CHƯƠNG 38. SOOBIN

CHƯƠNG 38. SOOBIN

Ở ĐỊA NGỤC, THỜI GIAN KHÔNG CHẢY TRÔI NHƯ CÁCH nó vẫn vận hành trên trần thế. Không có buổi sáng, không có hoàng hôn, chỉ có màn đêm vĩnh cửu trải dài dưới ánh trăng đỏ sẫm. Và trong cái vòng lặp bất tận đó, chúng tôi vẫn tiếp tục sống, tự tạo cho mình một nhịp điệu riêng, như thể nó có thể che giấu đi sự thật rằng chúng tôi bị mắc kẹt ở đây.

Tôi thức dậy với cảm giác quen thuộc—một luồng hơi ấm phả lên cổ, hơi thở đều đặn, nhịp nhàng. Kai cuộn tròn bên cạnh tôi, một cánh tay vắt ngang eo tôi, như thể ngay cả trong giấc ngủ, em vẫn sợ tôi biến mất. Tôi cử động nhẹ, nhưng chỉ cần nhích một chút thôi, vòng tay em đã siết chặt hơn, như một phản xạ vô điều kiện.

Tôi khẽ thở dài, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc vàng rối bù của em. “Kai, dậy đi.”

Em rên rỉ một tiếng, chôn mặt sâu hơn vào hõm cổ tôi. “Không muốn. Hôm nay em quyết định sẽ là một linh hồn lười biếng.”

Tôi khẽ bật cười, dù biết em nói vậy chỉ để trì hoãn chút nữa. “Vậy tôi phải bế em dậy à?”

“Hửm?” Giọng em ngái ngủ, nhưng tôi có thể thấy khóe môi kia hơi nhếch lên. “Nếu anh muốn ôm em cả ngày thì cứ nói thẳng.”

Tôi lắc đầu, nhưng không đẩy em ra. Một ngày nữa lại bắt đầu như vậy—không có báo thức, không có nghĩa vụ, chỉ có những mảnh ghép nhỏ bé của thứ mà tôi có thể gọi là bình yên.

Một lúc sau, chúng tôi cũng ra ngoài. Beomgyu và Taehyun đã thức dậy từ bao giờ, ngồi trên tảng đá gần hồ nước đen sâu thẳm, tranh luận về điều gì đó nghe có vẻ không quan trọng lắm.

“Anh đã nói rồi, Taehyun. Địa ngục cũng cần có thực đơn đa dạng. Nếu anh không thử nghiệm, làm sao biết cái gì ngon?”

Taehyun nhìn chằm chằm vào cái chảo trên tay Beomgyu, nơi thứ gì đó không rõ nguồn gốc đang bốc khói đen kịt. “Anh có chắc là nó không phải vũ khí sinh học không?”

Kai cười khúc khích, dựa vào tôi. “Hôm nay ai sẽ là nạn nhân đây?”

“Không phải tôi,” tôi đáp ngay lập tức.

Beomgyu nhướng mày. “Soobin, chẳng phải cậu là chiến thần sao? Vậy mà còn sợ một món ăn nhỏ bé thế này à?”

Tôi không mắc bẫy. “Chiến thần thì vẫn có bản năng sinh tồn.”

Kai bật cười lớn, còn Taehyun thì cầm một chiếc thìa nhỏ, múc lên một ít dung dịch đen sì kia, quan sát như một nhà khoa học nghiên cứu một sinh vật kỳ lạ. “Nếu một giọt này có thể xuyên thủng mặt đất, em sẽ chính thức cấm anh nấu nướng.”

Beomgyu thở dài đầy kịch tính. “Mấy đứa chẳng có chút tinh thần phiêu lưu gì cả.”

Tôi khoanh tay, quan sát họ đấu khẩu qua lại. Cảnh tượng này thật... bình thường. Đến mức không thực. Chúng tôi không phải những con người vô lo vô nghĩ. Chúng tôi không nên có những ngày như thế này. Nhưng bất chấp tất cả, chúng tôi vẫn làm vậy—cố gắng bám víu vào chút gì đó giống với “cuộc sống”.

Tôi liếc sang Kai. Em cũng đang nhìn tôi, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh phản chiếu từ mặt hồ tĩnh lặng. Có lẽ, chỉ có em mới hiểu được suy nghĩ trong tôi lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top