em muốn chạy thật nhanh để đến bệnh viện nhưng mà không thể. Nếu muốn buông bỏ em phải chọn cách vô tâm.. Chỉ biết bấu tay vào nhau đến chảy cả máu, chứ không biết làm gì...

Khi YoonGi tỉnh được một lúc , mọi người dáo dác hỏi han, nhưng anh không thèm quan tâm mà đưa ánh mắt tìm kiếm khắp phòng..

"Jimin..em ấy không đến à"

Đáp lại câu nói của anh bằng một không khí trầm lặng đến đáng sợ. Lúc đó anh đã biết mình mất em thật rồi..

Nhưng anh đâu biết phía ngoài cửa có một cậu nhóc đang nhìn lén anh...

*cụp*

"Nè cậu làm gì mà lấp ló trước phòng bệnh vậy" . Nghe tiếng y tá gọi cả phòng giật mình, Jin và Jungkook đi ra ngoài xem thì chẳng thấy ai cả, chỉ thấy cô y tá đứng đó mà thôi...

JK: cho em hỏi...chỉ nói chuyện với ai vậy ạ

"Thì cậu nhóc kia kìa.. Mà cậu ấy chạy mất rồi"

SJ: cậu nhóc?? Chị có nhớ vóc dáng cậu ta không ạ

"Ờ..người nhỏ nhỏ..tuổi chắc tầm chừng các em á...mặc áo khoác màu đen..chị chỉ thấy vậy thôi" Nghe cô y ta nói vậy Jin và Jungkook cũng đã biết đó là ai rồi.

TH: ủa ai ngoài đó vậy

JK: à...người ta đi lộn phòng á anh

SJ: đúng đó...người ta đi lạc á...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top