CHƯƠNG 43. KAI
CHƯƠNG 43 KAI
•
TÔI CẢM THẤY SỨC MẠNH BÊN TRONG MÌNH SÔI TRÀO, những mạch máu như rực cháy, từng hơi thở đều trở nên nặng nề và đầy sát khí. Lưỡi kiếm của tôi vung lên, từng đường chém cắt qua không khí, tàn sát kẻ địch với sự chính xác chết chóc.
Soobin chiến đấu bên cạnh tôi, mỗi nhát kiếm của hắn đều mạnh mẽ và dứt khoát. Hắn không còn là một thiên thần lạnh lùng nữa—mà là một kẻ đã vứt bỏ mọi ràng buộc, sẵn sàng nhuốm máu để bảo vệ những gì quan trọng nhất.
Chúng tôi lăn xả giữa đám kẻ thù, chém giết không do dự. Tôi nghe thấy tiếng thét của Taehyun—cậu ấy bị ghì chặt giữa hai tên lính thiên giới, thanh kiếm nhỏ trong tay cậu run lên nhưng vẫn không chịu buông.
“Kai! Soobin!”
Tôi lập tức lao tới, chém ngang một tên, máu bắn lên áo tôi nhưng tôi không quan tâm. Soobin cắt phăng tên còn lại, lưỡi kiếm của hắn lóe sáng trong ánh lửa bập bùng. Taehyun loạng choạng lùi lại, ánh mắt cậu ấy thất thần, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nắm chặt lấy cổ tay tôi.
“Chúng ta phải rời khỏi đây!”
Tôi biết cậu ấy nói đúng. Nhưng tôi không thể bỏ qua Minhyuk. Không khi hắn vẫn còn đứng đó, quan sát chúng tôi như thể đây chỉ là một trò tiêu khiển.
Tôi siết chặt kiếm, gạt đi mọi suy nghĩ, và lao thẳng về phía hắn.
Bóng tối bùng lên như một cơn lốc, nuốt chửng chiến trường đang rực lửa.
Không gian xung quanh tôi tràn ngập tiếng thép chạm vào thép, tiếng gào thét của những kẻ hấp hối, tiếng bước chân dồn dập của hàng chục, hàng trăm binh lính thiên giới đang bao vây lấy chúng tôi. Chúng đứng thành từng hàng lối, di chuyển nhanh nhẹn và chính xác như một cỗ máy giết chóc. Những tấm giáp bạc phản chiếu ánh sáng đỏ rực từ lửa cháy, biến chúng thành những bóng ma tử thần giữa địa ngục.
Tôi cảm thấy hơi nóng bốc lên từ mặt đất, từ máu đã thấm vào từng viên đá dưới chân. Những xác người, những đồng minh, những nạn nhân của bọn chúng nằm rải rác khắp nơi.
Tôi siết chặt thanh kiếm, cảm giác kim loại lạnh lẽo trong tay như hòa vào dòng máu đang sôi sục trong cơ thể. Bên cạnh tôi, Soobin giữ chặt thanh kiếm ánh bạc của hắn, ánh mắt sắc bén như dao. Phía sau chúng tôi, Taehyun thở dốc, một tay vẫn giữ chặt vết thương trên vai, nhưng ánh mắt cậu ấy không hề chùn bước.
“Chúng đông quá...” Taehyun thì thầm, giọng khản đặc.
Tôi nhìn thoáng qua những hàng lính trước mặt. Chúng không chỉ đông, mà còn mạnh.
Chúng di chuyển như một thể thống nhất, hàng đầu tiên bước lên, giương kiếm, hàng phía sau lặng lẽ rút giáo, tạo thành một bức tường thép không thể xuyên thủng. Những đôi mắt lạnh lẽo bên dưới mũ giáp hướng thẳng vào chúng tôi, chờ đợi lệnh tấn công.
Rồi Minhyuk giơ tay lên.
“Giết hết.”
Mệnh lệnh vừa dứt, bọn lính lập tức lao tới.
Chúng tôi không có thời gian suy nghĩ nữa. Tôi vung kiếm chém thẳng vào tên đầu tiên—lưỡi thép rạch ngang qua giáp của hắn, máu bắn ra nóng bỏng. Soobin ngay lập tức xoay người, thanh kiếm của hắn lia ngang, phản xạ nhanh đến mức một kẻ khác chưa kịp giương kiếm lên đã gục xuống.
