PHIÊN NGOẠI 2. KAI
PHIÊN NGOẠI 2. KAI
Những kẻ đứng trên đỉnh quyền lực luôn có hai con đường: hoặc họ kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, hoặc họ lạm quyền và phá hủy những gì họ từng xây dựng.
Không có ai hoàn toàn thiện hay hoàn toàn ác, chỉ có những lựa chọn, những nỗi sợ hãi và những giới hạn mà họ tự đặt ra.
•
TÔI TỪNG NGHĨ THIÊN ĐƯỜNG LÀ NƠI CỦA ÁNH SÁNG THUẦN KHIẾT. Một thế giới nơi công lý ngự trị tuyệt đối, nơi không có sai lầm, nơi mà mọi linh hồn được cứu rỗi, được thanh tẩy khỏi mọi vấy bẩn của thế gian. Nhưng thứ ánh sáng quá chói lóa này cũng có thể thiêu đốt những gì yếu đuối, nhưng vô tội. Và khi cánh cổng khổng lồ đóng sầm lại sau lưng tôi, khi đôi cánh trắng muốt bị xé rách, khi cơ thể tôi lao xuống vực sâu không đáy, tôi mới hiểu ra một điều—ánh sáng chưa bao giờ là tuyệt đối.
Thiên Đường chưa bao giờ là hoàn hảo. Và tôi đã phạm vào tội lỗi lớn nhất—tôi nhìn thấy sự thật.
Trước khi bị trục xuất, tôi là kẻ đứng gần ánh sáng nhất. Tôi không phải là một chiến thần, cũng không phải kẻ có trong tay quyền lực thao túng, nhưng tôi được Thiên Đường ban một phước lành mà không một ai có—khả năng nhìn thấu bản chất thật của tất thảy mọi thứ.
Tôi thấy những linh hồn bị giam cầm dưới những mái vòm dát vàng của Điện Thánh. Họ không phạm tội, nhưng họ đã dám đặt câu hỏi. Họ đã yêu người mà Thiên Đường không chấp nhận. Họ đã đi chệch khỏi quỹ đạo vốn đã được định sẵn. Và vì thế, họ bị xóa tên khỏi mọi ký ức, giống như chưa từng tồn tại.
Tôi thấy những cuộc thanh trừng âm thầm—những thiên thần biến mất sau một đêm, và không ai dám hỏi tại sao. Những kẻ được cho là “sa ngã” thực chất chưa bao giờ có cơ hội để lựa chọn.
Tôi thấy những bí mật bị che giấu dưới ánh sáng hoàn hảo và tàn nhẫn kia.
Và tôi đã ngu ngốc nghĩ rằng mình có thể thay đổi nó.
•
LEE MINHYUK—TỔNG LÃNH THIÊN THẦN—đồng thời là kẻ đã đẩy tôi xuống vực thẳm. Hắn không cần ra tay. Hắn chỉ cần nhìn tôi, đôi mắt sắc lạnh như xuyên thấu từng ngóc ngách trong tâm trí tôi, rồi thì thầm: “Ngươi không thuộc về nơi này.”
Và thế là tôi rơi xuống.
Tôi đã nghĩ hắn chỉ là một kẻ trung thành tuyệt đối với Thiên Đường, một con rối được rèn giũa để phục vụ. Nhưng khi tôi nằm giữa đất đá cháy sém của Địa Ngục, tôi bắt đầu tự hỏi—hắn làm vậy vì Thiên Đường, hay vì chính nỗi sợ hãi của mình?
Hắn sợ điều gì đó.
Những kẻ đứng trên đỉnh quyền lực luôn có hai lựa chọn: hoặc họ xây dựng một thế giới bền vững, hoặc họ lạm quyền để phá hủy những gì đáng lẽ phải bảo vệ. Minhyuk đã chọn cách thứ hai. Hắn không bảo vệ Thiên Đường vì lý tưởng, mà vì hắn không thể chịu đựng được ý nghĩ rằng một ngày nào đó, hắn có thể không còn kiểm soát nó nữa.
Tôi đã không có câu trả lời.
Đó là cho đến khi tôi nhìn thấy Soobin.
Hắn sợ một ngày nào đó, sẽ có một kẻ đủ mạnh để phá vỡ Thiên Đường.
Quyền lực không làm con người tha hóa—chính nỗi sợ mất đi quyền lực mới biến họ trở thành quái vật.
•
CHOI SOOBIN—CHIẾN THẦN MẠNH NHẤT THIÊN ĐƯỜNG.
Hắn không phải một thiên thần bình thường. Hắn là huyền thoại, là kẻ mà mọi linh hồn trên cao đều ngưỡng vọng và khiếp sợ. Một chiến thần được rèn giũa qua hàng thiên niên kỷ, nung chảy qua những trận chiến khốc liệt, được đúc thành một thanh kiếm vô song—lưỡi gươm không bao giờ chùn bước, một vũ khí chưa từng thất bại, tuyệt đối trung thành với sứ mệnh mà Thiên Đường áp đặt.
Hắn là bản sao gần như hoàn hảo của Minhyuk.
Nhưng cũng là kẻ có khả năng đánh vỡ trật tự này hơn bất cứ ai.
Bởi vì Minhyuk là một lưỡi dao được rèn để phục vụ Thiên Đường, nhưng Soobin lại là thanh kiếm mang ý chí riêng, một thực thể không thể bị thuần hóa. Hắn là một thanh kiếm tự do. Hắn có thể vung kiếm theo mệnh lệnh của Thiên Đường, nhưng nếu một ngày nào đó sẵn sàng xoay ngược lại kẻ đã tạo ra nó?
Tôi đã thấy hắn trong một viễn cảnh—một thiên thần đứng giữa hai thế giới, đôi mắt không còn phản chiếu ánh sáng Thiên Đường, đôi tay vấy máu không chỉ của quỷ dữ mà còn của những kẻ từng là đồng loại.
Hắn sẽ là kẻ thay đổi tất cả. Hoặc sẽ bị chính hệ thống này nghiền nát.
Minhyuk biết điều đó.
Hắn biết rằng một thanh kiếm được mài giũa để giết chóc vẫn có thể bị kiểm soát, nhưng một thanh kiếm có ý chí và trái tim riêng thì không. Và không có gì đáng sợ hơn một chiến thần không còn là con rối.
Tôi đã chờ đợi Soobin, không phải để bị giết, mà để kiểm chứng một điều: Hắn sẽ chọn con đường nào?
Hắn có thể làm điều mà tôi đã không thể—hắn có thể sống sót trong ván cờ này.
Nhưng hắn không chỉ sống sót.
Hắn đã từ bỏ tất cả để đi theo con đường của riêng mình.
Hắn đã rũ bỏ xiềng xích.
Hắn không còn là thanh kiếm của Thiên Đường.
Hắn là Choi Soobin—là thanh kiếm duy nhất mà tôi tin tưởng.
[—HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top