CHƯƠNG 39. KAI
CHƯƠNG 39. KAI
•
NẾU ĐÃ SỐNG TRONG ĐỊA NGỤC, THÌ ÍT NHẤT chúng tôi cũng nên tận hưởng những điều thú vị mà nơi này mang lại.
Tôi đứng giữa một khu chợ nhộn nhịp, xung quanh là những sinh vật kỳ lạ đang rao bán mọi thứ có thể tưởng tượng được—và cả những thứ mà tôi không dám tưởng tượng.
Beomgyu khoanh tay, nhìn quanh với ánh mắt thích thú. “Địa ngục có thể tăm tối, nhưng ít nhất cũng biết cách kinh doanh.”
Taehyun thở dài. “Em không nghĩ mua sắm ở đây là ý hay đâu. Đừng quên, lần trước chúng ta suýt mua nhầm một linh hồn nguyền rủa.”
“Chi tiết nhỏ thôi.” Beomgyu phẩy tay. “Mọi người mới đến đây mà không trải nghiệm chợ địa ngục thì thật phí phạm.”
Tôi liếc nhìn Soobin. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Dù khoác lên vẻ ngoài bình thản, tôi biết hắn luôn trong trạng thái cảnh giác.
Tôi tiến lại gần một quầy hàng trưng bày đủ loại trái cây phát sáng. Người bán là một con quỷ có đôi mắt đen sâu thẳm, gật đầu với tôi. “Thử đi, cậu bé. Đây là tinh hoa của địa ngục.”
Tôi cầm lên một quả có vỏ ngoài trong suốt, ánh sáng xanh lấp lánh bên trong như một viên ngọc. “Nó có độc không?”
Người bán cười khẩy. “Cậu có chắc là mình muốn biết không?”
Tôi nheo mắt, cân nhắc. Trước khi tôi kịp quyết định, Beomgyu đã giật lấy, cắn một miếng.
Im lặng.
Tôi chờ đợi điều gì đó kịch tính xảy ra-Beomgyu hóa quỷ, nổ tung, hay ít nhất cũng gào thét vì trúng độc. Nhưng không. Anh nhai chậm rãi, rồi gật gù. “Cũng được. Hơi mặn.”
Taehyun thở dài. “Anh đúng là không sợ chết.”
Soobin chỉ đứng đó, khoanh tay. “Nếu anh ấy có vấn đề gì, tôi sẽ không cứu đâu.”
Beomgyu vỗ vai hắn. “Cảm ơn vì sự quan tâm thầm lặng của cậu.”
Tôi bật cười, cảm giác thích thú lan tỏa trong lòng. Có lẽ, giữa một nơi như địa ngục, những ngày như thế này lại càng trở nên đáng giá hơn cả.
•
Dưới vòm trời đỏ thẫm của Địa Ngục, ánh sáng từ những ngọn đèn ma quái hắt xuống mặt đất đá đen bóng, tạo nên những vệt sáng lập lòe, như thể cả không gian này đang thở. Tiếng rao hàng vang lên từ bốn phương tám hướng, trộn lẫn với tiếng cười khanh khách của những sinh vật chẳng ai dám gọi là con người. Mùi hương quái dị của thảo dược cháy, kim loại nóng chảy và hương hoa kỳ lạ len lỏi trong không khí, khiến đầu óc tôi hơi chếnh choáng.
Đây là chợ Địa Ngục—một nơi đầy cám dỗ, huyễn hoặc, nguy hiểm, nhưng cũng là một trong những nơi náo nhiệt nhất tôi từng thấy.
“Này, nhìn kìa!” Beomgyu kéo mạnh tay áo tôi, mắt sáng lên như thể vừa phát hiện ra một kho báu.
Tôi theo hướng tay anh chỉ—một gian hàng nhỏ bày đủ loại bình thủy tinh chứa những chất lỏng phát sáng. Một số có màu xanh lấp lánh như đá sapphire, một số đỏ rực như dung nham, một số lại đen tuyền như màn đêm vô tận.
Người bán hàng, một sinh vật có bốn cánh tay và đôi mắt xẻ dọc, mỉm cười bí ẩn. “Các cậu có hứng thú với linh hồn đóng chai không?”
“Có thể uống được không?” Beomgyu hỏi, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt cảnh cáo của Taehyun.
“Tất nhiên, nhưng hậu quả thì... không thể đoán trước.” Người bán hàng khẽ nghiêng đầu. “Có thể các cậu sẽ nhìn thấy quá khứ, hoặc lỡ bước vào tương lai. Cũng có thể các cậu sẽ quên mất chính mình. Ai biết được?”