Bọn chúng không dừng lại. Hàng chục kẻ khác tràn tới, vây chặt lấy chúng tôi. Tôi cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp hơn khi lưỡi kiếm lia ngang, mỗi nhát chém đều chính xác đến chết chóc, nhưng bọn chúng vẫn cứ kéo đến không ngừng.
Một lưỡi kiếm lao đến từ bên trái-tôi xoay người, chặn nó lại, nhưng một tên khác từ phía sau đã giáng xuống cú đánh nặng nề khiến tôi lảo đảo. Trước khi tôi kịp phản công, một bóng người lao đến chắn trước tôi—Soobin. Hắn chém gục tên đó chỉ bằng một nhát duy nhất, sau đó kéo tôi ra khỏi tầm đánh của một tên lính khác.
“Tập trung!” Hắn gầm lên, giọng trầm vang át cả tiếng vũ khí.
Tôi nghiến răng, hạ thấp trọng tâm, gạt phăng một mũi giáo đang lao tới rồi tung cú đá vào ngực tên lính trước mặt, khiến hắn bật ngược ra sau. Một tên khác từ bên phải vung kiếm xuống, nhưng Taehyun đã lao vào, lưỡi dao nhỏ của cậu cắt thẳng vào cổ họng hắn trước khi hắn kịp ra đòn.
Mồ hôi lẫn máu chảy ròng ròng trên trán tôi. Trận chiến này quá khốc liệt. Chúng tôi chỉ có ba người, nhưng phải chống lại cả một đạo quân.
Tôi có thể cảm nhận Soobin cũng đang dần mất sức. Đôi vai hắn run nhẹ mỗi khi vung kiếm, nhưng ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên sự kiên định tàn nhẫn.
“Taehyun, chạy đi!” Tôi hét lên, cố gắng đẩy cậu ấy ra xa.
“Không!” Cậu ấy hét ngược lại, đôi mắt bùng cháy sự kiên định. “Nếu có chết, thì chết cùng nhau!”
Tôi muốn cãi lại, nhưng ngay lúc đó, một mũi tên lao thẳng về phía tôi. Tôi xoay kiếm đỡ lại theo bản năng, nhưng cùng lúc, một tiếng hét khác vang lên.
Tôi quay lại—và tim tôi như bị bóp nghẹt.
Soobin lảo đảo lùi lại, bàn tay siết chặt lấy vai. Một vết cắt sâu chạy dọc từ bả vai xuống lưng, nhưng thứ khiến tôi sững sờ không phải là vết thương đó.
Mà là bên cánh còn lại của hắn.
Nó bị cắt đứt.
Lông vũ trắng xóa bay loạn trong không trung, vấy máu đỏ thẫm. Hắn quỳ xuống, đôi mắt mở lớn, môi hé ra như muốn nói gì đó, nhưng không kịp.
Những sợi xích bạc lao đến, siết chặt lấy hắn. Soobin rít lên, toàn thân co rút lại khi nguồn sức mạnh trong hắn bị rút cạn. Tôi lao đến, cố chém đứt chúng, nhưng Minhyuk đã đứng trước mặt tôi, lưỡi kiếm của hắn dí sát vào cổ tôi.
“Hết thời gian.”
Những sợi xích tiếp theo trói chặt lấy tôi, như những con rắn độc quấn quanh cơ thể, kéo tôi xuống vực sâu của sự bất lực. Tôi vùng vẫy, cố chống lại, nhưng từng vòng xích như những móng vuốt siết chặt hơn, nhấn chìm tôi vào bóng tối.
Tôi không thể cử động. Không thể cứu Soobin. Không thể cứu chính mình.
Tôi nhìn Taehyun—cậu ấy vẫn đứng đó, nhưng đôi mắt mở lớn vì kinh hoàng. Tôi muốn hét lên, muốn bảo cậu chạy đi, nhưng cổ họng tôi nghẹn cứng.
Minhyuk cúi xuống, đôi mắt lạnh như băng.
“Xong ván cờ.”
Bóng tối bao trùm lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top