CHƯƠNG 54. SOOBIN
CHƯƠNG 54. SOOBIN
○
TÔI TỈNH DẬY TRONG BÓNG TỐI.
Nhưng đây không phải sự tăm tối lạnh lẽo của Thiên Đường, cũng không phải màu đen tuyệt vọng của Địa Ngục. Bóng tối này mềm mại hơn, ôm lấy tôi như một tấm chăn dày, mang theo hơi ấm của sự sống.
Hơi thở tôi khẽ run. Không khí xung quanh không còn mùi sắt của máu, cũng không còn mùi tro tàn của chiến trường. Nó ấm, phảng phất hương hổ phách trầm ấm, hòa cùng chút gỗ cháy và hơi thở của đất. Một mùi hương mang sự sống, sự tái sinh.
Rồi tôi cảm nhận được nó—một sự hiện diện quen thuộc ngay bên cạnh. Hơi thở chậm rãi, làn da mát lạnh kề sát tôi, từng nhịp đập đều đặn dưới đầu ngón tay tôi.
Kai.
Tôi không cần mở mắt cũng biết em ở đó.
Nhưng tôi vẫn mở mắt để nhìn thấy em.
Để nhìn thấy bầu trời đỏ thẫm trải dài trên cao, những vệt sáng rực rỡ len lỏi qua các vách đá đen huyền của Địa Ngục. Không còn những công trình trắng toát vô hồn của Thiên Đường, không còn những mảnh gương vỡ phản chiếu sự giả tạo. Chỉ có đất đá, lửa và những cơn gió tràn qua như hơi thở của một thế giới vừa được giải phóng.
Lạ thay, tôi không thấy nó đáng sợ.
Tôi cảm thấy tự do.
Kai vẫn ngủ. Em nằm nghiêng, mái tóc vàng rũ xuống, từng lọn xoăn nhẹ vương trên gò má. Hàng mi dài phủ bóng trên đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn như một nhịp điệu chậm rãi và yên bình. Lần đầu tiên kể từ khi tôi gặp em, trông em hoàn toàn tĩnh lặng. Không còn đề phòng, không còn căng thẳng, chỉ là em—con người thật sự của em, không bị xiềng xích bởi bất cứ ai.
Tôi nâng tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc khỏi trán em. Hành động nhỏ bé, nhưng mang theo một sự dịu dàng mà tôi chưa từng nghĩ mình có thể dành cho ai đó.
Kai khẽ cựa mình. Hàng mi dài run rẩy trước khi đôi mắt xám tro mở ra, gặp ngay ánh nhìn của tôi.
“Anh còn sống.” Em thì thầm, giọng vẫn còn vương chút ngái ngủ.
Tôi cười khẽ. “Ừ. Còn sống.”
Một khoảng lặng trôi qua giữa chúng tôi. Kai chớp mắt vài lần, như thể em vẫn đang cố xác nhận thực tại này không phải là một giấc mơ. Tôi hiểu. Sau tất cả những gì đã trải qua, việc thức dậy và nhận ra mình vẫn còn đây, vẫn còn nhau, thật khó tin đến mức nào.
Tôi chống tay ngồi dậy, nhưng ngay lập tức một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng. Tôi rít khẽ, cảm nhận được vết thương nơi đôi cánh bị xé rách vẫn chưa lành hẳn.
Kai nhíu mày. “Anh ổn chứ?”
Tôi nở một nụ cười mệt mỏi. “Anh không nghĩ mình từng ổn hơn lúc này.”
Kai nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ vươn tay ra. Ngón tay em lướt nhẹ lên vết thương sau lưng tôi, chạm vào nơi đáng lẽ đôi cánh tôi phải ở đó. Tôi cứng người, nhưng không tránh đi.
“Đau không?”
Giọng em rất khẽ, nhưng tôi nghe thấy.
Tôi không trả lời ngay. Một phần vì tôi không chắc mình có thể nói dối, một phần vì cái chạm của em khiến tim tôi đập chậm hơn một nhịp.
“Không.” Tôi nói, nhưng đó không hoàn toàn là sự thật. Cơn đau vẫn ở đó, âm ỉ, như một lời nhắc nhở rằng tôi đã từ bỏ tất cả để đến đây.
Nhưng nếu phải làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn như vậy.
Kai im lặng một lúc, rồi em thu tay lại. Nhưng ngay khi tôi nghĩ em sẽ rút lui, em lại làm điều mà tôi không ngờ tới.
Em cúi xuống, chạm môi lên vết sẹo nơi bả vai tôi. Nhẹ như một làn gió thoảng qua, nhưng để lại dư chấn sâu tận đáy lòng tôi.
Tôi đông cứng.
Kai ngước lên nhìn tôi, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt như một tia lửa le lói giữa bóng tối.
“Chào mừng anh đến với Địa Ngục, Soobin.”
Tôi nhìn em, rồi bật cười. Một tiếng cười khẽ, không mang chút cay đắng hay mệt mỏi nào. Chỉ có sự an nhiên thuần túy.
Chào mừng tôi đến với Địa Ngục sao?
Không. Địa Ngục không còn đáng sợ nữa.
Vì em ở đây.
Vì em chính là Thiên Đường của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top