CHƯƠNG 32. KAI

CHƯƠNG 32. KAI

TÔI THỨC GIẤC TRONG MỘT HƠI ẤM xa lạ nhưng không hề khó chịu. Một loại hơi ấm không bóp nghẹt tôi như những cơn ác mộng hay những ký ức vẫn còn đeo bám, mà ngược lại, khiến tôi thấy... bình yên.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không giật mình tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn, không có tiếng la hét nào văng vẳng trong đầu, không có hình ảnh những thân thể vô hồn đổ gục trước mắt tôi.

Chỉ có nhịp thở đều đặn của Soobin, sự hiện diện vững chắc của hắn, và bàn tay đặt trên eo tôi, như một sợi dây vô hình giữ tôi lại với thực tại.

Tôi chớp mắt, để bóng tối trong căn phòng dần lấy lại hình dạng. Làn da hắn ấm hơn tôi tưởng, bàn tay đặt trên eo tôi đầy chắc chắn, như thể dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn vẫn sẽ không buông ra.

Tôi đã quen với việc phải gồng mình lên để tồn tại. Quen với sự cảnh giác, quen với cảm giác rằng bất cứ ai cũng có thể phản bội tôi nếu tôi lơ là dù chỉ một giây. Nhưng lúc này đây, lần đầu tiên tôi không cảm thấy cần phải đề phòng.

Tôi hạ ánh nhìn xuống, chậm rãi di chuyển đầu ngón tay dọc theo vết thương đã liền trên lưng hắn—nơi đôi cánh từng thuộc về hắn, nơi chứng tích cho những mất mát mà hắn đã phải chịu đựng. Dưới ngón tay tôi, làn da hắn ấm áp, những đường nét mạnh mẽ nhưng cũng mong manh đến lạ. Hắn không phản ứng ngay, nhưng hơi thở khẽ thay đổi, nhịp tim dưới lòng bàn tay tôi dường như nhanh hơn một chút.

“Em đang làm gì đấy?”

Giọng hắn trầm hơn bình thường, vẫn còn vương hơi thở của giấc ngủ. Nhưng cánh tay đặt trên eo tôi lại siết chặt hơn một chút.

“Anh đau không?”

Tôi thì thầm, không rõ mình đang hỏi về vết thương thể xác hay thứ gì đó sâu hơn thế.

Hắn im lặng hồi lâu, như thể đang cân nhắc câu trả lời. Rồi hắn xoay người, kéo tôi sát vào hơn, để trán chúng tôi chạm vào nhau.

“Không, khi có em ở đây.”

Câu nói đó quá đỗi đơn giản, không chút hoa mỹ, nhưng lại khiến lồng ngực tôi thắt lại. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể nằm yên, lắng nghe tiếng tim đập của hắn—một nhịp điệu khác biệt với tôi, nhưng vẫn hòa làm một.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp tim của hắn hoà cùng nhịp tim tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi để bản thân chìm vào giấc ngủ mà không còn sợ hãi, không còn phải gồng mình lên chống lại tất cả. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy có một ai đó sẵn sàng giữ tôi lại.

Vì tôi biết, khi thức dậy, hắn vẫn sẽ ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top