CHƯƠNG 55. KAI [END]
CHƯƠNG 55. KAI
•
TÔI TỪNG NGHĨ RẰNG KHÔNG CÓ NƠI NÀO dành cho mình trên thế gian này.
Thiên Đường đã ruồng bỏ tôi. Địa Ngục chưa bao giờ thật sự chào đón tôi. Tôi chỉ là một kẻ lang thang giữa hai thế giới, không có điểm dừng, không có mái nhà, không có ai chờ đợi tôi phía cuối con đường.
Nhưng bây giờ, khi tôi mở mắt ra, tôi nhìn thấy anh.
Soobin đứng đó, dưới bầu trời đỏ thẫm của Địa Ngục, giữa ánh sáng hổ phách len lỏi qua những vách đá đen huyền, như thể thế giới này đang tắm trong hoàng hôn vĩnh cửu. Hơi thở của ngọn lửa ngầm phía xa phả lên không khí chút hơi ấm dịu dàng, hòa quyện với mùi hổ phách và tàn tro, tạo ra một thứ hương thơm đặc trưng của vùng đất này.
Anh không còn đôi cánh, không còn vầng sáng trên đầu, không còn bất cứ thứ gì từng ràng buộc anh với Thiên Đường. Chỉ còn lại một con người—đứng giữa đống tro tàn của quá khứ, nhưng ánh mắt anh vẫn kiên định như chưa từng lung lay.
Và anh nhìn tôi.
Với ánh mắt cho tôi cái cảm giác giống như được thuộc về, giống như tôi cũng là tất cả của một ai đó.
“Chúng ta sẽ đi đâu?” Tôi hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.
Soobin không trả lời ngay. Anh ngắm tôi thật lâu, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong tâm trí, rồi mới chậm rãi vươn tay về phía tôi. Những vết thương trên bàn tay anh vẫn chưa lành hẳn, nhưng khi những ngón tay anh chạm vào tôi, tôi chỉ cảm nhận được hơi ấm, không phải đau đớn.
“Bất cứ đâu em muốn.” Giọng anh trầm khàn, có chút khản đặc sau trận chiến dài. “Miễn là có em.”
Tôi bật cười. Một nụ cười thật sự, không còn cay đắng, không còn trốn chạy, không còn mang theo những mảnh vỡ của quá khứ.
“Vậy thì, đi thôi.”
Bước chân đầu tiên trên vùng đất mới, nơi không còn xiềng xích, không còn những con mắt dõi theo từ phía sau.
Chỉ có tôi, anh—và cả một thế giới đang chờ chúng tôi viết lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top