CHƯƠNG 33. SOOBIN [18+]
CHƯƠNG 33. SOOBIN
○
TÔI TỈNH DẬY KHI NHẬN RA VÒNG TAY MÌNH vẫn đang ôm chặt em.
Không có tiếng chuông báo hiệu nào vang lên, không có ánh sáng chói lòa của Thiên Đường hay sự cuồng loạn của Địa Ngục. Chỉ có hơi thở đều đặn của em phả nhẹ lên da tôi, đôi mắt nhắm nghiền dưới hàng mi dài, và cảm giác mong manh đến kỳ lạ khi em nằm trong vòng tay tôi như thể nơi này vốn dĩ thuộc về em.
Tôi không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ quan sát em trong màn đêm mờ nhạt. Từ góc độ này, em không còn là Huening Kai với đôi mắt sắc lạnh, với những câu nói kiều mị đầy khiêu khích. Em chỉ là một chàng trai trẻ đã quá quen với cô độc, một người từng bị thế giới ruồng bỏ, nay lại tìm thấy nơi để thuộc về—dù chỉ trong khoảnh khắc này.
Ngực tôi thắt lại một chút. Một cảm giác xa lạ mà tôi không biết nên gọi tên là gì.
Tôi đưa tay, khẽ vén một lọn tóc vàng rối bời khỏi trán em. Kai khẽ cựa mình, hơi thở thay đổi trong giây lát, nhưng vẫn chưa tỉnh giấc.
“Anh cứ nhìn tôi như vậy đến bao giờ?”
Giọng em khàn khàn, còn vương chút buồn ngủ. Không mở mắt, nhưng tôi biết em đã nhận ra tôi chưa từng rời đi.
Tôi nhếch môi, ngón tay vẫn lướt nhẹ trên gò má em.
“Đến khi em bảo tôi dừng lại.”
Kai mở mắt, đôi con ngươi xám tro ánh lên tia nhìn khó đoán. Nhưng thay vì phản bác, em chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Một khoảng lặng kéo dài, như thể em đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt tôi—hoặc trong chính bản thân mình.
“Anh có từng hối hận không?”
Câu hỏi đến bất ngờ, nhưng tôi không mất thời gian để suy nghĩ.
Tôi đã mất đôi cánh. Tôi đã chém giết đồng loại của mình. Tôi đã phản bội Thiên Đường, và cũng chẳng thể hoàn toàn thuộc về Địa Ngục. Tôi đã bước vào một con đường mà ngay cả chính tôi cũng không biết nó sẽ dẫn đến đâu.
Tôi nhìn em, ngón tay miết nhẹ theo đường viền cằm em, rồi chậm rãi lắc đầu.
“Không.”
Kai khẽ cười, nhưng trong đôi mắt em có gì đó đã thay đổi. Giống như như câu trả lời của tôi đã xác nhận một điều gì đó mà em vốn đã biết từ trước. Tựa như chúng tôi đã đi quá xa để có thể quay đầu.
Tôi kéo em lại gần hơn, để hơi thở của chúng tôi hòa làm một.
“Vậy thì anh cũng không thể hối hận được nữa.”
Em thì thầm. Rồi lần đầu tiên, chính em là người rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi.
Đón lấy môi Kai, tôi để em chủ động trong vài giây trước khi bàn tay tôi trượt xuống lưng em, dứt khoát và mạnh mẽ. Không còn thời gian cho những lời thì thầm mơ hồ hay ánh mắt ngập ngừng nữa. Chúng tôi đã vượt qua ranh giới đó từ đêm qua. Tay tôi siết chặt lấy hông em, kéo em sát vào người. Cơn khát sau một đêm dài đang trở lại, mãnh liệt hơn cả những gì tôi tưởng tượng.
Tôi lật người, đặt Kai nằm dưới, áp đảo hoàn toàn. Đôi mắt xám khói rực lên ánh nhìn thách thức, môi khẽ cong lên trong một nụ cười sắc bén quen thuộc.
Tôi bắt được ánh mắt đó. Đây mới là Kai thực sự của tôi—không phải kẻ yếu đuối cần được bảo vệ, mà là một ác ma kiêu hãnh biết chính xác mình muốn gì. Và lúc này, em muốn tôi.
Không còn lời nói thừa thãi. Tôi cúi xuống, chiếm lấy môi em với sự mạnh mẽ mà đêm qua tôi vẫn còn kiềm chế. Hơi thở Kai nghẹn lại, móng tay em cào nhẹ trên lưng tôi, để lại những vết đỏ song song với vết sẹo nơi đôi cánh đã mất.
Bên cánh còn lại của tôi phản ứng ngay lập tức, rực sáng màu xanh sapphire đậm như thể đang được kích thích bởi sự tiếp xúc. Kai nhận ra điều đó, bàn tay em lần tìm đến đôi cánh, không còn vẻ e dè hay tò mò như đêm qua, mà là chủ đích rõ ràng. Em biết em đang làm gì.
