CHƯƠNG 49. SOOBIN
CHƯƠNG 49. SOOBIN
○
EM BIẾN MẤT TRONG ÁNH SÁNG.
Một vệt sáng trắng xé toạc không gian, nhấn chìm tất cả trong một cơn lốc chói lòa. Không khí xung quanh tôi vỡ vụn như thủy tinh, lấp lánh nhưng lạnh lẽo. Tôi lao tới, cánh tay vươn ra, nhưng chỉ kịp chạm vào khoảng không. Không còn hơi ấm của em. Không còn tiếng thở của em. Chỉ có ánh sáng tàn nhẫn nhấn chìm mọi thứ, xóa sạch đi sự tồn tại của em ngay trước mắt tôi.
“Kai!”
Tên em bật ra khỏi môi tôi như một nhát dao cắt vào không gian. Như một lời nguyền rủa. Như một lời cầu nguyện vô vọng.
Tôi quỳ sụp xuống, cơ thể chao đảo giữa đống đổ nát. Nhưng tôi không cảm nhận được cơn đau trên da thịt mình nữa. Thứ duy nhất tôi cảm thấy—là sự mất mát đang khoét sâu vào lồng ngực tôi, trống rỗng và lạnh giá.
Bàn tay tôi siết chặt lấy nền đá, những vết nứt lan rộng dưới ngón tay tôi, như thể cả thế giới cũng đang rạn vỡ cùng tôi. Cảm giác trống rỗng sắc bén như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim, xoáy sâu đến mức tôi không thể thở.
Em đã bị mang đi.
Không. Bọn chúng đã mang em đi khỏi tôi.
Minhyuk vẫn đứng đó, bóng hắn lờ mờ sau lớp bụi mù của đống đổ nát. Dù kiệt quệ, dù thở dốc, hắn vẫn nở một nụ cười nhợt nhạt.
“Ngươi hiểu rồi chứ, Soobin?”
“Thiên Đường chưa bao giờ có chỗ cho kẻ phản bội.”
Tôi bật cười—một tiếng cười sắc lạnh, méo mó.
Tôi không còn là một thiên thần. Tôi đã vấy máu đồng loại, đã vứt bỏ đôi cánh, đã từ bỏ tất cả vì em. Nhưng hơn ai hết, tôi biết Kai cũng chưa từng thuộc về nơi đó.
Thiên Đường đã phá hủy em. Và giờ, chúng lại muốn kéo em về, như thể có thể xóa đi tất cả những gì em đã trở thành.
Không.
Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
Tôi đứng dậy, từng cơ bắp căng lên dưới lớp áo nhuốm máu. Ánh mắt tôi hướng về phía Minhyuk, đôi cánh đã bị cắt cụt của tôi vẫn còn rỉ máu, nhưng tôi không còn quan tâm.
“Đưa em ấy trở lại.”
Minhyuk nghiêng đầu, quan sát tôi như thể tôi là một sinh vật đáng thương.
“Ngươi nghĩ ngươi có thể ra lệnh cho ta sao?”
“Ngươi nghĩ ngươi có thể giành lại hắn từ tay Thiên Đường?”
Tôi nheo mắt.
“Ta không nghĩ.”
“Ta biết.”
Không cho hắn thêm một giây phản ứng, tôi lao đến.
Không còn đôi cánh. Không còn ánh sáng của Thiên Đường bao bọc. Nhưng tôi vẫn là Choi Soobin. Vẫn là chiến binh mạnh nhất từng đứng dưới vòm trời này. Và tôi sẽ không dừng lại. Không khi em vẫn còn mắc kẹt trong gông xiềng của những kẻ tự xưng là công lý.
Minhyuk lùi lại, rút kiếm, nhưng tôi đã nhanh hơn. Lưỡi kiếm của hắn sượt qua cánh tay tôi, máu tóe ra, nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Tôi tóm lấy cổ hắn, ghim hắn xuống nền đá lạnh.
“Kai đang ở đâu?”
Minhyuk bật cười, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
“Ngươi thực sự nghĩ rằng hắn vẫn còn là Huening Kai sao?”
Câu nói đó khiến tôi khựng lại một giây. Một giây quá đủ để Minhyuk thoát khỏi tay tôi, lùi về sau với một nụ cười bí ẩn.
“Ngươi không hiểu sao, Soobin?”
“Hắn đã trở thành thứ mà Thiên Đường muốn hắn trở thành.”
“Một con rối hoàn hảo.”
Tôi không tin. Không thể tin.
Nhưng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, như thể một phần nào đó trong tôi đã nhận ra khả năng đó có thể là sự thật.
“Ngươi đang nói dối.”
Minhyuk không phản bác. Hắn chỉ nhìn tôi, cái nhìn của một kẻ đã nhìn thấy sự sụp đổ của vô số chiến binh trước hắn.
“Cứ đi đi, Choi Soobin.”
“Hãy thử xem liệu ngươi có thể kéo hắn về được không.”
“Hãy thử xem, đến cuối cùng, ai mới là kẻ thực sự phản bội.”
Tôi siết chặt nắm đấm.
Dù Thiên Đường có làm gì, dù bọn chúng có cố thay đổi em như thế nào—tôi sẽ kéo em trở lại.
Dù phải thiêu rụi cả thiên giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top