CHƯƠNG 34. KAI
CHƯƠNG 34. KAI
•
BÌNH YÊN CHƯA BAO GIỜ LÀ ĐIỀU thuộc về tôi. Nhưng hôm nay, tôi đã có nó.
Ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ bám bụi, đổ xuống căn phòng nhỏ những tia sáng ấm áp. Soobin ngồi bên cạnh tôi, tay cầm một quyển sách nhưng mắt lại dán vào một thứ gì đó khác. Tôi biết hắn đang nhìn tôi, nhưng tôi không lên tiếng.
Bên ngoài, Beomgyu và Taehyun đang cãi nhau.
“Em nói rồi, Beomgyu, cái thứ anh nấu không phải là thức ăn!”
“Cái gì mà không phải thức ăn? Taehyun, đừng có mà thiếu tôn trọng tài năng thiên bẩm của anh như thế!”
Một tiếng xoảng vang lên. Rồi tiếng Beomgyu la oai oái. Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài—Taehyun đang cầm cái chảo cháy đen, vẻ mặt chán chường đến mức buồn cười.
Soobin khẽ bật cười, một âm thanh hiếm hoi nhưng lại khiến tôi có chút ngẩn người. Hắn quay sang tôi, ánh mắt vẫn thấp thoáng nét cười chưa dứt.
“Chúng ta nên giúp họ chứ?”
“Không. Tôi thích nhìn họ tự huỷ hoại hơn.”
Hắn bật cười lần nữa, lần này là vì tôi.
Beomgyu đột nhiên xuất hiện ở ngưỡng cửa, mặt mày đầy bột mì, chỉ tay vào tôi đầy phẫn nộ.
“Kai! Anh biết em nghe thấy! Đừng có thờ ơ như thế chứ, giúp anh đuổi cái kẻ phá hoại này ra ngoài đi!”
Taehyun khoanh tay, bình tĩnh đáp trả.
“Em chỉ đang cố gắng ngăn chặn một vụ án đầu độc tập thể thôi.”
Soobin nhíu mày.
“Cậu ta có nghiêm trọng đến thế không?”
“Có.” Tôi và Taehyun đồng thanh.
Beomgyu há hốc miệng nhìn chúng tôi, rồi hậm hực quay đi, vừa lầm bầm gì đó vừa lôi Taehyun ra ngoài.
Tôi nhìn theo họ, không nhận ra mình đã mỉm cười từ lúc nào.
Một khoảnh khắc tưởng chừng như bình thường, nhưng với tôi, nó lại là điều hiếm có nhất.
Soobin lặng lẽ vươn tay, ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay tôi. Tôi quay sang, ánh mắt hắn bình thản nhưng có gì đó sâu lắng hơn trong đó.
“Em cười rồi.”
“Đừng nhắc đến nó.”
Hắn không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này.
Và tôi cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top