Tôi khẽ rên lên khi những ngón tay em cố tình kéo nhẹ chiếc lông vũ trắng. Một luồng kích thích chạy dọc từ đôi cánh xuống sống lưng, rồi lan tỏa khắp cơ thể tôi. Kai mỉm cười, vẻ thỏa mãn hiện rõ khi em biết mình tìm ra điểm yếu của tôi.
Tôi đưa tay xuống dưới, nắm chặt cổ tay em, ghim chúng lên trên đầu. Đôi mắt xanh sapphire của tôi nhìn thẳng vào mắt em, đó không phải là sự trừng phạt, mà là thông điệp rõ ràng: Tôi đang dẫn dắt.
Không đợi em phản ứng, tôi đưa môi xuống cổ em, rồi thấp hơn nữa, để lại những dấu ấn đỏ tương phản trên làn da trắng ngần. Kai ngửa cổ, đón nhận từng cú chạm của tôi, hơi thở dồn dập hơn theo từng giây. Tôi nhận ra, đêm qua chỉ là màn dạo đầu cho những gì đang thực sự diễn ra giữa chúng tôi.
Tôi buông lỏng tay Kai, rồi chậm rãi kéo tấm chăn xuống, để lộ hoàn toàn cơ thể trần trụi của cả hai. Ánh trăng mờ ảo hắt qua cửa sổ, xen lẫn với ánh sáng xanh sapphire từ đôi cánh tôi, tạo nên bức tranh tương phản tuyệt đối trên làn da của chúng tôi.
Không giống đêm qua, lần này tôi không còn kiên nhẫn khám phá từng inch cơ thể em. Tôi đã biết điều đó rồi. Bây giờ, tôi muốn chiếm lĩnh.
Tay tôi lướt xuống thân thể Kai, mạnh mẽ và dứt khoát, đến những điểm nhạy cảm nhất. Em khẽ giật mình, nhưng không phải vì bất ngờ, mà vì cường độ cảm xúc. Đôi mắt xám khói nhìn tôi, ánh lên tia thách thức không lời: Hãy tiếp tục.
Và tôi không làm em thất vọng. Tôi để đôi cánh mình áp sát xuống, bao bọc lấy chúng tôi trong một chiếc kén ánh sáng riêng tư. Dưới lớp lông vũ trắng muốt, tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Kai lan tỏa—nóng bỏng như lửa, mãnh liệt như bão táp.
Em không nằm yên. Đôi tay em cũng không ngừng khám phá cơ thể tôi, từ vai xuống ngực, và thấp hơn nữa. Mỗi lần ngón tay em lướt qua một điểm nhạy cảm, tôi lại cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Đây không còn là sự yêu thương e ấp nữa — đây là cuộc chiến của ham muốn, của lửa và băng, của thiên thần và ác ma.
Tôi nâng một chân Kai lên, tạo không gian cho mình giữa đôi chân em. Không cần nói, không cần hỏi—ánh mắt chúng tôi đã trao đổi mọi thứ. Trong đôi mắt xám khói của em, tôi thấy sự khát khao không kém gì tôi. Em đang khao khát tôi nhiều như cái cách tôi đang khao khát em ngay lúc này.
Tôi đi vào trong em, mạnh mẽ và dứt khoát. Kai cong người lên, móng tay cào mạnh trên lưng tôi, để lại những vết hằn sâu hơn cả đêm qua. Cảm giác đau nhói hòa lẫn với khoái cảm, tạo nên hỗn hợp cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua khi còn là thiên thần thuần khiết.
Nhịp điệu bắt đầu, không còn là sự thăm dò nhẹ nhàng của đêm qua, mà là sự mạnh mẽ, cuồng nhiệt và không kiềm chế. Tôi muốn em cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của tôi, muốn mỗi chuyển động đều khắc sâu vào tâm trí em rằng—Kai là của tôi, và tôi sẽ không để em đi đâu cả.
Cánh tôi phản ứng với mỗi nhịp chuyển động, rung lên và tỏa sáng mạnh mẽ hơn. Tia sáng xanh sapphire nhảy múa trên da thịt chúng tôi, tạo nên một vũ điệu huyền ảo giữa ánh sáng và bóng tối.
Kai không còn kiềm chế tiếng rên rỉ trong cổ họng, mỗi âm thanh em thốt ra đều thôi thúc tôi tiến xa hơn, mạnh mẽ hơn. Em vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi xuống thật gần, để môi chúng tôi chỉ cách nhau vài phân. Hơi thở em nóng hổi phả lên mặt tôi, mang theo hương vị của khát khao thuần túy.
Tôi nhìn sâu vào mắt em, để nhìn thấy điều khiến hơi thở tôi nghẹn lại. Khi đôi mắt xám khói của em đã thay đổi—những tia sáng vàng kim bắt đầu xuất hiện, nhỏ nhoi ban đầu, rồi lan dần ra như những vết nứt trên tấm gương xám. Bản chất của em thực sự đang dần hiện ra—không phải bóng tối của Địa Ngục, mà là ánh sáng của riêng em.
Tốc độ di chuyển tăng lên, mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn. Mỗi cú đẩy của tôi đều khiến cơ thể Kai rung lên, mỗi tiếng thở gấp của em đều thôi thúc tôi tiến sâu hơn. Đây không chỉ là việc thỏa mãn ham muốn, mà còn là sự khẳng định—khẳng định rằng chúng tôi thuộc về nhau, bất chấp quá khứ, bất chấp định mệnh.