Tôi nheo mắt. “Vậy thì không. Tôi còn quý cái đầu của mình lắm.”
Beomgyu nhún vai. “Chán thế. Anh nghĩ sẽ vui lắm.” Anh nhìn sang Taehyun. “Hay em thử đi? Dù gì em cũng giỏi kiểm soát bản thân nhất.”
Taehyun khoanh tay, không thèm đáp.
Tôi quay sang Soobin, người vẫn chưa nói gì từ đầu đến giờ. Hắn đứng một góc, ánh mắt quan sát khu chợ với vẻ điềm tĩnh cố hữu, nhưng tôi biết hắn luôn trong trạng thái sẵn sàng.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Tôi hỏi, nghiêng đầu nhìn hắn.
Soobin lặng lẽ nhìn tôi vài giây trước khi đáp. “Nghĩ xem làm sao để em không rước thêm rắc rối vào người.”
Tôi bật cười. “Anh không nghĩ là hơi muộn rồi à?”
Soobin thở dài, nhưng khóe môi hắn hơi cong lên. “Đúng là quá muộn rồi.”
Chúng tôi tiếp tục đi dọc theo khu chợ, qua những gian hàng kỳ lạ—có nơi bán lông vũ thiên thần rơi rụng, có nơi trưng bày những chiếc đồng hồ cát chảy ngược thời gian, thậm chí còn có một quầy hàng chuyên bán những lời nguyền đóng gói sẵn.
Khi đi ngang qua một quầy hàng bán đồ ăn, mùi thịt nướng quyện với hương gia vị cay nồng lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Tôi bước đến, nhìn chằm chằm vào xiên thịt đỏ au đang xèo xèo trên vỉ nướng.
Người bán hàng—một kẻ với làn da xám tro và đôi mắt đỏ rực—mỉm cười. “Cậu có gan thử không? Đây là đặc sản của Địa Ngục đấy.”
“Nó làm từ gì?” Taehyun hỏi, giọng điệu đầy nghi ngờ.
“Có chắc là cậu muốn biết không?” Người bán hàng nháy mắt.
Tôi liếc nhìn Beomgyu. “Anh thử trước đi. Nếu anh không lăn ra chết, em sẽ ăn.”
Beomgyu nhún vai, nhận lấy một xiên thịt và cắn một miếng. Mọi người nín thở chờ đợi.
Anh nhai chậm rãi, rồi gật gù. “Không tệ. Hơi cay.”
Tôi nheo mắt. “Anh cũng đã nói thế về thứ trái cây phát sáng lần trước. Và sau đó anh ngủ li bì ba ngày.”
Beomgyu cười hì hì. “Thì anh đâu có chết.”
Soobin đứng bên cạnh tôi, lặng lẽ theo dõi cả màn kịch này. Tôi quay sang hắn, nở một nụ cười nửa miệng. “Anh muốn thử không?”
Soobin chỉ lắc đầu. “Không. Tôi thích nhìn em thử hơn.”
Tôi lườm hắn, nhưng vẫn nhận lấy một xiên thịt. Cắn một miếng nhỏ, vị cay lập tức bùng nổ trên đầu lưỡi, lan ra đến tận óc. Tôi hít một hơi, cố nuốt xuống, cảm giác như lửa đang chảy dọc cổ họng mình.
Beomgyu bật cười. “Nhìn mặt em kìa!”
Tôi trợn mắt, giật lấy ly nước trên tay Taehyun uống một hơi, mặc cho cậu ấy phản đối. “Thứ này không dành cho con người!”
Người bán hàng nhún vai. “Chính xác. Nhưng ai bảo cậu là con người?”
Tôi sững lại, nhìn thẳng vào hắn. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng tôi, nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, Soobin đã kéo tôi đi.
“Chúng ta xong ở đây rồi.” Giọng hắn không lớn, nhưng có sự chắc chắn tuyệt đối.
Tôi không phản đối. Tôi để hắn dắt đi, rời xa quầy hàng, rời xa ánh mắt khó lường của người bán kia. Beomgyu và Taehyun theo sau, vẫn còn bàn luận xem liệu chúng tôi có vừa ăn phải một linh hồn bị phong ấn hay không.
Tôi liếc nhìn xung quanh lần cuối. Khu chợ vẫn nhộn nhịp, vẫn lung linh dưới những ánh đèn ma mị, giống như không có gì thay đổi.
Nhưng tôi biết.
Chúng tôi vừa trải qua đêm cuối cùng ở đây, trong sự bình yên mong manh.
Và tôi có cảm giác—mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top