CHƯƠNG 50. KAI
CHƯƠNG 50. KAI
•
TÔI TỈNH DẬY TRONG ÁNH SÁNG.
Một màu trắng tinh khiết, chói lòa đến mức dường như có thể đốt cháy đôi mắt tôi. Tôi cố cử động, nhưng một thứ gì đó giữ chặt lấy cổ tay tôi, những sợi xích lạnh buốt ăn sâu vào da thịt.
Tôi không biết mình đã bị đưa đến đây bằng cách nào. Tôi chỉ nhớ cảm giác những sợi dây vô hình quấn lấy cơ thể tôi, kéo tôi vào cõi hư vô, và sau đó—trống rỗng.
Căn phòng này quá sạch sẽ, quá hoàn mỹ, nhưng lại chẳng có chút hơi thở của sự sống. Những bức tường cao vút được dệt từ thứ lụa trắng như sương mờ, mềm mại nhưng cũng vô hình như nhà tù không có lối thoát. Một làn gió nhẹ lướt qua, nhưng tôi không cảm thấy gì cả—không hơi lạnh, không ấm áp. Chỉ có sự tĩnh lặng tuyệt đối, như thể thế giới này không thuộc về tôi.
Tôi siết chặt nắm tay, nhưng khi cố nâng cánh tay lên, âm thanh của xích sắt vang lên lạnh lẽo, kéo tôi trở lại thực tại.
Tôi đang bị giam cầm.
“Ngươi đã thức dậy.”
Một giọng nói vang lên từ khoảng không, trầm ổn và sắc bén như lưỡi dao ẩn sau lớp lụa mỏng. Tôi không cần nhìn cũng biết ai đang đứng đó.
“Ngươi đã thay đổi, Huening Kai.”
Bàn tay tôi nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào da thịt. Tôi không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào bóng dáng đang dần hiện ra giữa luồng sáng nhạt nhòa.
Hắn khoác lên mình tấm áo choàng trắng dài, từng sợi vải tựa như được dệt từ ánh sáng, mềm mại nhưng xa cách. Đôi mắt hắn vẫn như vậy—lạnh lùng, không cảm xúc, nhưng ẩn sâu bên trong là một cơn bão ngầm mà tôi không thể chạm tới.
“Minhyuk.”
Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt nhẽo.
“Ngươi có biết vì sao ngươi ở đây không?”
Tôi không trả lời. Tôi biết hắn không cần câu trả lời của tôi—hắn chỉ muốn tôi lắng nghe.
“Ngươi là kẻ bị thất lạc, Kai. Nhưng Thiên Đường chưa bao giờ bỏ rơi ngươi.”
“Chúng ta chỉ đang đưa ngươi trở về nơi ngươi thuộc về.”
Tôi bật cười khẽ.
“Thuộc về?” Tôi lặp lại, giọng nói lạc đi giữa không gian trắng xóa. “Nơi này chưa bao giờ là nhà của ta.”
Minhyuk không tỏ ra ngạc nhiên. Hắn chỉ chậm rãi bước tới, đôi giày mềm gần như không phát ra âm thanh khi chạm xuống nền lụa. Hắn dừng lại trước mặt tôi, cúi xuống, chạm vào sợi xích trói lấy cổ tay tôi.
“Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn mãi sao?”
“Chúng ta đã kiên nhẫn với ngươi quá lâu rồi.”
Tôi nghiến răng.
“Ta không phải con rối của các ngươi.”
Minhyuk mỉm cười, nhưng tôi có thể thấy ánh mắt hắn tối đi.
“Ngươi thực sự nghĩ vậy sao?”
Hắn đưa tay lên, lướt nhẹ qua trán tôi—một động tác gần như dịu dàng, nhưng tôi biết đó không phải là một cử chỉ quan tâm. Một luồng khí lạnh buốt tràn vào đầu tôi, và ngay lập tức, hình ảnh trong tâm trí tôi bị bóp méo. Những ký ức chồng chéo lên nhau—một Thiên Đường tôi từng biết, những ngày tháng bị xiềng xích trong những luật lệ bất khả xâm phạm, những khuôn mặt vô cảm của các thiên thần xung quanh tôi.
“Ngươi đã quên rồi sao?” Minhyuk thì thầm. “Ngươi từng là một phần của nơi này.”
Cơn đau nhói lên trong hộp sọ tôi, như thể ai đó đang cố khắc ghi lại những điều tôi đã quên vào sâu trong tâm trí. Tôi gồng mình chống lại, hơi thở gấp gáp.
Không.
Tôi đã thoát khỏi nơi này. Tôi đã chọn rời đi. Tôi không còn là kẻ từng quỳ gối dưới chân bọn họ nữa.
Tôi không còn là một thiên thần.
“Ta không thuộc về các ngươi.”
Minhyuk thở dài, như thể hắn đã đoán trước câu trả lời.
“Vậy thì ngươi không còn lựa chọn nào khác.”
Bàn tay hắn siết lấy cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Và rồi, tôi cảm nhận được nó—một dòng năng lượng chảy qua tôi, ép buộc tôi, trói chặt lấy tôi từ bên trong.
Thiên Đường không đưa tôi về để tha thứ cho tôi.
Bọn chúng đưa tôi về để xóa bỏ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top