Tôi cảm nhận được cao trào đang đến gần, nhưng tôi không muốn mọi thứ kết thúc sớm như vậy. Tôi muốn kéo dài khoảnh khắc này, muốn khiến Kai phải nhớ mãi về tôi, về chúng tôi. Tôi chậm lại, thay đổi góc độ, tìm kiếm điểm mà sẽ khiến em mất kiểm soát hoàn toàn.
Và rồi tôi tìm thấy nó. Khi chạm đến một điểm cụ thể, cơ thể Kai căng cứng lại, đôi mắt mở to trong sự ngạc nhiên, và một tiếng rên vỡ òa thoát ra từ cổ họng em. Tôi biết mình đã tìm được đích đến.
Tôi tập trung vào điểm đó, mỗi chuyển động đều có chủ đích rõ ràng. Kai không còn kiềm chế nữa, tiếng rên rỉ thoát ra liên tục, tay em bấu chặt lấy ga giường hai bên, cơ thể cong lên đón nhận từng nhịp chuyển động của tôi.
Từ sâu thẳm trong Kai, ánh sáng vàng kim bắt đầu lan tỏa, không chỉ trong đôi mắt mà còn xuyên qua làn da, như những tia nắng xuyên qua kẽ nứt. Đồng thời, đôi cánh tôi rực sáng mạnh mẽ hơn, từng chiếc lông vũ như được tiếp thêm sức mạnh bởi khoái cảm đang dâng trào.
Kai đạt đến cao trào trước, cơ thể em cứng lại, rồi run rẩy dữ dội, ánh sáng vàng kim bùng phát mạnh mẽ từ bên trong, tỏa ra xung quanh như một vụ nổ nhỏ. Cơ thể em siết chặt lấy tôi, khiến tôi cũng không thể kiềm chế được nữa.
Tôi đạt đến đỉnh điểm ngay sau đó, chiếc cánh tôi phát những tia sáng cực đại, tạo nên một vùng sáng chói lòa trong căn phòng tối.
Và khi tất cả lắng xuống, tôi đổ người bên cạnh Kai, cánh tay vẫn ôm chặt lấy em. Hơi thở chúng tôi vẫn gấp gáp, tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Nhưng có một sự tĩnh lặng lạ lùng trong không khí, như thể cả thế giới đang nín thở chứng kiến điều vừa xảy ra.
Hai màu ánh sáng vương trên da thịt chúng tôi, như không muốn tách rời. Tôi kéo em sát vào lòng, cảm nhận nhịp tim em dần dần trở lại bình thường. Không cần phải nói gì, không cần phải giải thích. Chỉ có sự tĩnh lặng và mãn nguyện tuyệt đối.
Bên ngoài cửa sổ, những tia nắng đầu tiên bắt đầu xé toạc bóng đêm. Một ngày mới đang đến, và cùng với nó là những thử thách mới, những nguy hiểm mới. Nhưng trong khoảnh khắc này, không gì có thể chạm đến chúng tôi—không phải Thiên Đường hay Địa Ngục, không phải quá khứ hay tương lai.
“Anh biết không,” Kai lên tiếng sau một hồi im lặng, giọng em nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, “Tôi nghĩ mình đã yêu anh.”
Tôi mỉm cười, lúm đồng tiền hiện ra thoáng qua.
“Tôi biết,” tôi đáp lời em bằng một nụ hôn, tay vuốt nhẹ mái tóc vàng rối bù của em, “Tôi yêu em.”
Kai khẽ cười, một âm thanh hiếm hoi không mang theo vẻ châm biếm hay mỉa mai, mà là sự thỏa mãn thuần túy. Em ngước lên, đôi mắt đã trở lại màu xám khói quen thuộc, nhưng vẫn còn đọng lại chút ánh vàng kim sâu thẳm.
“Vậy là chúng ta đã thực sự làm điều đó,” em nói, nửa như hỏi, nửa như khẳng định.
“Làm điều gì?” Tôi hỏi, muốn nghe chính em nói ra.
“Rơi vào tình yêu,” Kai đáp, môi khẽ mím lại như thể việc nói ra những từ ngữ đó vẫn còn xa lạ, “Thiên thần và ác ma.”
“Không,” tôi lắc đầu, áp môi lên trán em, “Em và tôi.” Chỉ là em và tôi.
Em không đáp lại, nhưng em trở mình, áp sát vào tôi, mũi em chạm vào cổ tôi, hơi thở ấm áp phả lên da tôi. Không cần lời nói, chỉ cần cử chỉ đó, tôi đã hiểu tất cả. Em tìm thấy điểm dừng, như cái cách tôi đã tìm thấy nhà.
Định mệnh không thể đảo ngược, nhưng trong khoảnh khắc này, chúng tôi đã tạo ra định mệnh của riêng mình—một định mệnh không phải do Thiên Đường hay Địa Ngục quyết định, mà là do chính chúng tôi lựa chọn.
Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác bình yên này.
Và tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top