CHƯƠNG 6. SOOBIN
CHƯƠNG 6. SOOBIN
○
TÔI KHÔNG NÊN Ở ĐÂY.
Tôi không nên quay lại.
Vậy tại sao...
Tôi vẫn đứng giữa khu rừng này, tìm kiếm em?
Bàn tay tôi siết chặt chuôi kiếm, cảm giác kim loại lạnh lẽo áp vào da thịt. Hơi thở tôi đều đặn, nhịp tim không dao động, nhưng đầu óc thì hoàn toàn rối loạn.
Tôi không chắc mình đang tìm em để giết hay để tìm ra một lý do để không làm vậy.
“Vậy là không thể chịu được nữa rồi?”
Giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ như một làn khói, lẩn khuất giữa tán cây.
Tôi ngẩng đầu.
Em đang ngồi trên một nhánh cây, ánh trăng phủ xuống làn da nhợt nhạt, phản chiếu đôi mắt xám khói sắc như lưỡi dao.
Một chân buông thõng, dáng người lười biếng, nhưng ánh mắt lại sáng rực trong màn đêm.
“Xuống đây.”
Tôi không có kiên nhẫn để chơi trò này nữa.
Nhưng em không nhúc nhích.
Thay vào đó, em nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch lên.
“Nếu tôi không xuống thì sao?”
Tôi ghét cái cách em đang nhìn tôi.
Giống như em đã đoán được trước mọi bước đi của tôi.
“Tôi sẽ lôi em xuống.”
Em chớp mắt, rồi bật cười.
Không lớn, không châm chọc, chỉ là một tiếng cười nhỏ—nhưng đủ để khiến tôi cảm thấy như mình đang mắc bẫy.
“Anh thực sự sẽ làm vậy sao, Soobin?”
Tên tôi trượt khỏi môi em như một lời nguyền, nhẹ như gió thoảng nhưng lại đâm sâu như một lưỡi dao.
Tôi không cho em thêm cơ hội nói.
Tôi tung mình lên, nắm lấy cổ tay em và giật mạnh.
Em không kháng cự.
Em để tôi kéo em xuống.
Chúng tôi rơi xuống nền đất mềm, gió lạnh quất qua da thịt, nhưng tôi không quan tâm.
Tôi lật người, ghim em xuống dưới, giữ chặt cổ tay em trên nền đất lạnh.
Cổ tay em gầy, làn da trắng xanh như sứ dưới ánh trăng.
Một cơn giật nhẹ truyền qua bàn tay tôi. Không phải từ em. Nó đến từ chính tôi.
Tôi không di chuyển. Và em cũng vậy.
Hơi thở em lướt qua da tôi, phả nhẹ vào cổ tôi, nóng hơn tôi mong đợi.
“Em đang cố khiêu khích tôi?”
Giọng tôi trầm hơn tôi nghĩ.
Em vẫn không vùng vẫy.
“Tôi chỉ đang làm điều mà anh muốn thôi.”
Câu nói ấy không phải một lời trêu chọc. Mà là sự thật trần trụi nhất. Bởi vì tôi không thể phủ nhận.
Tôi đã muốn điều này.
Tôi đã muốn tìm em.
Và bây giờ, khi em nằm ngay dưới tôi, tôi không thể rời đi.
Tôi đáng lẽ phải thả em ra.
Nhưng tôi không làm như vậy.
Tôi chỉ nhìn em thật lâu.
Có một thứ gì đó trong đôi mắt em.
Không còn là sự thách thức.
Không còn là trò chơi.
Mà là...
Một thứ cảm xúc mà tôi không thể đặt tên.
“Sao anh không giết tôi đi, Soobin?”
Giọng em trầm thấp đến mức gần như là một lời cầu xin.
Không còn châm chọc.
Cũng không còn mỉa mai.
Chỉ có một sự trống rỗng vô tận.
Giống như chính em cũng không hiểu tại sao mình vẫn còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top