CHƯƠNG 36. KAI

CHƯƠNG 36. KAI

BÌNH YÊN LÀ MỘT GIẤC MỘNG PHÙ DU, nhất là với những kẻ như chúng tôi. Nhưng có những khoảnh khắc, ngay cả trong địa ngục, chúng tôi vẫn cố chấp níu giữ những mảnh vụn của nó.

Không khí nơi này đặc quánh, nồng đượm mùi gỗ thông cháy sém hòa lẫn với hương đất ẩm. Mỗi hơi thở đều mang theo dư vị khói, cay nồng và mê hoặc, như một lời thì thầm cổ xưa vang vọng từ những linh hồn bị lãng quên. Bầu trời trải rộng vô tận, không có bình minh hay hoàng hôn, chỉ có mặt trăng máu treo lơ lửng, ánh sáng đỏ au xuyên qua làn sương mờ, vẽ nên những bóng hình chập chờn trên nền đất nham thạch nứt vỡ.

Địa ngục không đáng sợ theo cách người ta thường nghĩ. Nó không đầy rẫy những tiếng thét kinh hoàng hay sự tra tấn triền miên. Thay vào đó, nó lặng lẽ, mơ hồ và dụ hoặc, như một cơn mộng đẹp kéo dài vô tận—một cơn mộng mà nếu không cẩn thận, người ta có thể mãi mãi không tỉnh dậy.

Anh Beomgyu ngồi vắt vẻo trên một tảng đá lớn, chân đung đưa theo nhịp điệu vô định. Ánh sáng đỏ từ mặt trăng phản chiếu trong mắt anh, long lanh như những mảnh hổ phách đang cháy âm ỉ. “Anh thề, hôm qua anh thấy một con quỷ bị chính bẫy của mình giết chết. Một màn trình diễn xuất sắc!”

Taehyun khoanh tay, ánh mắt lấp lánh tia sắc sảo. “Anh đã theo dõi chuyện đó bao lâu?”

“Đủ lâu để thấy hắn ngã xuống cái hố của chính mình.” Beomgyu nhún vai, nụ cười mang theo chút đắc ý. “Nói thật, địa ngục cũng có chút thú vị đấy chứ.”

Tôi không đáp, chỉ lật một viên đá nhỏ trong lòng bàn tay, cảm nhận bề mặt thô ráp của nó. Hắn ngồi bên cạnh tôi, trầm mặc như một bức tượng cẩm thạch, ánh mắt sâu thẳm như thể chứa đựng cả bầu trời u tối phía trên.

Gió thổi qua, luồn vào mái tóc vàng của tôi, thì thầm những bí mật không ai biết. Hắn nghiêng đầu về phía tôi, hơi thở phả nhẹ lên làn da tôi. “Em đang nghĩ gì?”

Tôi siết chặt viên đá, để những cạnh sắc cắt vào da thịt, một cảm giác nhói đau mong manh nhưng hữu hình. “Anh nghĩ gì về nơi này?”

Hắn không trả lời ngay. Hắn chưa bao giờ vội vàng. Khi hắn cất lời, giọng hắn trầm ấm như tiếng nhạc vọng lại từ nơi xa xăm. “Là nhà.”

Tôi bật cười, nhưng âm thanh ấy tan vào không gian mà không để lại dư âm. “Nhà, huh?” Tôi ngả người ra sau, để lưng chạm vào bề mặt thô ráp của tảng đá. “Em không biết nhà có thể là một nơi như thế này.”

Hắn không nói gì, chỉ vươn tay, những ngón tay lành lạnh lướt qua cổ tay tôi. Một cái chạm nhẹ, nhưng đủ để kéo tôi trở lại thực tại. Tôi không giật ra, cũng không đáp lại. Chỉ có hơi thở của chúng tôi đan xen trong bóng tối.

Bên kia, anh Beomgyu vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, trong khi Taehyun lặng lẽ lắng nghe, khóe môi thấp thoáng một nụ cười khó đoán. Lửa từ những hốc đá âm ỉ cháy, phản chiếu trên gương mặt họ những tia sáng nhảy múa, như thể nơi này chẳng phải địa ngục, mà là một góc quán nhỏ nào đó trên trần thế—nơi mà người ta có thể ngồi lại, nhấm nháp chút rượu và kể về những điều ngớ ngẩn mà họ đã làm trong ngày.

Một ảo mộng quá đẹp để có thể là thật.

Nhưng ngay lúc này, khi tiếng cười của Beomgyu vang vọng trong không gian tĩnh lặng, khi ánh mắt Soobin dịu dàng hơn bao giờ hết, khi Taehyun rót thêm một chút rượu vào chén mình, tôi cho phép bản thân tin rằng nó là thật.

Vì nếu địa ngục là nơi có những khoảnh khắc như thế này, thì có lẽ... tôi cũng chẳng bao giờ muốn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top