CHƯƠNG 7. SOOBIN
CHƯƠNG 7. SOOBIN
○
THIÊN ĐƯỜNG CHƯA BAO GIỜ LẠNH ĐẾN VẬY. Không phải bởi không khí. Mà bởi ánh nhìn của hắn.
Tôi quỳ trên nền đá cẩm thạch trắng muốt, đôi cánh ép chặt sau lưng, lưng thẳng nhưng cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên ngực.
Phía trước tôi, Lee Minhyuk chậm rãi tiến đến. Không một tiếng động. Chỉ có hơi thở vô hình của hắn len vào từng kẽ hở của không gian, siết chặt lấy tôi như một sợi xích vô hình không thể phá vỡ.
Hắn ta quá hoàn hảo. Mái tóc bạch kim dài khẽ lay động khi hắn bước qua ánh sáng dịu nhẹ từ những cột đá. Mỗi cử động đều mang một sự thanh lịch đầy kiểm soát, như thể hắn là hiện thân của một thiên thần lý tưởng—cao quý, mạnh mẽ, không chút tì vết.
Nhưng đôi mắt hắn là một vực sâu đóng băng.
“Thất bại?”
Giọng hắn vang lên, từng âm sắc như một lưỡi dao lạnh lẽo cắt xuyên không khí.
Tôi không lập tức trả lời. Không phải vì tôi không có câu trả lời. Mà bởi bất kỳ điều gì tôi nói ra lúc này đều có thể trở thành một con dao phản lại chính mình.
“Tên Ác Ma đó, vẫn sống?”
Hắn không hỏi để biết câu trả lời. Hắn đã biết. Hắn chỉ đang chờ xem tôi phản ứng thế nào.
Tôi siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, cảm giác móng tay hằn vào da thịt như một lời nhắc nhở rằng tôi vẫn còn kiểm soát được chính mình.
“Hắn trốn thoát.”
Giọng tôi đủ bình tĩnh, nhưng tôi không chắc Minhyuk có tin hay không.
Minhyuk nghiêng đầu, ánh mắt quét qua tôi như thể hắn đang tìm kiếm một vết nứt nhỏ nhất trên bề mặt hoàn hảo của tôi.
“Hắn đã làm gì ngươi sao, Soobin?”
Lồng ngực tôi thắt lại. Tôi nhìn thấy em. Mái tóc vàng mềm mại phản chiếu ánh trăng. Đôi mắt xám khói nhìn tôi mà không hề có sợ hãi. Bàn tay em lướt qua cổ tay tôi, nhẹ như cánh bướm—nhưng tôi vẫn còn cảm thấy nó trên da mình.
Chết tiệt.
“Không.”
Tôi buộc bản thân phải nói ra từ đó. Minhyuk im lặng một giây dài đằng đẵng. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt hắn đang xuyên thấu qua lớp vỏ bọc tôi cố dựng lên.
“Ngươi có biết vì sao hắn bị săn lùng không?”
Tôi cứng người. Câu hỏi đó khiến tôi nghẹt thở trong một khoảnh khắc. Tôi chưa bao giờ hỏi. Tôi được giao nhiệm vụ tiêu diệt hắn. Tôi được dạy rằng Địa Ngục là bóng tối, là tội lỗi. Nhưng chưa ai nói với tôi vì sao Kai lại là kẻ nguy hiểm nhất.
Minhyuk thấy tôi im lặng. Hắn khẽ cười. Không lớn. Không rõ ràng. Nhưng đủ để khiến tôi cảm thấy mình đã vô tình để lộ điều gì đó.
“Ngươi không biết, phải không?”
Hắn nói như thể đó là một điều hiển nhiên.
“Ngươi nhận nhiệm vụ này mà không thắc mắc bất cứ điều gì?”
Lòng bàn tay tôi siết chặt. Tôi có thể đứng dậy ngay bây giờ. Tôi có thể quay lưng, bước ra khỏi đây. Nhưng cái cách Minhyuk nhìn tôi—như thể hắn đang chờ đợi khoảnh khắc tôi sụp đổ.
Hắn bước thêm một bước. Không cần đụng vào tôi. Chỉ cần một cử động nhỏ, cũng đủ để khiến tôi cảm thấy như mình đang bị kéo xuống vực sâu.
Minhyuk dừng lại ngay bên cạnh tôi, cúi người xuống. Hơi thở hắn lạnh như sương đêm.
“Ngươi nghĩ một thiên thần có thể rơi xuống Địa Ngục bao xa mà vẫn còn đường quay lại?”
Lời nói của hắn đâm xuyên qua tâm trí tôi, lạnh lẽo và sắc bén như một lưỡi dao vô hình, như một lời nguyền không thể xóa bỏ.
Tôi không thể trả lời.
“Hãy nghĩ kỹ, Soobin.”
Hắn vỗ nhẹ lên vai tôi. Động tác chậm rãi, nhưng mang theo áp lực vô hình, từng cử chỉ của hắn đều được tính toán để bẻ gãy sự kiên định của tôi.
“Vì khi ngươi nhận ra, có lẽ đã quá muộn rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top