CHƯƠNG 42. KAI
CHƯƠNG 42. KAI
•
Mọi thứ trở nên im lặng đến đáng sợ.
Không còn tiếng vũ khí va vào nhau. Không còn tiếng la hét. Không còn bất cứ âm thanh nào có thể chứng minh rằng thế giới này vẫn đang vận hành. Chỉ còn lại nhịp thở của tôi—đứt quãng, nặng nề—và nhịp đập yếu ớt của trái tim tan vỡ trong lồng ngực.
Tôi quỳ trên nền đá đen đặc đầy những mạch nham thạch, vòng tay tôi siết chặt lấy thân thể Beomgyu, nhưng hơi ấm của anh đang dần rời khỏi tôi. Máu từ vết thương loang ra, chậm rãi thấm vào lớp áo tôi, bám lấy da thịt tôi như muốn khắc ghi khoảnh khắc tàn khốc này mãi mãi.
Tôi không thể chấp nhận điều này.
Đây không phải là thật. Không thể là thật.
Một bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt Beomgyu, nhưng đôi mắt anh ấy đã khép lại, lông mi dài phủ bóng lên đôi gò má nhợt nhạt. Đôi môi vẫn còn vương nét cười, nhưng nó đã tắt lịm, như thể tất cả những tia sáng trong thế giới này cũng đã vụt tắt cùng với hơi thở cuối cùng của anh.
Tôi không thở nổi.
Tôi cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy cổ mình, kéo tôi xuống vực thẳm của sự đau đớn. Nhưng giữa làn sương mù của nỗi tuyệt vọng, một thứ khác đang từ từ trỗi dậy.
Lạnh lẽo. Sắc bén.
Hận thù.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, và ánh mắt tôi chạm vào hắn.
Lee Minhyuk vẫn đứng đó, vẻ mặt thản nhiên, như thể mạng sống của Beomgyu chưa bao giờ là thứ đáng để hắn bận tâm. Thanh kiếm trên tay hắn vẫn còn nhỏ máu, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống nền đá, tạo thành những vệt dài vô cảm. Đôi mắt hắn nhìn tôi, ánh lên sự thích thú méo mó.
Hắn muốn thấy tôi sụp đổ.
Hắn muốn tôi mất kiểm soát.
Hắn không hiểu gì cả.
Tôi không gục ngã. Tôi không vỡ vụn. Tôi không để hắn chiến thắng.
Tôi sẽ hủy diệt hắn.
Không khí xung quanh trở nên nặng nề, dày đặc như có một thế lực vô hình đang bóp nghẹt tất cả mọi thứ. Ngọn lửa còn sót lại trong đống đổ nát bỗng bùng lên dữ dội, phản chiếu trong mắt tôi như những cơn lốc xoáy của sự thịnh nộ. Mặt đất dưới chân tôi rung chuyển, những vết nứt nhỏ lan ra như những mạch máu đang chờ vỡ tung.
Một sức mạnh trầm lặng nhưng chết chóc đang trỗi dậy trong tôi.
Soobin đặt tay lên vai tôi, một nỗ lực để kéo tôi trở lại thực tại.
“Kai, dừng lại.”
Tôi hất tay hắn ra.
“Đừng chạm vào tôi.”
Hơi thở tôi trở nên lạnh hơn, từng từ thoát ra khỏi miệng như một lời nguyền.
“Ngươi vừa phạm phải sai lầm lớn nhất của đời mình, Lee Minhyuk.”
Minhyuk vẫn cười, nhưng sự tự mãn trong mắt hắn đã vơi đi. Tôi thấy hắn dịch chuyển trọng tâm, đôi chân hắn hơi khựng lại.
Hắn sợ.
Tốt.
Tôi chậm rãi đứng lên, từng cử động như thể được điều khiển bởi một sức mạnh nào đó xa lạ nhưng quen thuộc. Mọi thứ xung quanh tôi mờ nhạt, chỉ còn lại hắn—mục tiêu duy nhất của tôi.
Bóng tối trong tôi đã thức tỉnh. Nó không phải là sự giận dữ bốc đồng, không phải là cơn điên loạn mất kiểm soát mà Minhyuk mong đợi. Nó là thứ gì đó đáng sợ hơn.
Một cơn thịnh nộ lạnh lẽo. Tàn nhẫn. Hoàn toàn tỉnh táo.
“Ta sẽ giết ngươi.”
Những từ đó không chỉ là một lời đe dọa. Nó là một sự thật tuyệt đối.
Và tôi lao tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top